Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đại chiến kinh hoàng kết thúc, thần tình yêu Thiên Huyền thả các truyền nhân xuống vùng núi hoang phía tây rồi nhìn kêu các truyền nhân nói
-Thiên Huyền:"Hỡi các con hãy đoàn kết cùng nhau gây dựng lại đại lục mà ta và những huynh đệ đã hy sinh khác sáng tạo ra, hãy làm cho nó mạnh mẽ phát triển hơn, ta với những vị thần khác cũng chỉ có thể cùng các con đến đây thôi"
Thiên Huyền chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của các truyền nhân. Sau cái chết của những vị thần, đại lục chờ về cái yên bình và hoang dã vốn có, các truyền nhân chia nhau lần lượt ra để khai phá tiềm và phát triển khả năng sức mạnh của bản thân và xây dựng 1 phương trời của mình, 1 nền văn minh mới. Hàng nghìn năm sau 4 vùng đất bị chia cắt là bốn đất nước riêng lẻ.
-Phía Bắc có Bắc quốc, tổ tiên là thần ánh sáng Khải Quang, dân cư đông nhất và mạnh nhất trong bốn quốc
-Nam quốc, tổ tiên là thần tình yêu Thiên Huyền, có nguồn tài lực và nền giải trí phát triển nhất
-Đông quốc, tổ tiên là thần địa mộc Thổ Mang, chủ yếu là cây rừng đất đai địa hình hiểm trở, có nguồn thực ăn cung cấp cho toàn đại lục
-Tây quốc, tổ tiên là thần biển cả Hải Nguyên và thần thời không Thiên Không, nằm lơ lủng trên biển, nơi cung cấp nước chính cho đại lục.
Còn nơi ở chính giữa chia cách các nước được gọi là chung vực nơi mà tên tà thần đc phong ấn, nơi đây cảnh vật chết chóc do là nơi cuộc chiến diễn ra, các quái vật, dị nhân, thú tộc đều nằm ở đây.
Bất chấp nguy hiểm vẫn có rất nhiều người đến đây vì để tìm kiếm kho báu tối thượng của tà thần với lời nói được đồn thổi "Ai sở hữu sẽ là bá chủ thiên hạ".
Vào 1 đêm mưa rét ở chung vực có 3 con người 2 nam 1 nữ tiến đến nơi cất giữ báu vật của tà thần. Tiếng phi ngựa khựng lại
- Đặng Long( vua của Bắc quốc): " này Niệm Vương anh có chắc là nó ở đây không "
Vừa nói tay cầm bình nước tu ừng ực
- Niệm Vương( Dân du mục):" huynh đừng lo về địa điểm nữa ta chắc chắn rồi nên là lo cho cô vk mới cưới của mình đi"
Liếc mặt nhìn ra hiệu cho Đặng Long nhìn về cô vợ và là bạn thuở nhỏ của Niệm Vương
- Vi Nguyệt( Đệ nhất mĩ nhân Bắc quốc lúc bấy giờ ):" chàng cứ yên tâm đi thiếp ko sao "
Đỏ ửng mặt để lộ nét đẹp kiêu xa mĩ miều hiếm có của mình chỉ vì cử chỉ và câu khen khéo của Niệm Vương. Sau đó Đặng Long nói với Niệm Vương và Vi Nguyệt
- Đặng Long: " Nàng ở đây với Vương ta đi tham đo rồi quay lại"
Nói xong Đặng Long Huých ngựa tiến thẳng vào nơi xâu và chết chóc nhất của chung vực u ám.
Trong màn đêm giá rét đầy sự ma mị và ớn lạnh, tiếng thú đêm và những tạp âm quấn lấy túp lều nhỏ của 2 người
-Niệm Vương: " Bệ hạ nghỉ đi thần sẽ bảo vệ người hết sức"
Cảm nhận được hơi ấm và sự chắc chắc của câu nói và sự ân cần cho dù có bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu thứ vẫn vậy với mình, cô liền nắm tay Niệm Vương nói
-Vi Nguyệt:" chàng vẫn chưa nhận ra ta yêu chàng sao"
Trước đó Vi Nguyệt và Niệm Vương chính là bạn thưở nhỏ nhưng do thân thế mà 2 người phải xa nhau, từ lúc xa Niệm Vương Vi Nguyệt dầnmới biết mình đã yêu thầm và trao chọn tâm trí, thể xác cho anh. Ngày đêm mong nhớ có ngày tương phùng nay đã được toại nguyện. Niệm Vương lại hiểu mình đã không còn xứng với tình cảm của Vi Nguyệt nên đã khéo hất nhẹ tay cô
- Niệm Vương: " người giờ là thê tử của bệ hạ người như hạ thần ko thể có tình cảm vs người cao như hoàng hậu được"
Sau 1 lúc nói với Niệm Vương và ôn lại chuyện cũ tình cảm của Vi Nguyệt Thêm sâu đậm vì những chuyện mà Niệm Vương trải qua, do Vi Nguyệt ko thể chịu đựng việc xa người mình yêu nên đánh liều lấy lọ xuân dược mà Đặng Long chuẩn bị cho nàng, lén bỏ chút xuân dược vào rượu mời Niệm Vương uống rồi kêu anh quay đi để cô thay bộ đồ mát mẻ đi nằm. Trong đêm khuya trăng lặn mà Đặng Long vẫn chưa về Niệm Vương bỗng cảm thấy cả người rạo rực, mùi hương thơm nhẹ của Vi Nguyệt chỉ thôi thúc Niệm Vương lao vào chiếm hữu nàng. Rồi cũng một lúc sau khi trăng lên cao nhất cùng với sự khao khát tột cùng của Niệm Vương, anh dần mất đi ý thức lao vào Vi Nguyệt như 1 con thú khát tình, rồi Niệm Vương lao vào hôn cổ Vi Nguyệt. Trong ánh trăng soi sáng 1 đôi nam nữ đang từ từ trao cho nhau những thứ thầm kín và ngọt ngào nhất, riêng Vi Nguyệt nàng lại nói trong sự mãn nguyệt
-Vi Nguyệt:" tuy biết là có lỗi với Đặng Long nhưng em bằng lòng vì tình yêu mà em dành cho anh đã vượt qua tất cả mọi thứ rồi "
Đôi nam nữ trao nhau những thứ đẹp đẽ, thầm kín, ngọt ngào nhất cho nhau trong cái nơi hoang vu, hẻo lánh. Rồi cái đêm định mệnh cũng qua nhanh, đến sáng nhưng vẫn chưa thấy Đặng Long về, Niệm Vương tỉnh lại trong sự hối hận và lo lắng nhìn Vi Nguyệt đang chỉ có lớp chăn mỏng trên người, anh nhìn và nói với Vi Nguyệt
- Niệm Vương:" bây giờ có hối hận cũng không còn là cách sửa chữa lỗi lầm  mà anh gây ra rồi, bây giờ em ở lại anh sẽ đi tìm bệ hạ rồi tính tiếp"
Vi Nguyệt vừa chỉnh lại y phục vừa nói
-Vi Nguyệt:" Anh tìm hắn làm gì chứ, hay theo em chúng ta nên bỏ chốn cùng nhau, đi đến nơi chỉ có hai ta và con được không"
Niệm Vương quay đi đầy lạnh lùng
- Niệm Vương:" Anh xin lỗi! Nếu em có yêu anh thì hãy sống tốt và chăm sóc cho con anh không có gì để lại chỉ có cái tên mong em đặt cho con "
Vi Nguyệt khóc trong sự cay đắng
- Vi Nguyệt:" Nếu đã như vậy anh cũng phải hứa với em sẽ thăm con và em thường xuyên"
Dứt câu Niệm Vương để lại mảnh để lại cho Vi Nguyệt rồi đi
Đi một lúc, cuối cùng anh cũng bàng hoàng tìm thấy Đặng Long trong tình trạng người đầy máu và có 1 vết cắn của xà long, anh liền cầm máu rồi dìu Đặng Long vào 1 gốc cây trị thương và nghỉ rồi anh viết lá thư thú tội và vài lời nhắn nhủ rồi đi theo nơi chỉ dẫn đến lấy kho báu đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro