Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn sương mới, ánh nắng ban mai chiếu thẳng nhưng vẫn không thể xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc và ma mị của nơi đây. Niệm Vương đi trong sự tò mò vô cùng, anh dở tấm bản đồ và la bàn ra nhìn lại phương hướng
-Niệm Vương: "Nơi này sao lại không có thứ gì vậy hướng nào cũng như hướng nào"
Bỗng có 1 ánh sáng đỏ loé lên trong màn sương mù dày đặc. Niệm vương cố gắng đi thật nhanh lại gần. Càng gần đốm sáng những câu nói:" Lấy cây sáo thổi, báo thù cho ta cứ văng vẳng bên tai". Cảnh vật dần hiện ra trước con mắt mệt mỏi của 1 lãng khách du mục lang thang khám phá muôn nơi của người đàn ông Niệm Vương. Phía trước anh có 1 bia mộ và 1 cây sáo trúc ánh đỏ như pha lê đang cắm trên. Như có sự thôi thúc anh lại gần bia mộ hay nói đúng hơn là đến cây sáo phát ra khí tức ma mị đáng sợ nhưng đầy dũng mạnh hung bạo. Niệm Vương không do dự đên gần bia mộ và đọc trong sự vui mừng vì có thể đây là kho báu
-Niệm Vương:" Tà Thần sao, haha đúng rồi chính là nó, không ngờ báu vật tối thượng mạnh mẽ này lại thuộc về ta"
Nói xong anh chạm vào cây sáo, đột nhiên phong ấn trên cây sáo hiện lên đó là phong ấn của cả bốn vị thần dũng mãnh chua làm 4 tầng, mỗi tầng đều  cần 1 sự tinh thông về lĩnh vực nhất định thì mới giải được, đang loay hoay tìm cách giải bỗng có 1 bóng đen vụt qua đâm mạnh vào phong ấn, lực mạnh đến nỗi mà phong ấn bị dung chuyển rồi vỡ ngay sau cú đâm đó khiến lớp sương mù dày đặc tan hết hiện ra 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú nhưng lại có vảy và mắt rắn, hắn từ từ rút cây sáo ngắm nhìn mê mẩn vừa nói lớn.
- Vương Khải: " Cuối cùng xính huyết xà long Vương Khải ta cũng lấy được báu vật hahah"
Đang vui mừng thì đột nhiên cây sáo biến thành 1 thần hồn đỏ thẫm nhập vào kiểm soát con xà long hóa người kia điên cuồng hét lớn
-Vương Khải: "AAAAAA"
Đột nhiên hắn biến ra những làn huyền khí màu đỏ tàn phá mọi thứ xung quanh với con mắt đỏ máu, các tia máu trên mặt bắt đầu hiện rõ cộng với khí tức mạnh mẽ của thần hồn khiến cho Niệm Vương bị chôn chân tại chỗ. Sau khi nhận ra mối nguy hiểm trước mặt Niệm Vương mới dùng hết sức tàn để chạy. Anh thộc mạng chạy nhưng vô tình đã thu hút và gây sự chú ý của con rắn kia lên mình. Nó dịch chuyển và cho anh một cước ngay ngực khiến anh bay ra xa. May mắn thay anh đã được bộ cổ giáp mà lần thám hiểm trước thu được cứu. May mắn thoát chết nhưng lại đau đớn anh nhổ một bãi máu
-Niệm Vương:" Rốt cuộc thứ đó sao lại kinh khủng vậy chứ "
Tên Vương Khải bị kiểm soát dịch chuyển lại gần chỗ Niệm Vương. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng 1 cây thiên kiếm sáng chói đâm vào tên kia. Bóng dáng quen thuộc của Vi Nguyệt và tiếng nói đang lao vào con quái vật với dũng khí của 1 chiến binh ánh sáng mãnh mẽ
- Đặng Long:" Chết đi thứ xấu xí "
Đăng Long dùng hết những kĩ năng và những thứ mình có cố hạ gục con quái vật kinh khủng đang gào rú lao vào anh
Cùng lúc Vi Nguyệt đến bên Niệm Vương đỡ anh dậy trị thương cho anh
- Vi Nguyệt: "Chàng không sao chứ "
- Niệm Vương: "Ta không sao"
Đang giao chiến Đặng Long liền Bị 1 áp lực vô hình đè nén rồi dần anh chỉ nhìn thấy 1 màu đỏ, tên Vương Khải kia sau khi thần hồn thoát ra liền biến thành vũng máu, Đặng Long thả cây kiếm dính máu xuống rồi gào thét hướng về 2 người kia. Biết là thứ quái dị này chỉ cần nhập vào vật chủ thì lập tức hấp thụ, không cần suy nghĩ nhiều Niệm Vương đẩy Vi Nguyệt ra xa rồi lao thật nhanh mở thức hải thu hút thứ tà vật. Chỉ vừa mới lại gần 1 chút thứ tà khí đỏ máu kia liền nhập vào thức hải của Niệm Vương, anh gào thét trong đau đớn rồi dùng chút ý thức cuối cùng biến mất càng xa càng tốt bỏ lại Đặng Long đang nằm dưới đất và Vi Nguyệt đang rơi những rọt nước mắt nhìn theo bóng dáng mờ dần của Niệm Vương. Sau đó không ai còn biết tung tích của anh nữa.
Sau khi cùng Đặng Long hồi cung, 1 thời gian sau nàng mang thai đứa con của Niệm Vương trong sự thù ghét và khinh bỉ của một số người ghen tị trong cung, dẫu vậy Vi Nguyệt vẫn yêu đời lấy con làm mục đích sống chỉ mong có cuộc sống yên ổn bên con
16 Năm sau khi Thiên Vân môn tông môn nhất phẩm của Bắc quốc đi chiêu mộ để tự trong cung.
Vào cái ngày kiểm tra thiên phú, tư chất và lĩnh vực để xét chọn đệ tử, Niệm Thần con trai của Niệm Vương đã trưởng thành trở thành 1 đấng nam nhi hào hoa, tuấn kiệt được các huynh đệ tỷ muội kính nể, người đời hô tên song với thân phận của anh ko ít người trong cung vẫn luôn ganh ghét, rè bửu
Anh bước lên bục trong sự chứng kiến, hô vang của mọi người, ánh mắt đang theo dõi anh của Đặng Long với các huynh đệ cùng kiểm tra, là đại hoàng tử Bắc quốc nên anh có sự tự tin hiện rõ khiến ai cũng tin anh sẽ là người tài, trụ cột Bắc Quốc tương lai, rồi cũng đến lượt Niệm Thần, anh đặt tay đầy tự tin lên quả cầu và nhận kết quả có chết cũng không tin được là anh có thiên phú và thể lực rất yếu kém nhất trong tất cả thậm chí anh còn được dự đoán là không thể thức tỉnh thần hồn không thể làm võ giả. Thất vọng về kết quả sau cuộc kiểm tra anh bị huynh đệ khinh bỉ, mọi người xa lánh, cha nuôi lạnh nhạt, 1 thời gian sau mẹ anh cũng bị bệnh nặng mà qua đời. Sau khi chứng kiến tất cả mẹ mất, mọi người quay lưng đã buồn tủi nay còn tuyệt vọng chỉ biết tìm đến chỗ của Uyển Linh người anh yêu thương nhất. Nhưng khi đến cửa phòng Uyển Linh Niệm Thần phát hiện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro