Chương 1: 🏘️🤰Tín hiệu không ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật bị âm thanh lải nhải trong đầu đánh thức.

Cậu đang ở trong một căn phòng tối om, ánh trăng nhàn nhạt lọt qua song sắt cửa sổ.

Trần nhà rất thấp, chỉ cần Trúc Dật nhấc đầu lên là cậu có thể thấy trên trần nhà là một người phụ nữ đang bò, tứ chi vặn vẹo, cuộn tròn như nhện.

Nếu cô vẫn có thể được gọi là người.

Bên cạnh thị giác của Trúc Dật, một màn hình pop-up màu đỏ hiện lên.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Chào hỏi với mỹ nữ.

(Vui lòng nhìn vào người phụ nữ trên trần nhà và mỉm cười thiện ý, kèm theo lời chào: Hi~ . Nhiệm vụ đếm ngược: 30s)】

Đây là thông báo nhiệm vụ, bình thường nhóm tế phẩm chỉ cần tập trung là có thể gọi ra giao diện vượt qua trình độ khoa học hiện tại từ trong đầu.

Tầm mắt Trúc Dật vẫn mơ hồ như cũ, cậu muốn xoa xoa mắt, nhưng tay cậu lại không chịu nghe theo.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện thì thầm, cậu quay qua nhìn thì thấy ba bóng người mờ ảo ở cửa.

"Thằng đó đã không động đậy được nữa, chúng ta đi thôi."

"Lão đại, lỡ thằng này giả vờ thì sao ---" người nọ vừa nói vừa bước vài bước về phía trước, nhưng dừng lại vì kiêng kị nữ quỷ trên trần nhà.

"Nhìn thằng đó như thế, là loại toàn dựa vào may mắn trong lúc phát sóng trực tiếp, không đủ thông minh để chơi chiêu trò. Nghe lão đại, đi thôi!" Người thứ ba nói.

Trúc Dật nhìn thấy ba người nhanh chóng rời đi, chạy trốn nhanh hơn cả thỏ.

Loảng xoảng!

Cánh cửa bị đóng chặt lại.

Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Đếm ngược chỉ còn mười giây.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sàn sạt, như tóc lướt qua mặt phẳng bóng loáng. Ngay sau đó, những sợi tóc dài như rong biển rũ xuống, mang theo mùi bùn đất tanh, khiến Trúc Dật nhíu mũi khó chịu.

Đầu óc cậu vẫn hỗn độn, như có một khối năng lượng lớn đang chậm rãi bùng nổ bên trong.

Làm đầu cậu đau đến mức muốn nứt ra, thậm chí làm cậu không rảnh để chú ý đến những sợi tóc đang quấy rầy chóp mũi cậu.

Cậu đáng lẽ phải ở dưới đáy biển, không phải ở đây. Trúc Dật không hiểu sao bỗng nghĩ như vậy.

Theo bản năng, cậu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể cậu phát ra tiếng kêu rên vì gân cốt bị ba người kia dỡ xuống.

Nữ quỷ như một con nhện, dùng tư thế không thuộc về người thường mà rơi xuống mặt đất, tứ chi nằm sấp xuống, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Trúc Dật.

Chỉ còn hai giây.

Cô tham lam mở miệng, lộ ra hàm răng trắng nhởn, cắn vào cẳng chân không thể nhúc nhích của Trúc Dật.

Nhưng tư duy của Trúc Dật trì độn đến mức cậu không cảm thấy đau, chỉ nhìn về phía nữ quỷ.

Hai ánh mắt cuối cùng cũng gặp nhau, hốc mắt nữ quỷ cực lớn nhưng lại không có tròng trắng, giống như mắt cô đã bị người khác móc ra từ lâu, hốc mắt khô héo và đen như hai hố sâu.

Hàm răng của cô cắn cẳng chân Trúc Dật nhưng động tác nhấm nuốt đã dừng lại.

Một giây cuối cùng.

Màn hình pop-up màu đỏ rung rinh, Trúc Dật buộc phải chú ý tới nó.

Cậu chần chừ mỉm cười: "Hi?"

Tiếng thét kinh hoàng vang lên xuyên thấu nóc nhà, vị nữ quỷ này nôn miếng thịt ra rồi nổ tung như pháo hoa trước mặt cậu.

Máu lạnh màu đen bắn đầy mặt Trúc Dật.

【Nhiệm vụ cưỡng chế —— Chào hỏi mỹ nữ đã hoàn thành.

Cấp bậc nhiệm vụ: Thường thường vô kỳ.

Phần thưởng: Một viên tiểu tâm tâm. (Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, tiểu tâm tâm sẽ được đổi thành điểm tích lũy)】

Trúc Dật tỉnh lại, ý thức được chuyện vừa xảy ra, cảm thấy sợ hãi.

Cậu giống như phát điên, nếu không tại sao lại cười với một nữ quỷ khủng bố cơ chứ.

Dù sao, cậu cũng sống sót và nhận được một viên tiểu tâm tâm.

Từ khi trở thành tế phẩm, cậu đã phát sóng trực tiếp được gần một tháng, mỗi lần chỉ nghĩ cách sống sót cho qua, đây là lần đầu tiên cậu nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ phụ.

Nhưng cậu không phải là người ngoại lệ, những chủ bá được chọn cùng lúc với cậu đã có vài người hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Trúc Dật nằm thở dốc trên đất, cảm giác như mình đã quên điều gì đó.

Cửa sổ pha lê đột nhiên phát ra tiếng va chạm, Trúc Dật vừa thoát khỏi cái chết nên cậu thả lỏng cảnh giác một chút, bả vai, mắt cá chân, khớp xương cậu đều bị lệch, cẳng chân còn có một lỗ thủng.

Khối thịt bị cắn rớt kia còn lẻ loi nằm trên mặt đất, cùng với chất lỏng do nữ quỷ để lại sau khi nổ tung.

Cảm giác đau đớn muộn màng kéo đến, làm cậu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trúc Dật không biết trạng thái này của mình còn có thể sống qua lần phát sóng trực tiếp này không.

Sắp qua một tháng rồi, cậu không muốn gục ngã ngay trước cửa thiên đường như thế này.

Đúng lúc này, một quả cầu nho nhỏ trồi lên từ đám thịt nát màu đỏ đen.

Quả cầu nhỏ như một móng tay cái, thoạt nhìn trắng xám và có lớp lông xù xù, mỏng manh đến mức như sắp tan đi. Nhưng trong phòng tối om, ánh sáng của nó lại cực kì mãnh liệt.

Qủa cầu như có ý thức của riêng mình, bay quanh đầu Trúc Dật một vòng rồi cọ cọ mặt cậu, vèo một phát chui vào cơ thể cậu.

Ngay lập tức, trong mắt Trúc Dật lóe lên ánh sáng kỳ dị, giây sau liền biến mất.

Cơn đau đầu kia trở lại rồi nhưng đã giảm đi.

Một lát sau, cậu từ từ đứng lên.

Từ từ.

Tại sao cậu có thể đứng lên.

Trúc Dật đột nhiên nhìn về nơi quả cầu xuất hiện, ngoại trừ đám thịt nát của nữ quỷ thì không còn gì cả.

Quả cầu biến mất.

"Chẳng lẽ đây là phần thưởng? Cấp bậc thường thường vô kỳ mà có thể chữa lành vết thương?"

Cậu đã trải qua tám lần phát sóng trực tiếp, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp quỷ quái chết đi lại rơi xuống một quả cầu. Lúc Trúc Dật chưa trở thành chủ bá, lúc ngồi xem người khác phát sóng trực tiếp cũng chưa từng thấy điều này.

Trong lúc Trúc Dật còn đang tự hỏi chuyện này là thế nào, phòng phát sóng trực tiếp với 88 người xem đã nổ tung.

--- "Chuyện gì đang xảy ra??? Nhiệm vụ hoàn thành???"

--- "Tôi từ phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Chấp Trướng chạy sang đây để xem cậu ta chết như thế nào, vậy mà..."

--- "Nhiệm vụ cưỡng chế này chỉ cấp thường thường vô kỳ, chẳng có gì đặc biệt, đừng làm quá lên như vậy."

--- "Chết tiệt, rõ ràng cậu ta bị tháo rời tay chân rồi mà, sao không chết chứ??"

--- "Đây đúng là Âu hoàng, chào hỏi nữ quỷ thôi mà nữ quỷ nổ luôn."

--- "Xem ra nhiệm vụ này không phải dựa vào tránh né, mà là dựa vào gan lớn. Tiêu Chấp Trướng là chủ bá mạnh nhất, nhưng vẫn còn non lắm."

--- "Có thể đừng nhắc đến Tiêu đội nhà tôi không?"

--- "Fan não tàn của Tiêu Chấp Trướng đừng ăn vạ phòng phát sóng khác."

--- "Khoan đã, sao cậu ta lại đứng dậy được, chẳng phải đã bị tháo khớp rồi sao?"

Trúc Dật cũng muốn biết tại sao cậu có thể đứng dậy, nhưng tạm thời không ai có thể trả lời cậu.

Nếu có thể di chuyển, nghĩa là cậu có thể thoát khỏi lần phát sóng trực tiếp này.

Trúc Dật thở phào nhẹ nhõm một chút và bắt đầu quan sát căn phòng này.

Ven tường có bảng đen có thể đẩy đi, một vài cái lu nước lớn nhỏ màu hồng được đặt ở cửa sổ, và một vài chiếc kèn xô na cũ kỹ.

"Hoá ra trung tâm hoạt động của thôn Nãi còn có một căn phòng lớn như vậy," cậu lẩm bẩm.

Đột nhiên, một ý tưởng làm cậu không rét mà run hiện lên trong đầu.

Tại sao cậu lại xuất hiện trong căn phòng này?

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ chào hỏi, cậu đã thấy ai? Vì sao cậu không nhớ được gì?

Mỗi khi suy nghĩ về điều này, cơn đau đầu lại ập đến.

Trúc Dật hít một hơi, quyết định tạm thời không rối rắm về những chi tiết này nữa, hoàn thành phát sóng trực tiếp trước đã.

Cậu không muốn ở lại trong căn phòng này để lưu lại bóng ma cho bản thân, cậu đẩy cửa ra và thấy hành lang trống rỗng thì mới yên tâm bước ra ngoài.

Hành lang chật chội hẹp hòi, đối diện là một bức tường không cửa, đi tới chỗ ngoặt thì Trúc Dật mới thấy một phòng, trên cửa treo biển gỗ ghi hai chữ "WC" bằng sơn đen.

Trong WC có ba gian, hai gian đầu và cuối đều mở ra, nhưng gian giữa lại đóng kín.

WC cùng với sự kiện thần quái luôn tồn tại chung một nhịp thở.

Tình cảnh này rất là quỷ dị.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có một nhóm người bị gì đó truy đuổi, đang chạy tới.

Trúc Dật từng nhiều lần chứng kiến cảnh cả đoàn bị tiêu diệt, bản năng sinh tồn khiến cậu trốn vào WC.

Sau khi đóng cửa lại, cậu dán sát vào ván cửa, không dám đến gần gương hay gian toilet đóng kín.

Ai biết sẽ kích phát sự kiện gì, cẩn thận vẫn hơn.

Bên kia hành lang, một đám người đang hoảng hốt chạy tới. Bọn họ lạc đường trong mê cung của trung tâm hoạt động, bị một nữ nhân bụng to truy đuổi.

Hoặc nên nói là nữ quỷ.

Nữ nhân này nhìn như đang tản bộ, tốc độ cũng không nhanh.

Nhưng mỗi lần nhóm chủ bá quay đầu, họ phát hiện nữ quỷ lại gần hơn họ hơn.

"Xong rồi, đây là nữ quỷ cấp Như Lí Bạc Băng cấp, tôi từng thấy trong phát sóng trực tiếp, gặp phải Như Lí Bạc Băng thì chết chắc rồi,"

"Đây là nhiệm vụ thứ mười của tôi, chỉ cần qua lần này, tôi có thể chuyển thành chủ bá chính thức, cưỡng chế phát sóng trực tiếp sẽ chỉ còn bảy ngày một lần. Cố lên!"

"Đừng mơ, chẳng qua là chiêu trò an ủi, đây chỉ là bát canh gà an ủi mấy người thôi, mấy ai có thể sống sót lễ hiến tế chứ?" Một người trào phúng.

"Mày có bản lĩnh thì đừng chạy, đứng đây mà chờ chết đi."

"Tôi thà chạy còn hơn." Người nọ thở hổn hển, "Trong đám chúng ta còn có người tên Trúc Dật, cậu ta đâu rồi?"

"Nghe nói là đắc tội với Tiêu Chấp Trướng, chắc đã mất mạng. Khi cậu ta phát sóng trực tiếp lần thứ năm thì được công hội Sứ Giả Quang Minh thu nạp."

"Đừng nói nữa, cẩn thận họa từ miệng mà ra."

"Tiêu Chấp Trướng?" Trúc Dật nghe tên này, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, "Cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó..."

Trong khi nhóm người này nói chuyện, họ đã đi ngang qua cửa WC, nhưng không ai có thời gian nhìn vào trong.

Phía sau họ, nữ quỷ bụng to chậm rãi bước theo, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cái bụng bành trướng, da ở rốn bị đè ép đến trong suốt, lờ mờ thấy nội tạng bên trong.

Ngoài nội tạng, dường như còn có thứ khác nhảy múa dưới lớp da sắp nứt toác của cô.

Nữ quỷ như ung nhọt trong xương, càng lúc càng gần nhóm chủ bá. Đến khi đi qua cửa WC, thân hình nữ quỷ đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu lại.

Nhiệt độ không khí trong WC đột ngột lạnh xuống, khiến làn da lộ ra khỏi quần áo của Trúc Dật nổi da gà.

Cậu vẫn đang nghĩ về Tiêu Chấp Trướng là ai, không nhận ra nguy hiểm đã đến gần.

Lúc này, từ gian thứ hai truyền ra tiếng gõ cửa "cộp cộp cộp".

Tiếng gõ đều đều, nhẹ nhàng.

Tiếng gõ phát ra từ vị trí phía dưới ván cửa, tầm đùi Trúc Dật.

Hình như là một đứa trẻ đang gõ cửa.

Trúc Dật hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gian thứ hai.

Khoá rồi, chắc không sao đâu...

Đột nhiên, cửa lớn WC bị đụng mạnh một cái, phát ra tiếng vang trầm.

Trúc Dật như bị kinh sợ, quay đầu lại.

Qua khe hở cửa gỗ và gạch, cậu thấy một đôi chân.

Trần trúi, trắng bệch như giấy, mũi chân chỉa xuống đất.

Ai lại nhón chân đứng ở ngoài WC vào buổi tối chứ?

Trúc Dật không dám nghĩ tiếp, căng thẳng đến không dám thở.

Một lúc sau, cặp chân kia rời đi.

Nhưng tiếng gõ cửa không dừng lại.

Trúc Dật thấy thứ bên ngoài đi rồi, vừa thở phào định rời WC thì chợt thấy qua khe cửa dưới, một đôi mắt to dị thường nhìn vào trong WC.

Đầu thứ đó chổng ngược, nhìn vào trong.

Người bình thường không thể nhìn vào với tư thế như thế.

Trừ phi thứ đó không phải người.

Trúc Dật biết bên ngoài không phải là người, nhưng cảnh tượng quỷ dị này vẫn khiến cậu sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lúc này, tiếng gõ cửa từ gian thứ hai càng mạnh, năm ngón tay trắng bệch vươn ra từ khe cửa, cố đẩy ra.

Xong rồi! Cậu xong rồi!

Chẳng lẽ cậu cũng như đa số tế phẩm, chết trong lần phát sóng trực tiếp không công bằng này sao?

Trúc Dật co rúm lại ở góc tường, nhắm mắt chờ đợi cái chết buông xuống.

Nước mắt từ khóe mắt cậu chảy xuống, nước mắt nóng bỏng tẩy sạch một phần khuôn mặt dính đầy bụi bặm của cậu.

Kẽo kẹt.

Cửa mở.

Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc đó.

Trúc Dật đợi hai giây mới lấy hết can đảm mở mắt ra.

Không phải cánh cửa gian toilet mở ra, mà chính là cánh cửa gỗ trước mặt cậu.

Trước mặt là một nữ quỷ với cơ thể cong vẹo, cái bụng to lớn của cô nhô lên, nhìn qua như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Ban đầu, Trúc Dật không thấy sợ.

Cậu sững sờ nhìn cánh tay của chính mình đặt trên then cửa – cánh cửa là do cậu chủ động mở ra.

"Sao mình lại chủ động mở cửa? Mình thật sự bị điên sao?"

Nữ quỷ bụng to có vẻ cảm thấy Trúc Dật không coi trọng mình, trừng mắt nhìn cậu, cố ý muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Trúc Dật bị ánh nhìn khiếp người đó làm cho tỉnh lại, nhớ tới trước mặt còn có một cái lệ quỷ tướng mạo quái dị. Cậu cứng đờ cúi đầu, ánh mắt chạm vào nữ quỷ bụng to.

Người xem trên phòng phát sóng trực tiếp đã che mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đầy máu me của Trúc Dật.

Nhưng ngay sau đó, thảm kịch trong dự đoán không xảy ra.

Nữ quỷ bụng to vẫn giữ tư thế kỳ quái đó, nhưng cô như phát điên mà lùi lại phía sau.

Cô đụng vào tường, sau đó đổi hướng, tứ chi chạm đất mà chạy như điên để trốn thoát.

Như thể cô đã nhìn thấy quỷ vậy.

Tuy rằng cho bản thân cô cũng chính là quỷ.

Còn chưa chạy được vài bước, cái bụng to của nữ quỷ bất ngờ nổ tung, máu me phun ra như suối, nhuộm đỏ đen cả một đoạn hành lang.

Trúc Dật ngẩn người, theo bản năng sờ vào đuôi mắt, không nhịn được mà tiến về phía nơi nữ quỷ vừa chết bất đắc kỳ tử.

Quả nhiên, trên đám thịt nát đỏ đen, có một quả cầu nhỏ phát sáng, lớn hơn và sáng hơn quả cầu trong căn phòng trước đó.

Quả cầu như có nam châm, tự động bay về phía cậu.

Ngay lập tức, đầu Trúc Dật như nổ tung, lượng thông tin khổng lồ ập vào tâm trí cậu.

Đau quá!

Đau quá!

Cậu ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, nước mắt sinh lý tràn đầy gương mặt. Những kiến thức và ký ức không thể diễn tả nhét đầy đại não cậu, lý trí của cậu như muốn hỏng mất.

Lúc này, tiếng đập cửa ở gian thứ hai của WC càng lúc càng lớn, cùng với tiếng kẽo kẹt của ván cửa.

Thứ bên trong sắp ra đây!

Mấy chục người xem trên phòng phát sóng trực tiếp ngạc nhiên với việc Trúc Dật sống sót, lại thấy cậu đột nhiên ôm đầu run rẩy như phát bệnh, họ không khỏi thảo luận sôi nổi.

--- Sao còn quỳ ở đó? Thứ trong gian toilet kia sắp ra rồi!

--- Vận cứt chó mà thôi, lần nào cậu ta cũng mơ màng hồ đồ thoát chết trong gang tấc.

--- Fuck, lão tử xem phát sóng trực tiếp của cậu ta mà tim tôi suýt ngừng đập ba lần.

Loảng xoảng!

Cánh cửa gian toilet thứ hai phát ra tiếng vang lớn, sau đó rơi vào im lặng.

Như thể loa đột nhiên bị tắt.

Thứ đó ra rồi... đi đâu?

Khán giả nghĩ.

Nhưng trong màn hình, ngoài Trúc Dật thì không còn thứ gì khác.

Toàn bộ hành lang vô cùng an tĩnh và đáng sợ.

Trúc Dật quỳ trên mặt đất, tóc đen rối bù che khuất mặt, chỉ để lộ cằm gầy gò của cậu.

Anh chầm chậm ngẩng đầu, tóc trượt xuống bên tai, để lộ đôi mắt của cậu.

Đó là một đôi mắt hoàn toàn khác biệt với trước đây, chúng sâu thẳm như hồ nước.

Sâu đến nỗi cảm xúc của nhân loại dường như đã bị lấy đi hết.

Người xem hít mạnh một hơi khi thấy Trúc Dật nhìn về phía họ.

Đây là chuyện không thể xảy ra.

Không chủ bá nào có thể phát hiện màn hình ở đâu.

Loại năng lực ẩn hình này vượt xa khoa học kỹ thuật hiện tại, đó là năng lực của Dị Quỷ.

Tiếng cười khẽ vang lên trong hành lang, khiến khán giả như tỉnh mộng, chỉ cảm thấy tiếng cười đó còn khủng khiếp hơn lệ quỷ bò ra từ trong địa ngục.

Sao lại thế này, chủ bá bị dọa đến mức phát điên sao?

Ngay lập tức, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp thảo luận sôi nổi, tuy chỉ có 80 người nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Anh hoàn toàn ngẩng mặt, từ nụ cười khoa trương biến thành cười nhẹ, nụ cười kia cực kì đẹp, nhưng ý cười lại không đạt đến mắt.

"Ta nhớ ra rồi."

Tất cả những người thấy cảnh này, không hẹn mà cảm thấy --- lý trí của họ dường như đã mất kiểm soát rồi.

============================

Đoán xem ai lười ôn bài quá và chạy đi edit nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro