Chương 2: 🏘️🤰Lên xe trước, trả tiền sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Loại cảm giác này giống như quá mệt mỏi dẫn đến ù tai, hoặc là quá lo âu mà sinh ra ảo giác, cùng với cảm giác sợ hãi đột ngột không có nguồn gốc.

May mắn là cảm giác này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.

Không ai để ý đến nó, bởi vì trong thời đại này, con người đã miễn dịch với những trạng thái xấu, mất đi lý trí trong chốc lát chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn loại cảm giác không thoải mái.

Loại khó chịu này bắt đầu từ sự kiện tuyệt vọng diễn ra từ 20 năm trước.

Từ khi vị diện Dị Quỷ đầu tiên xuất hiện, nhân loại cho rằng tận thế đã đến rồi.

Những anh hùng đứng lên trong hỗn loạn và tuyệt vọng, đạt được hiệp nghị với lũ Dị Quỷ tàn bạo --- đó là "Hiệp Ước Thế Giới Mới".

Công ước này không chỉ ước thúc nhân loại mà còn ước thúc Dị Quỷ.

Từ ngày đạt thành, Dị Quỷ không được tùy ý giết hại nhân loại, và con người được chia thành ba giai cấp: loại xuất sắc, quân dự bị và tế phẩm.

Người loại xuất sắc chiếm 1%, là trung tâm vận hành của xã hội, không thể thiếu.

Quân dự bị chiếm 89%, sống như người bình thường nhưng có nguy cơ bị chọn lựa.

Tế phẩm chiếm 10%, những người này phải dùng chính sinh mệnh mình để hiến tế, giữ gìn sự ổn định của " Hiệp Ước Thế Giới Mới".

Mặc dù không công bằng lắm, nhưng lợi ích của đa số người được bảo vệ.

Những tế phẩm bi thảm cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Hiệp ước cho họ một con đường sống.

Trong mỗi cơ thể của họ được cấy thiết bị trung tâm "Ngôi sao" vào, trở thành chủ bá, sống sót qua mỗi buổi phát sóng trực tiếp và đạt được đủ điểm tích phân là họ có thể thoát khỏi thân phận chủ bá.

Tuy nhiên, chủ bá không thể lâm trận bỏ chạy.

Hoặc là phát sóng trực tiếp, hoặc là thiết bị trung tâm sẽ nổ tung.

Từ ngày đó, thế giới trở lại bình thường. Nhưng nỗi sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm của mỗi người về tương lai đã định sẵn không cho họ sống thoải mái.

Trúc Dật nhìn vào màn hình, rồi đứng dậy và thong thả bước vào WC.

Người xem không thể tưởng tượng được mà nhìn cậu.

Người này điên rồi, còn điên không nhẹ.

Trong WC còn có một nguy hiểm tiềm tàng a!

Nhưng Trúc Dật dường như đã quên tiếng đập cửa, lập tức tiến đến vệt nước trước gương.

Cũng may tiếng đập cửa đã ngừng từ lâu.

Trúc Dật cúi người, dùng tay lau một phần gương để nhìn rõ hình ảnh phản chiếu.

Mặt cậu đen kịt, không rõ ngũ quan, vết máu chưa được xử lý dính trên người cậu, tóc thô như rơm rạ.

Cậu nhìn vào gương và nhíu mày lẩm bẩm: "Thật xấu quá."

Vòi nước phát ra thanh âm ca ca, như tiếng ông già ho khan, một lát sau, nước chảy từ bên trong ra.

Trúc Dật cúi người hứng một vốc nước rồi hắt lên mặt, để lại một lớp bẩn màu đen trên tay.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tức giận đến mức muốn phun máu.

--- "Thời điểm này mà cậu ta còn rửa mặt!"

--- "Gian toilet chính giữa ở sau lưng cậu đó!!! Đừng chậm trễ nữa!!!"

---- "Rửa mặt trong toilet nhìn thẳng vào gương lúc phát sóng trực tiếp, có nhiều yếu tố bất ngờ lắm, đáng chú ý."

Mặc kệ người xem lo lắng, Trúc Dật nhắm mắt rồi lau khô mặt. Tóc ướt dính sau tai, để lộ những đường cong nhu hòa bị che giấu. Nước trên má chảy xuống, tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt.

Khuôn mặt của cậu đủ để dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả, trừ bỏ đôi mắt kia.

Bởi vì đôi mắt đó thuộc về Trúc Dật, nó chứa đầy sự khủng bố không tên, tri thức vô tận và lực lượng có thể cướp đoạt lý trí của người khác.

Bởi vì cậu là thần minh bị đánh thức vì tín đồ đã dùng sinh mệnh để trả đại giới, cậu đến từ sâu dưới đại dương, là sự tồn tại nhân loại không thể chạm tới.

Đột nhiên, trong mắt cậu xuất hiện một giây mờ mịt, không gian trở nên vặn vẹo, hình ảnh phản chiếu cậu trong gương cứ như bị mờ đi.

Thân thể người không thể chịu đựng sự hiện diện lâu dài của thần minh, chỉ có thể duy trì nhờ vào tín ngưỡng thành kính của chủ nhân cũ.

Hơn nữa, Trúc Dật liên tục hấp thu năng lượng của hai Dị Qủy, năng lượng này tuy có tác dụng nhưng giờ phút này, chúng không thể nghi ngờ là giậu đổ bìm leo*.

*Giậu đổ bìm leo: thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để tấn công, lấy được lợi ích cho bản thân mình, hoặc vì tư thù mà hãm hại người ta.

Cậu đỡ trán, cảm giác như lý trí có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Loại hỏng mất này cần tín ngưỡng chi lực để ức chế, chỉ dựa vào tín ngưỡng lưu lại trong cơ thể của chủ nhân cũ thì không đủ.

Cậu thở hổn hển, đứng thẳng lưng.

Dùng thân thể này để giải phóng bản thể bị cầm tù ở biển sâu là cách duy nhất để thoát khỏi sự giam cầm của gia hỏa kia.

Cho nên, trước khi thân thể tan rã, cậu cần tìm được nhân loại khác, để họ trở thành tín đồ của mình để duy trì sự ổn định.

Đúng lúc này, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình xanh lục.

【Nhiệm vụ không cưỡng chế --- thỉnh cầu của Quyên Tử.

(Mở ra gian thứ hai trong WC, ngươi liền có thể kích hoạt nhiệm vụ này.)】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Đao Sơn Hỏa Hải.

Chú ý, nhiệm vụ này có nguy hiểm đến tính mạng.】

【Phần thưởng nhiệm vụ -

Trong buổi phát sóng trực tiếp này, ngươi sẽ nhận được một lần trợ giúp từ Quyên Tử. Được bốn viên tiểu tâm tâm.】

Phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật vì cậu liên tục tìm được đường sống trong chỗ chết hai lần nên đã có không ít người xem mới.

Trong mắt họ --- xem phát sóng trực tiếp là một loại học tập, đề phòng khi họ bất hạnh trở thành tế phẩm rồi có thể gia tăng tỷ lệ sống sót.

Nhiều người xem mới đi vào ôm tâm lý như vậy. Kết quả họ chỉ nhìn thấy Trúc Dật chỉ rửa mặt soi gương, hoàn toàn không nghiêm túc phát sóng trực tiếp, làn đạn liền hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.

Đẹp thì đẹp đó, nhưng chỉ là một bình hoa.

Người xem mới đưa ra kết luận như vậy.

Ngôi Sao đã tuyên bố nhiệm vụ, người xem phát sóng trực tiếp đều thấy.

Mặc dù không rõ Quyên Tử là dạng NPC gì, nhưng một lần trợ giúp NPC trong phát sóng trực tiếp có thể được xem như là một con át chủ bài với chủ bá.

Nhưng không ai nghĩ rằng Trúc Dật, bình hoa dựa vào vận cứt chó sẽ dám nhận nhiệm vụ cấp Đao Sơn Hỏa Hải.

--- "Xoa xoa tay, tuy rằng biết không có khả năng, nhưng rất muốn biết Quyên Tử trông như thế nào."

--- "Lầu trên đừng mơ mộng, cậu ta không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ đâu."

--- "Cậu ta dám nhận thì tôi nhìn trồng cây chuối ăn phân."

--- "Trồng cây chuối ăn phân thì có tác dụng cái rắm á, ông có bản lĩnh thì xoát lễ vật cho cậu ta."

Làn đạn còn đang cãi cõ, gian toilet thứ hai đột nhiên bị một chân đá văng.

Cái chân nâng lên của Trúc Dật còn chưa thu lại: "A, quên nhận nhiệm vụ."

Khán giả: "..."

【"Tiểu Minh" tặng chủ bá áo bông nhỏ x 1. Có nó, lúc lên đường sẽ không lạnh.】

【Tổng tích phân từ lễ vật cống hiến của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp là 100, tổng tích phân của phòng phát sóng trực tiếp là 350, còn thiếu 14999650 để mua quyền lợi trở thành quân dự bị.】

Gian toilet trống rỗng, chỉ có mạng nhện trong góc, như đã lâu không ai mở.

Ba mặt tường và ván cửa dán đầy lá bùa màu vàng, như muốn phong ấn thứ gì đó.

Nhưng những lá bùa này đã cũ và sắp rơi, nhìn qua không có hiệu quả.

Trúc Dật nhìn màn hình nhiệm vụ, hỏi: "Có thể lên xe trước, mua vé sau không?"

Màn hình nhiệm vụ biến thành màu đỏ, tựa hồ là bị chọc tức.

Âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên: "Hệ liệt nhiệm vụ 'Thỉnh cầu của Quyên Tử' đã biến thành nhiệm vụ cưỡng chế, thỉnh chủ bá tiếp nhận, nếu không 10 giây sau sẽ tự động mở ra nhiệm vụ."

Trúc Dật tham chiếu bản đồ từ ký ức của tín đồ, nói "Tiếp thu".

Màn hình nhiệm vụ lập tức biến mất, trước mặt cậu xuất hiện một cô bé mặc váy đỏ.

Tứ chi của cô bé cực kì gầy cho nên đầu cô bé trông có vẻ rất lớn, nhìn qua rất suy dinh dưỡng.

Da cả người cô trắng đến đáng sợ, bên ngoài làn da như được bao phủ bởi một lớp xanh lạnh lùng.

Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt như được làm bằng sáp ong, đôi mắt là hình tròn tiêu chuẩn, giống hai hố đen. Khóe miệng đụng tới bên tai, nhưng môi vẫn chỉ bao quanh hàm răng.

Đứa trẻ trên tranh tết trông cũng giống như thế này, nhưng ở thế giới thật chỉ khiến người nhìn không rét mà run.

*Kiểu các bức tranh thường không vẽ tỉ lệ người giống y hệt á, khóe miệng đụng tới tai được thì méo ai làm được, trừ khi bị rạch miệng giống Kuchisake-onna á :3

Ánh mắt cô bé oán độc âm lãnh, đánh giá Trúc Dật như đang nhìn một mâm đồ ăn.

Nhưng Trúc Dật không phản ứng gì.

Cậu rũ mắt hỏi: "Thỉnh cầu của ngươi là gì?"

Bởi vì bộ dáng của Trúc Dật quá tùy ý, phảng phất như đã hỏi câu này hàng ngàng hàng vạn lần, Quyên Tử ngừng hai giây mới khàn khàn nói chuyện.

"Ngươi phải làm ta vui vẻ, nếu ta không vui, ta sẽ giết ngươi!"

【Nhiệm vụ chi nhánh cưỡng chế --- Thỉnh cầu của Quyên Tử. 

Tiến độ trước mắt 0/1

(Quyên Tử quấn lấy ngươi, cần lấy lòng cô để tìm đường sống.)】

Trúc Dật có chút nghi hoặc.

Thỏa mãn thỉnh cầu của tính đồ là điều cậu đã làm rất nhiều lần.

Tuy rằng bị tên vô lại nào đó giam cầm ở biển sâu hàng vạn năm, tín đồ của cậu đã dần biến mất, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tín đồ nào dùng khẩu khí thế này để khẩn cầu cậu.

Cô bé này khẩn cầu cậu mà còn muốn giết cậu.

Có chút thú vị.

Trúc Dật cúi xuống, vén tóc đang ngăn cản hai mắt mình, định lại gần hơn để nghiên cứu chủng loại tín đồ mới này.

Quyên Tử đột nhiên hét lên một cách chói tai, sau đó bụm mặt chạy ra ngoài.

【Nhiệm vụ chi nhánh cưỡng chế --- Thỉnh cầu của Quyên Tử đã đổi mới, tiến độ trước mắt -1/1

(Quyên Tử không muốn gặp ngươi, làm gì đó để cô quay lại đi!)】

Người xem: "?"

Trúc Dật: "?"

Đột nhiên không được hoan nghênh, nội tâm Trúc Dật cảm thấy có chút tổn thương.

Thật vi diệu.

Xuất sư bất lợi, Trúc Dật đang chuẩn bị rời khỏi nơi thương tâm này thì đột nhiên phát hiện một tờ giấy trên mặt đất.

Cậu khom lưng nhặt lên, lật ra mặt sau thì phát hiện đây là một tấm ảnh chụp.

Là ảnh chụp ở trước cửa trung tâm hoạt động, có ba người.

Đứa trẻ đứng giữa rõ ràng là Quyên Tử, bên trái là một phụ nữ gầy như que củi, bên phải là một người đàn ông trung niên nhưng đầu đã bị xé đi.

Bộ dáng của Quyên Tử nhìn bình thường hơn hiện tại, hẳn là lúc cô bé còn sống.

Nhưng người phụ nữ trong ảnh chụp nhìn không thoải mái, không phải vì cô xấu, mà là vì cô mang lại cho người ta cảm giác tối tăm tuyệt vọng.

Đúng lúc này, mắt người phụ nữ chớp một cái.

Người xem phòng phát sóng trực tiếp bị dọa nhảy dựng.

--- "Phản quang? Cô ta vừa chớp mắt hả!"

--- "Không chỉ chớp mắt, cái tay ban đầu ở vai của Quyên Tử cũng buông xuống rồi.

Trúc Dật cũng chú ý sự quỷ dị của ảnh chụp.

Đôi mắt?

Cậu đột nhiên nhớ tới điều gì, quay lại căn phòng trước kia.

Lúc trước không cảm thấy nhưng khi đi từ bên ngoài vào, cậu ngửi thấy mùi mốc rõ ràng, hẳn là lâu rồi chưa được thông gió. Bức màn rất dày, dày đặc đường may trang trí trên nó.

Bên cửa sổ có hai chiếc bàn dài, trên đó có một ít đồ linh tinh vụn vặt, bị một lớp bụi dày che lại.

Một cặp mắt kính dày cộp bị đám đồ linh tinh vây quanh, gọng kính dày thô màu đồi mồi (nâu, xám, đen), nhìn qua cực kì giống kính của một ông cụ nào đó.

Trên mặt Trúc Dật hiện lên sự ghét bỏ rõ ràng, làm tâm lý nửa ngày mới cầm mắt kính lên.

Sau đó, Trúc Dật lấy ra hai sợi dây kim loại màu đỏ, dưới ánh trăng mờ ảo, cẩn thận quấn chúng quanh kính đeo mắt. Cuối cùng, cậu thắt thành một chiếc nơ để cố định lại.

Ánh mắt Trúc Dật kháng cự biến thành miễn cưỡng, một tay đặt mắt kính lên mũi.

Nếu đoán không sai, hai nữ quỷ cùng với Quyên Tử đều vì nhìn thẳng vào mắt cậu mà chết hoặc bỏ chạy.

Đã vậy đây là loại quỷ có linh lực, nếu là người bình thường thì không thể chịu nổi cái nhìn chăm chú như vậy.

"Trong lần phát sóng trực tiếp này, ngoài ta ra, các chủ bá khác đều là tín đồ tiềm năng của ta. Hiện tại, thân thể ta cần năng lượng tín ngưỡng để giữ ổn định, không thể để một đôi mắt phá hỏng chuyện này."

Trúc Dật phải nhanh chóng tìm nhóm người này.

.......

Hành lang âm u, gió lạnh thổi qua, ánh trăng như phủ lên mọi thứ một lớp màu xanh.

Khiến người nhìn cảm thấy chỉ cần phát ra một chút động tĩnh là sẽ bị kéo vào vực sâu.

Khán giả nhìn qua góc nhìn của Trúc Dật, họ không tự giác ngừng thở.

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, đứng ở hành lang, giơ cao cánh tay bọc thành hình cái loa.

Cậu lớn tiếng hỏi: "Này! Có ai không!!!"

Khán giả: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro