Chương 3: 🏘️🤰Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Thanh âm của Trúc Dật quanh quẩn ở hành lang mê cung, âm thanh của cậu vọng lại nhiều lần, trở nên quỷ dị.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu đáp lại lời kêu gọi.

Đến quỷ cũng không có.

Ban đầu, Trúc Dật muốn đấm xuyên tường để tránh bị lạc trong hành lang. Nhưng hiện tại cơ thể của cậu chỉ là của một người bình thường. Dù đã hấp thu một chút sức mạnh, việc sử dụng sức mạnh tùy tiện có thể khiến cậu bị phản phệ.

Giống như người không biết võ công mà dùng thanh kiếm sắc bén, có thể đả thương kẻ địch 1000, tự hại 800.

Lúc này, màn hình nhiệm vụ vốn đã biến mất lại xuất hiện trước mặt cậu, ánh sáng màu đỏ lập lòe.

【Nhiệm vụ chủ tuyến: Sống sót qua động đất!

Phần thưởng nhiệm vụ --- Năm viên tiểu tâm tâm.

(Ngươi và đoàn đội đi lạc, bị nhốt ở đại sảnh của trung tâm hoạt động. Sắp tới thời gian cấm đi lại vào ban đêm rồi, hãy nhanh chóng trở lại nơi ở. Chẳng lẽ ngươi muốn trải qua đêm nay cùng nữ quỷ?) 】

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 20%

(Lão cục trưởng bộ phận điều tra viên mười năm trước đã đến thôn này vì một vụ án lừa bán dân cư. Gần đây, ông nhớ ra rằng cuộc điều tra năm đó hình như có điều gì đó bị bỏ sót, vì thế đã phái các ngươi trở lại đây. Hiện tại, ngươi phát hiện thôn này chỉ có nam nhân; đại sảnh thôn nhìn như đã lâu rồi không được sử dụng.) 】

"Trước khi đến giờ cấm đi lại vào ban đêm thì phải chạy về chỗ ở... Nếu không, sẽ xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ yêu cầu sống sót qua động đất. Trận động đất này có liên quan gì đến câu chuyện?"

Trúc Dật đi vòng quanh hành làn 7-8 vòng để tìm kiếm lối ra. Đại sảnh này được thiết kế bởi một thiết kế sư trầm mê trò trốn thoát khỏi mật thất.

Trúc Dật không có đồng hồ, không biết rõ giờ gian cấm đi lại, ở trong mắt người xem, cậu như một con ruồi không đầu bay loạn xạ.

Nhưng Trúc Dật không vội, cứ lười nhác đi lại trong đại sảnh tràn đầy quỷ khí lạnh băng.

--- "Chủ bá bị dọa ngu rồi đi!"

--- "Từ khi cậu ta gặp quỷ bụng to đã bắt đầu không bình thường!"

--- "Là người xem lâu năm của chủ bá, đúng là không bình thường, cứ như cậu ta có nhiều nhân cách ấy."

--- "Cậu ta hình như gặp phải quỷ đánh tường."

Trúc Dật phát hiện mình đã đi qua cánh cửa sắt rỉ sắt ba lần. Cánh cửa sắt này nằm ở giao điểm của hai hành lang tạo thành chữ T. Mỗi lần đi ngang qua nó, Trúc Dật sẽ chọn một phương hướng khác.

Đây là lần thứ ba, cậu đã đi cả ba hướng rồi.

Trúc Dật dừng lại trước cửa sắt, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Cậu áp tai vào cửa, cảm nhận sự lạnh băng của kim loại, cửa rất dày nên cậu không nghe thấy gì.

Đúng lúc này, màn hình thông báo nhiệm vụ lại hiện lên.

【Nhiệm vụ không cưỡng chế --- Khiêu chiến giam cầm

Trong vòng một phút, tiến vào không gian nhỏ hẹp không quá năm mét vuông, khiêu chiến sự giam cầm của nó. 】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.】

【Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm. 】

Trúc Dật còn chưa phản ứng, tim của người xem phòng phát sóng trực tiếp như bị treo lên.

--- "Nhìn động tác này của cậu ta, đây là muốn nhận a!"

--- "Xin ngài, buông tha lẫn nhau đi!"

--- "Vượt qua lần phát sóng trực tiếp này một cách thanh thản ổn định không được hả! Đừng lãng phí thuốc trợ tim của tôi!"

--- "Tôi tặng lễ vật cho ngài, bình tĩnh bình tĩnh!"

【"Thu Mứt Lê" tặng chủ bá chai Coca Cola x 1. Vất vả rồi, uống một chai Coca rồi lên đường đi!】

【"Lý Quyên" tặng chủ bá bát khoai tây nghiền lạnh x 1. Ngươi cho rằng ăn nó thì sẽ lạnh? Ngươi cho rằng không ăn thì sẽ không lạnh sao?】

Trúc Dật phát hiện mình nhận được một đống lễ vật, lúc này cậu mới nhớ ra có người đang theo dõi mình trong phòng phát sóng trực tiếp.

Lúc thu được lễ vật, cậu cảm nhận được một nguồn năng lực tín ngưỡng nhỏ đang củng cố cơ thể và lý trí của mình.

Phát hiện này khiến Trúc Dật cảm thấy rất vừa lòng.

Trước đây cậu chỉ nhận được năng lượng tín ngưỡng khi có tín đồ khẩn cầu với cậu.

Xem ra, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể cung cấp sức mạnh cho cậu khi họ cầu nguyện.

"Nhiệm vụ vừa xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu hiến tế cho ta. Có vẻ như họ hy vọng ta nhận nhiệm vụ này." Trúc Dật ngẩng đầu nói với không khí, "Nhận."

--- "Đừng mà!!!"

--- "Tôi cảm thấy trái tim mình không chịu nổi nữa."

--- "Tại sao tôi không rời đi, tại sao tôi còn muốn tự ngược trong phòng phát sóng trực tiếp này?"

Khi Trúc Dật nhận nhiệm vụ, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, hai con số đỏ tươi trong khung nhiệm vụ bắt đầu không ngừng giảm bớt.

Sau cánh cửa sắt vốn đang đóng chặt đột ngột phát ra âm thanh của một chiếc khóa nặng bị mở khóa, ngay sau đó, cánh cửa cứ như bị một bàn tay vô hình kéo ra một khoảng nhỏ.

Cùng lúc đó, tất cả các cửa trong hành lang đều tự mở ra, những căn phòng vốn bị khóa chặt bây giờ đều khép hờ, chờ đợi Trúc Dật tiến vào.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp rất căng thẳng, đặc biệt là những người xem hàng năm đóng quân ở phòng phát sóng trực tiếp của các chủ bá chính thức.

Loại nhiệm vụ như "Khiêu chiến giam cầm" này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng thường là trí mạng nhất. Bởi vì giới thiệu về nhiệm vụ không đề cập đến các cạm bẫy tiềm ẩn ở mỗi giai đoạn.

Những chủ bá thiếu kinh nghiệm thường khó nhận ra cạm bẫy nguy hiểm ngầm này.

Họ đem lực chú ý vào việc mở cửa sắt hoặc tránh sự truy kích quỷ quái, thường thường xem nhẹ tin tức bị che giấu --- tìm kiếm căn phòng đúng trong một phút.

Đây mới là phần quan trọng trong nhiệm vụ.

--- "Tôi cần thuốc trợ tim khẩn cấp!"

--- "Nhiệm vụ này tôi từng thấy qua, trước đây có nhiều người nhận nhiệm vụ rồi vì tranh thủ thời gian mà vội vàng vào phòng gần nhất, cuối cùng bị kẹt trong đó không ra được.

--- "Đừng mở cánh cửa này!"

Tay Trúc Dật đã đặt lên then cửa sắt, mưa quà tặng trong phòng phát sóng lại xuất hiện.

"Muốn ta vào căn phòng này sao?" Trúc Dật thầm nghĩ, "Được thôi, ai bảo ta là vị thần thích lắng nghe tín đồ của mình chứ?"

Cậu mở cửa trong ánh mắt tuyệt vọng của người xem.

Đây là một căn phòng chứa đồ rộng chưa đến năm mét vuông, trên tường có một ít tấm ván gỗ bị đinh ổn định một lung tung, dưới đất có hai chiếc túi da rắn cao đến nửa người, trong đó có một túi đang có người ngồi lên.

Trúc Dật và người đó hai mắt nhìn nhau.

Người lạ: "......"

Trúc Dật: "......"

Người lạ vốn dựa vào tường, sau khi nhìn thấy Trúc Dật thì lập tức thay đổi tư thế thành ngồi ngay ngắn.

Toàn thân hắn ta căng chặt, mái tóc màu lam nhạt như ngọn lửa ôn hòa đang rung động.

Người lạ nhìn chằm chằm Trúc Dật: "Đừng quấy rầy tôi làm nhiệm vụ, đi ra ngoài."

Trúc Dật: "Tôi sẽ nhanh thôi."

Người lạ không kiên nhẫn nói: "Ra cửa quẹo trái là WC, tùy chọn cái nào cũng được."

Trúc Dật bước vào phòng chứa đồ rồi đóng cửa lại: "Quá bẩn, không muốn đi."

Cậu cho rằng cơ thể cậu hiện tại sạch sẽ hơn chắc!?

Khất cái bên đường còn ngăn nắp hơn cậu!!!

Đuôi mày của người lạ không nhịn được mà giật giật: "Cậu tin tôi giết cậu ngay bây giờ luôn không"

Trúc Dật ngồi xuống chiếc túi da rắn khác, nhắm mắt dưỡng thần: "Qủy hẹp hòi, ta chỉ ở đây nửa giờ rồi đi."

Người lạ: "......" Tức chết rồi.

Sau khi Trúc Dật vào phòng chứa đồ, tiến độ nhiệm vụ đã cập nhật. Cậu phải đợi trong phòng này nửa giờ, sau đó mới có thể mở cửa ra ngoài, nếu không sẽ tính là thất bại.

Cơ thể mệt mỏi là cảm giác cậu chưa từng có, vì thế Trúc Dật cũng học theo tư thế của người lạ, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Người lạ thấy Trúc Dật không phản ứng, tức đến nỗi mái tóc màu lam dựng đứng lên, cuộn tay áo định đánh người.

Nắm tay còn chưa tới mặt Trúc Dật, Trúc Dật đã mở bừng mắt.

Dù thấu kính thật dày làm méo mó gương mặt Trúc Dật, nhưng khi người lạ nhìn thấy đôi mắt ấy, nắm tay dừng lại chỉ cách mũi đối phương chưa đến một centimet.

"Sao lại thế này, sao mình lại sợ hãi một con gà yếu đuối thế này?" Trong lòng cậu ta hiện lên suy nghĩ phức tạp, nắm tay không đánh xuống, cũng không thu lại.

Đúng lúc này, Trúc Dật đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Muốn dùng thân phận nhân loại để thu tín đồ, thì phải dựa theo quy củ của nhân loại, kéo gần quan hệ.

Bước đầu để kéo gần quan hệ là biết tên nhau.

Người lạ sững sờ một chốc, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhanh miệng đáp: "Lam Trù."

"Nga." Trúc Dật nói, "Kẻ hèn họ Trúc."

Lam Trù: "?"

Ai cần biết cậu họ gì?

Còn nữa, tôi báo tên đầy đủ, cậu lại chỉ nói cái họ!

Người xem phòng phát sóng trực tiếp khi nghe đến tên Lam Trù lập tức xôn xao thảo luận.

--- "Lam Trù vậy mà lại ở đây!"

--- "Bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của đằng trước là sao, tóc của cậu ta rõ ràng như vậy mà?"

--- "Xin hỏi, Lam Trù là ai, sao mọi người đều biết thế"

--- "Là thần tượng của cộng đồng mạng? Lam Trù còn nổi hơn Tiêu Chấp Trướng nhiều, là chủ bá mới có tiềm năng, chỉ dựa vào nhan sắc cũng hút hàng ngàn fan. Đây là buổi cuối của cậu ấy trước khi trở thành chủ bá chính thức, tương lai không thể hạn chế!

--- "Nghe nói Tiểu Lam của chúng tôi bị ăn mệt, tôi đặc biệt đến cảm tạ."

--- "Cảm tạ +1"

--- "Cảm tạ +2"

--- "Cảm tạ +10086"

Lam Trù không biết fan của cậu ta vui sướng khi thấy người gặp họa đã bò đến phòng phát sóng của Trúc Dật, giờ đây ngực cậu ta như có một ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng bị kìm nén.

Rất tức giận, nhưng không thể bùng nổ.

Cậu ta không thể làm gì khác hơn là thu nắm tay lại, trở về góc phòng ngồi lên túi da rắn, gập một chân lên, nghiêng mắt đánh giá Trúc Dật, không biết nghĩ gì mà đột nhiên nghiêm mặt.

"Cậu là Trúc Dật kia phải không?"

"Ừ." Trúc Dật nhắm mắt đáp.

"Cậu không phải cùng nhóm với Tiêu Chấp Trướng sao?" Lam Trù nhớ lúc bắt đầu phát sóng, Trúc Dật có nói chuyện với Tiêu Chấp Trướng.

"Không phải."

Lam Trù hoài nghi nhìn Trúc Dật.

Cậu ta hoạt động một mình, cũng không quan tâm việc chủ bá khác có kết bè phái hay không.

Nhưng lúc đó, biểu tình trên mặt Trúc Dật quá mức tuyệt vọng nên cậu ta nhìn thêm vài lần.

"Mà sao... người này sao khác hẳn lúc trước mình thấy..." Lam Trù nghĩ trong lòng, chú ý đến cặp kính kim loại xấu xí trên mũi Trúc Dật, cảm thấy bối rối, "Chẳng lẽ do cặp kính xấu hoắc này?"

"Sao ngươi sao cứ nhìn lén ta?" Trúc Dật như có linh cảm mà mở mắt.

Bị bắt tại trận, Lam Trù nghẹn lại, đỏ mặt quát: "Cậu có gì đẹp, chẳng phải là hai con mắt, một mũi, một miệng thôi sao, tôi đang nhìn tường sau lưng cậu thôi."

Trúc Dật quay đầu, nhìn bức tường xi măng thô ráp phía sau, nói: "Ta không thể đẹp hơn tường sao?"

Lam Trù: "......"

Về mặt không biết xấu hổ thi cậu là nhất nhá.

Lam Trù đơn phương giằng co một lúc, cậu cũng nhận được nhiệm vụ khiêu chiến giam cầm, nhưng thời gian bắt đầu sớm hơn Trúc Dật, Trúc Dật tiến vào phòng không nằm trong dự đoán của cậu ta.

Nhưng không sao, nhiệm vụ của cậu ta đã xong, núi cao đường xa không hẹn ngày gặp lại.

Lam Trù thở phào, khiêu khích nói: "Cậu cứ chậm rãi đợi đi, tôi đi trước một bước."

Nói xong cậu ta đẩy cửa ra, vừa bước nửa bước, liền phịch một tiếng đóng cửa lại.

Trúc Dật kỳ quái nhìn cậu ta: "Nhanh vậy đã luyến tiếc ta rồi?"

Lam Trù đưa lưng về phía cậu, giọng căng thẳng: "Bên ngoài có thứ dơ bẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro