Chương 17: 🏘️🤰Đoán mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Nhiệm vụ PK bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám..."

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh máy móc vọng từ phía sau chân trời đầy mây đen, như thể đến từ độc thủ vẫn luôn giám sát họ từ phía sau màn.

"Nhiệm vụ PK chỉ có thể dựa vào chính mình," Tiêu Chấp Trướng cười tàn nhẫn, như cường giả đang cười nhạo kẻ yếu, "Đồng bạn của mày chỉ sợ sẽ không giúp được mày."

"Trúc Dật..." Lam Trù nhíu mày, trong mắt đầy lo lắng. Đừng nói là cậu ta, ngay cả Đỗ Lệ vừa hứa hẹn cũng không thể giúp Trúc Dật, vì đây là quy tắc của nhiệm vụ PK.

Trúc Dật nghe thấy tiếng của cậu ta, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Lam Trù: "... Nếu cậu chết, tôi sẽ giúp cậu báo thù."

Trúc Dật cười nói: "Lam Trù, bây giờ ngươi rất giống một quả phụ nhỏ."

Lam Trù thu lại vẻ lo lắng, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu ta lại có cảm giác điềm xấu sắp tới.

Mười giây trôi qua nhanh chóng, mặt đất đột nhiên bốc lên làn sương đen, hình thành một không gian hình vuông, bài trừ tất cả mọi người trừ Trúc Dật và Tiêu Chấp Trướng ra ngoài.

Họ bị đẩy ra khỏi không gian, bao gồm cả Đỗ Lệ - nữ quỷ đã hứa sẽ giúp Trúc Dật, cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hệ thống.

Đại Toàn đột nhiên nhìn về phía Bào A bên cạnh sân đấu rồi tự lẩm bẩm: "Tại sao thằng đó không bị đẩy ra ngoài?"

Lam Trù cũng chú ý đến điều này, cậu ta nhíu mày, lâm vào suy nghĩ.

Giữa sân, Trúc Dật và Tiêu Chấp Trướng đứng đối diện nhau.

Không gian này che chắn mọi thứ ở ngoài, bao gồm cả mưa bụi không liên miên trên đỉnh đầu.

Trúc Dật mang ra một thân máu tươi từ nhà trưởng thôn, hiện tại đã bị nước mưa rửa sạch, thân hình cậu gầy yếu ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, mắt cá chân sưng đỏ, trông rất suy yếu.

"Bộ dáng trước đây chẳng qua là dính chút máu thôi, dọa được Đại Toàn còn được, nhưng muốn dọa mình, quả thật là si tâm vọng tưởng." Tiêu Chấp Trướng thầm nghĩ trong lòng, khi cửa nhà mở ra, cảm giác như có ác quỷ bò ra từ địa ngục chẳng qua chỉ là ảo giác.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Chấp Trướng nhẹ nhàng hơn không ít.

Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp nhiệm vụ PK, nhưng công hội đã huấn luyện hắn rồi.

Hơn nữa, không có sự trợ giúp của ngoại lực, Trúc Dật hoàn toàn không có lực uy hiếp.

Trúc Dật không biết từ lúc nào đã cúi đầu nhìn mũi chân, nếu là người tinh ý, nhất định sẽ phát hiện cậu đang run nhẹ.

Tiêu Chấp Trướng cũng phát hiện, con mồi bị hắn khống chế làm hắn cảm thấy tự đắc.

Lúc này, sương đen giữa không trung đột nhiên hợp thành mấy chữ lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

【Nhân loại ngu xuẩn quả nhiên không tìm thấy điện thoại di động giấu ở đâu.】

【Chúng ta hãy tốt bụng giúp họ đi.】

Những chữ này có ngữ khí hoạt bát, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức và hít thở không thông.

Cho dù là Lam Trù và Đại Toàn ở ngoài sân đấu PK cũng sinh ra cảm giác vô lực khi vận mệnh bị khống chế.

【Điện thoại di động nằm dưới cái ly, nhân loại chỉ cần mở nó ra là sẽ tìm được vật các ngươi muốn.】

【Khoan đã, thế thì quá dễ dàng cho họ.】

【Vậy thì, cho họ ba lần, ai tìm được trước thì thắng.】

Tiêu Chấp Trướng nhanh chóng ổn định cảm xúc, nhìn theo chỉ thị của chữ màu đen thì thấy ở khoảng đất trống trước mặt đột nhiên có ba cái ly cao nửa người.

Chúng nó xếp thành hàng, một cái điện thoại nằm dưới một trong ba cái ly. Đột nhiên ba cái ly úp xuống, che giấu điện thoại bên trong.

Một đóa tường vi không biết từ đâu bay xuống, rơi vào lòng bàn tay Trúc Dật.

Trúc Dật rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Chữ màu đen một lần nữa hiện lên.

【Có được đóa hoa này là có được quyền ưu tiên lựa chọn.】

【Mỗi vòng có 30 giây để cướp hoa, sau 30 giây, tất cả cái ly sẽ xáo trộn.】

【Xin hãy mở to mắt mà nhìn nha.】

Dòng chữ màu đen tan biến, sau đó lần nữa tụ thành một con số đếm ngược.

00:30

00:29

Tiêu Chấp Trướng phản ứng lại, ánh mắt mang theo sát khí nhìn vào tay Trúc Dật.

"Đưa hoa cho tao."

Trúc Dật giấu hoa sau lưng, hoảng loạn lui về phía sau hai bước, như đứng trên một con thuyền trong bão tố, thân thể lung lay không vững.

Bên ngoài, hô hấp Lam Trù ngưng lại.

Cảnh tượng này, cậu ta cảm thấy rất quen thuộc.

Tiêu Chấp Trướng cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi rồi, duy trì khoảng cách với Trúc Dật, không ngừng bức bách Trúc Dật.

Đột nhiên, hắn đánh một quyền mạnh như có thể đánh gãy sắt thép, đánh vào Trúc Dật.

Trúc Dật không kịp trốn, ngã nhẹ nhàng xuống đất, nhưng tay vẫn nắm chặt đóa tường vi.

Nếu có người tháo mắt kính của Trúc Dật xuống sẽ thấy trong mắt cậu biến ảo điên cuồng. Như đó là máy ghi hình chứ không phải ánh mắt của nhân loại.

Chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu chợt trở nên thanh minh, nhanh chóng quét qua sân đấu đầy sương đen.

Ngay sau đó, sự thanh minh này như chưa hề tồn tại, thay đó là sự mê mang.

Lam Trù nhìn chằm chằm Trúc Dật đang run bần bật trên đất.

Đúng rồi.

Quá quen thuộc.

Khi họ vừa chạy vào trong động, Trúc Dật từng có một lần biểu hiện như vậy.

Trúc Dật lại phát bệnh.

Lam Trù không thể không chấp nhận thực tế này.

Nhưng trong trạng thái này, Trúc Dật ngoài sợ hãi đến run rẩy, thì trên cơ bản không làm được gì. Hơn nữa, bây giờ cậu chân cẳng không tiện, thật sự là khó khăn chồng chất.

Lam Trù nhìn về phía Tiêu Chấp Trướng. Tiêu Chấp Trướng không biết Trúc Dật thường bị tinh thần phân liệt, nhưng người này được Sứ Giả Quang Minh bồi dưỡng, tất nhiên có chỗ hơn người. Biến hóa của Trúc Dật không thể tránh khỏi đôi mắt của Tiêu Chấp Trướng.

Quả nhiên, Tiêu Chấp Trướng phát hiện.

Ban đầu hắn chỉ cho rằng Trúc Dật sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhận ra trạng thái tinh thần của Trúc Dật hoàn toàn khác lúc vào sân.

Trạng thái của Trúc Dật lúc này giống như lúc bị bọn họ nhốt trong trung tâm hoạt động.

Loại khủng hoảng, như động vật ăn cỏ bị dọa sợ, chỉ biết chạy trốn một cách vô ích rồi giãy giũa khi bị bắt,

Tiêu Chấp Trướng liếm liếm môi, hắn thích con mồi như vậy, cảm giác áp đảo người khác luôn làm hắn thỏa mãn.

Bản năng sinh tồn khiến Trúc Dật lung lay đứng dậy, cậu chạy vài bước, vết thương trên cổ chân càng lúc càng đau, động tác càng ngày càng chậm chạp.

Nhiều lần, cậu có thể cảm nhận được cú đấm của Tiêu Chấp Trướng sượt qua tai, tuy không trực tiếp đụng tới cậu, nhưng trên mặt đã có cảm giác đau rát.

Vì sao vừa tỉnh dậy, liền thấy người mang thống khổ tận cùng cho cậu?

Trúc Dật nghĩ đến việc mình từng bị bẻ gãy tứ chi như rối gỗ, bị ném vào căn phòng chật hẹp tối ẩm chờ chết, liền nhịn không được mà sinh ra phản ứng kịch liệt với Tiêu Chấp Trướng.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Cậu bị đá ngã xuống đất, bụng bị đôi ủng đạp mạnh. Cú đạp này suýt nữa làm cậu nôn hết đồ trong dạ dày.

Cậu đã thoát khỏi căn phòng đó như thế nào?

Tiêu Chấp Trướng cười điên cuồng, lại đạp thêm một cú, Trúc Dật cuộn tròn như tôm đã chín bị bóc vỏ.

Cậu hình như đã vào một cái hang.

Tay Trúc Dật cuối cùng cũng buông ra, đóa hoa tường vi nằm trong lòng bàn tay cậu, vài cánh hoa rơi rụng ở một bên.

Tiêu Chấp Trướng cười khom lưng nhặt đóa tường vi lên.

Trúc Dật nửa khép mắt, xuyên qua nước mắt và thấu kính, thấy bên ngoài sân đấu đầy sương đen là một cậu bé tóc lam.

Người này là ai, sao quen thuộc thế.

Lam Trù đối mắt với Trúc Dật, cậu ta đứng ở bên ngoài, giữa mày tràn đầy u buồn.

"Mau nhớ ra đi, đồ ngốc." Lam Trù cầu nguyện trong lòng, nhưng Trúc Dật vẫn mê mang như cũ.

Lúc này Tiêu Chấp Trướng cuối cùng cũng thu hồi nụ cười, gót giày quân sự của hắn bất ngờ bật ra một lưỡi dao.

Hắn nhấc chân lên, lạnh lùng nhìn Trúc Dật đang nằm trên mặt đất: "Tao đã chơi đủ rồi, mày nên chết đi."

00:00

【Đếm ngược kết thúc, di động bị giấu đi rồi! Mau mở to mắt mà nhìn đi!】

Dòng chữ màu đen nghịch ngợm lại xuất hiện, cùng lúc đó, ba cái ly cao bằng nửa người bắt đầu chậm rãi chuyển động.

"Đen đủi." Tiêu Chấp Trướng thu hồi chân, không kịp nhìn thêm Trúc Dật một lần, vội vàng chạy đến chỗ mấy cái ly, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào chúng.

Cái ly bắt đầu chuyển động, ban đầu tốc độ không nhanh, nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến khi chuyển động nhanh đến mức tạo ra gió, khiến tóc của Tiêu Chấp Trướng bay phấp phới, ly đã di chuyển nhanh đến mức không còn nhìn rõ hình dáng.

Biểu cảm thành thạo của Tiêu Chấp Trướng trở nên nghiêm túc, mặt trầm như nước.

Với tốc độ này, mắt thường của con người không thể nào theo dõi được. Hắn không thể nào phân biệt được di động hiện tại giấu dưới cái ly nào.

Lúc này cái ly dừng lại, dòng chữ màu đen lại xuất hiện lần nữa.

【Xin chủ bá đạt được quyền ưu tiên đưa ra lựa chọn.】

"Đáng giận." Hoa tường vi trong tay biến mất ngay lập tức, Tiêu Chấp Trướng nhìn ba cái ly mà mắng.

Trúc Dật vẫn nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn sức lực để nhìn về phía mấy cái ly.

"Hẳn là cái ở giữa." Tiêu Chấp Trướng một lần nữa nhìn về phía ba cái ly, nỗ lực nhớ lại hình ảnh vừa rồi, "Dù sao mình vẫn còn ba cơ hội, huống hồ mình còn có lá bài tẩy..."

Hắn giơ tay sờ cổ, nơi đó treo một cái mặt dây chuyền.

【Ngươi đã chọn tốt rồi sao?】

"Chọn rồi." Tiêu Chấp Trướng nhắm mắt nói, "Cái ở giữa."

【Hắn đoán trúng sao?】

【Hình như đoán trúng rồi?】

【Không lật cái ly lại thì không ai biết cả hì hì hì.】

Nhìn thấy những dòng chữ màu đen, Tiêu Chấp Trướng vốn không tự tin càng thêm hoảng loạn, một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương hắn.

【Công bố đáp án nào!】

Chữ màu đen tan đi trong nháy mắt, cái ly ở giữa ngã xuống, không gian bên dưới lộ ra trước mặt mọi người.

Không có gì cả!

Tiêu Chấp Trướng xanh mặt nhìn vào khoảng đất trống kia.

Hắn đã không đoán trúng, Trúc Dật chỉ cần chọn đúng 1 trong 2 cái còn lại, liền có thể giành được phần thắng.

Tỷ lệ 50%.

Điều này làm cho Tiêu Chấp Trướng nổi lên sát tâm.

Hắn vừa định làm điều gì đó, thì một bức tường sương mù đen đột ngột che giữa hắn và Trúc Dật.

【Động thủ trong thời gian giải đố là điều trẻ ngoan không nên làm nha~】

【Chủ bá thứ hai, đến lượt ngươi đưa ra lựa chọn, cố lên!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro