Chương 16: 🏘️🤰Sương đen chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính mới, nguy hiểm thật, may mà Trần tiên sinh có một cái mắt kính. Nếu không, mọi người ở đây sẽ phát điên vì nhìn vào mắt cậu, lý trí của cậu cũng sẽ cạn vì điều đó.

Cặp kính tầm thường của Trần tiên sinh sao có thể sánh với mắt kính cậu đã cực khổ trang trí chứ.

Phá hỏng những thứ tốt đẹp là tội không thể tha thứ.

Trúc Dật rũ mắt nhìn Đại Toàn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đại Toàn ôm lấy cánh tay bị Lam Trù đả thương, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không hiểu sao đầu gối lại mềm nhũn quỳ trước mặt Trúc Dật.

Tiêu Chấp Trướng thấy vậy, còn chưa kịp mắng hắn thì đột nhiên có một người chạy tới từ con đường phía sau.

Người này trông rất thảm hại, đầu bù tóc rối, giống như vừa chui ra từ đống rác sau vài tuần. Vừa chạy vừa hét chói tai, như đã phát điên, không quan tâm những người ở đây hay nữ quỷ Đỗ Lệ.

Tiêu Chấp Trướng tập trung nhìn, không kịp để ý đến Đại Toàn.

Lúc Bào A chạy đi, họ đuổi theo nửa đường thì đột nhiên hắn biến mất. Bọn họ tìm hoài cũng không thấy, bây giờ đối phương chui đầu vô lưới, bọn họ không cần tốn công sức nữa.

Hắn tóm lấy Bào A, lúc này Bào A điên điên khùng khùng, giống một con gà bị Tiêu Chấp Trướng xách trên tay.

"Đại Toàn, chúng ta đi trước."

Bào A là một quả bom hẹn giờ, đã thế có Lam Trù thực lực mạnh mẽ đứng bên cạnh, Tiêu Chấp Trướng định mang theo Bào A trước, lấy lại điện thoại từ hắn rồi tính sau.

Nhưng mặc kệ Tiêu Chấp Trướng kéo như thế nào, Bào A vẫn không di chuyển nửa bước, chân hắn cứ như bị gắn chặt.

Tiêu Chấp Trướng tức giận, gân xanh nổi lên, lửa giận phun ra từ mắt cứ như muốn ăn thịt người.

"Đại Toàn, lại đây giúp tao."

Đại Toàn không để ý đến Trúc Dật nữa, bò dậy chạy nhanh tới.

Lúc này, Bào A đột nhiên ngửa đầu cười điên loạn, nước miếng không ngừng trào ra từ miệng, hai tròng mắt màu đen chạy ra sau mi mắt, chỉ còn tròng trắng vẩn đục, dáng vẻ rất kinh khủng.

"Thần toàn trí toàn năng muốn giáng xuống thần phạt!"

"Xin thần hãy cứu vớt chúng sinh ngu dốt bất kham!"

"Giúp chúng ta đạt được tương lai tươi sáng!"

Bào A cười điên cuồng, nước mắt không ngừng trào ra, ngón tay không ngừng gãi cổ và xương quai xanh, cứ như muốn móc trái tim ra để hiến cho thần linh.

Rất nhanh, cổ Bào A chảy đầy máu, hắn vừa khóc vừa cười, không ngừng run rẩy, bộ dáng này làm Tiêu Chấp Trướng và Đại Toàn sợ hãi lui ra sau hai bước.

Lam Trù cũng rất khiếp sợ, cậu ta đã nghĩ ra vài cách đối phó Tiêu Chấp Trướng nhưng không ngờ cục diện lại thành như vậy.

Chỉ có Trúc Dật đứng im trong mưa, tầm mắt lạnh lẽo xuyên qua thấu kính, xuyên qua mái tóc đen ướt át nhìn Bào A đang điên loạn.

Nếu ai quay đầu nhìn Trúc Dật lúc này, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi với bộ dáng bây giờ của cậu.

Nhưng không ai chú ý tới cậu, mọi người, kể cả khán giả, đều tập trung ánh mắt vào Bào A.

Đúng lúc này, ánh sáng mạnh bùng lên, dưới chân họ bốc lên sương đen.

Sương đen này mang theo hơi thở tử vong, cứ như tràn ra từ chỗ sâu nhất trong địa ngục, che kín khoảng đất trước cửa nhà trưởng thôn.

Từ góc nhìn thượng đế của khán giả, nơi Trúc Dật và mọi người đứng nhìn như sân khấu phong cách Gothic.

--- "Trời ơi, tôi không ngờ..."

--- "Tôi cũng không ngờ."

--- "Cấp độ người mới mà lại xảy ra chuyện như vậy."

--- "Đằng trước đang nói gì vậy?"

--- "Người hỏi là người xem mới nhỉ, sân khấu sương đen xuất hiện là biểu hiện nhiệm vụ PK sắp bắt đầu."

--- "Nhiệm vụ PK là gì?"

--- "Trời ơi, bây giờ vậy mà vẫn còn người mới. Để tôi giải thích cho. Nhiệm vụ PK, nhiệm vụ có màn hình pop-up màu đen, còn được gọi là nhiệm vụ tử vong."

Nhiệm vụ PK là nhiệm vụ cưỡng chế, một khi kích hoạt liền không thể dừng. Để hoàn thành nhiệm vụ này có rất nhiều cách, cách tốt nhất là giết chết đối phương.

Nhiệm vụ PK cần có ít nhất hai người tham gia, nguyên nhân kích hoạt không cố định. Nhưng đã có người tổng kết được một quy luật mơ hồ.

Những người kích hoạt nhiệm vụ PK đều có mâu thuẫn hoặc xung đột lợi ích.

--- "Nhưng cấp người mới thường không có nhiệm vụ PK."

--- "Đúng quên, nhiệm vụ cưỡng chế cũng rất hiếm ở cấp này. Nhưng Trúc Dật đã nhận được hai cái."

--- "Cho nên người tham gia nhiệm vụ PK lần này là... Trúc Dật và Tiêu Chấp Trướng."

--- "Hai người này rõ ràng không cùng đẳng cấp, nhưng tôi lại mong chờ trận chiến này."

Nhìn thấy màn hình nhiệm vụ PK màu đen của Trúc Dật, khán giả phòng phát sóng trực tiếp cứng họng.

Họ cực kì nghi ngờ Trúc Dật có phải đã đắc tội với hệ thống không, nếu không tại sao lại gặp nhiều khó khăn như vậy.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy Trúc Dật hoàn thành những nhiệm vụ không tưởng, khán giả bắt đầu tin tưởng vào cậu.

Người có thể vượt qua hai nhiệm vụ cấp Đao Sơn Hỏa Hải mà vẫn bình yên vô sự sống đến bây giờ, nhất định sẽ không thua trên tay người khác.

Lúc này, nhiều người xem mới dũng mãnh tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn lập tức xuất hiện những bình luận không hài hòa.

--- "Chỉ là một chủ bá dựa vào may mắn và ôm đùi mà cũng muốn đánh bại Tiêu đội của chúng ta."

--- "Sau lưng Tiêu đội là Sứ Giả Quang Minh, chẳng lẽ mấy người nghĩ trên người anh ấy chỉ có khẩu súng kia thôi à."

--- "Đừng nói là cần dùng đạo cụ, Tiêu đội chỉ cần dùng nắm tay cũng đủ đánh đầu Trúc Dật đến rạn nứt."

Người mới vào phá đám đều là fan của Tiêu Chấp Trướng.

Khán giả phòng phát sóng của Trúc Dật tuy không phải đều là fan, nhưng sau khi chứng kiến những sự phản kháng kiên cường của cậu trong hoàn cảnh xấu, họ sinh ra cảm xúc muốn bảo vệ con của những người mẹ.

Những người nóng tính lập tức gõ bàn phím bùm bùm, tốc độ nhanh như muốn kéo đối phương ra đấu tay đôi.

--- "Dựa vào nắm tay? Tao không nhìn lầm chứ? Ai cũng biết từ lần phát sóng đầu tiên hắn đã dùng mưu kế dẫm lên xác người khác để vượt qua ải."

--- "Tiêu đội trưởng. Đội trưởng cái cứt á, hai tên ngốc thiểu năng trí tuệ bên cạnh hắn còn không biết mình bị bán mà còn đếm tiền hộ hắn, đợi đến khi hắn không tìm thấy kẻ thế mạng, hai tên đó sẽ trở nên vô dụng."

--- "Sứ Giả Quang Minh tốt nhất là đá hắn ra khỏi hiệp hội sớm đi, hắn mà phát sóng thêm vài lần, Sứ Giả Quang Minh sẽ thành Sứ Giả Hắc Ám."

Hai bên cãi nhau ồn ào túi bụi, fan của Lam Trù cũng gia nhập phòng phát sóng của Trúc Dật, coi như là giúp đỡ đồng minh tạm thời.

Trong lúc nhất thời, số người xem phòng phát sóng của Trúc Dật nhảy lên trang thứ hai trong chuyên mục người mới.

Các chủ bá ở ba trang đầu thường có các hiệp hội lớn chống lưng.

Hiệp hội sẽ có chuyên gia tìm kiếm người mới tiềm năng, hỗ trợ đạo cụ, kinh nghiệm và lưu lượng để nâng đỡ người mới.

Cho nên các chủ bá người mới ở ba trang đầu sẽ được hiệp hội sắp xếp để chủ bá chính thức quảng bá cho chủ bá người mới.

Không ít người xem qua đường thích chơi trò dưỡng thành, nghe đề cử người mới có thực lực liền chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của người mới đó.

Cứ vậy tạo thành vòng tuần hoàn, tăng lưu lượng và mở rộng của hiệp hội.

Cho nên người xem khu người mới đột nhiên thấy một cái tên lạ không có hiệp hội chen vào trang từ hai, thì rất kinh ngạc.

Họ ôm theo tâm thái hoài nghi Trúc Dật xoát số liệu mà tiến vào phòng phát sóng, vừa vào đã thấy các bình luận cãi nhau ồn ào đến túi bụi, cùng với màn sương đen từ sân thi đấu PK.

--- "Wow, người xem trong phòng phát sóng của Trúc Dật đã đạt hơn một vạn người."

--- "Người của Tiêu gia chúng ta đi thôi, đừng tạo lưu lượng cho thằng này."

--- "Chậc chậc chậc, vừa thấy khó khăn đã chạy, đúng là fan của thiểu năng."

--- "Fan Trúc Dật, muốn đánh nhau thì chúng ta ra diễn đàn gặp."

Trong sương đen, biểu tình tối tăm của Tiêu Chấp Trướng biến thành hưng phấn.

Đối thủ của hắn chỉ có Trúc Dật, một người tay trói gà không chặt, cậu giống như một con mồi bị rơi vào bẫy.

*Tay trói gà không chặt: tả người quá yếu đuối, kém cỏi, chẳng làm được việc gì

"Trúc Dật, tao còn tưởng rằng ông trời giúp mày." Tiêu Chấp Trướng cười ha hả, khóe mắt thậm chí chảy ra nước mắt sinh lý, "Không ngờ nó lại nhận ra tao nhàm chán nên giúp tao thêm niềm vui."

Trúc Dật nhìn Tiêu Chấp Trướng qua thấu kính, thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn.

Khi tín đồ (nguyên chủ) bị ném vào trung tâm hoạt động, biểu tình của Tiêu Chấp Trướng cũng hung tợn như vậy.

Cậu kỳ lạ cúi đầu nhìn vào đôi tay của mình, đầu ngón tay trắng nõn đang phát run không kiềm chế được.

Đây là bản năng sợ hãi của thân thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro