Chương 15: 🏘️🤰Đừng gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Mười phút trước, Trần tiên sinh đưa ra một phương pháp hiến tế sống.

Trúc Dật, người có đôi chân không tiện, ngay lập tức trở thành vật tế có sẵn. Cho nên các thôn dân trong phòng đặt chủ ý lên người cậu.

Hai người đàn ông giữ chặt Trúc Dật từ lúc tiến vào liếc nhau, một người đứng chặn cửa nhà, người kia vào bếp. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại từ bếp, tay xách theo một con dao to.

"Mau giết thằng đó, vừa rồi nó cùng một người khác muốn giết tao!" Tôn Đại Trụ nói, đôi mắt nhỏ tràn đầy gian xảo và khoái trá.

"Người xứ khác, nếu mấy người thành thật, chúng tôi đã không lấy mạng cậu," trưởng thôn lắc đầu thở dài. "Đáng tiếc cậu không đi đường thẳng sáng sủa mà lại đi lên cầu gỗ mục."

"Đừng trách chúng tôi tàn nhẫn, với tình hình này hy sinh một người để cứu mọi người, coi như tích phước cho cậu ở kiếp sau," Trần tiên sinh đẩy kính và đưa mắt ra hiệu cho nam nhân cầm dao kia.

Các thôn dân nhìn qua đều chất phác thành thật, nhưng lúc này trong mắt họ lại lộ vẻ hung ác. Đối với việc hiến tế người sống, họ không chút do dự, giống như chuyện giết người là điều nhỏ bé không đáng kể.

Người cầm dao nói: "Chỉ là một đao thôi, khuyên mày đừng trốn. Nếu không, một đao mà không chết thì sẽ chỉ đau hơn thôi."

Trúc Dật ngẩng cổ lên, dường như không hề nghe vào, mỉm cười ngồi trên ghế, không chút sợ hãi.

Trần tiên sinh bị biểu tình khủng khiếp của cậu làm lạnh lưng, sợ xảy ra biến cố nên hắn liền ra hiệu cho người cầm dao hành động nhanh hơn.

Lúc này, Trúc Dật đột nhiên buông tay, lòng bàn tay mở ra một tờ giấy bị cuộn lên, là một bức ảnh.

Không thấy bóng dáng của cô bé chính giữa đâu.

Dao chém xuống, Trúc Dật nghiêng người né tránh, một sợi tóc bị chém rơi xuống đất.

Một cô bé mặc váy đỏ, gương mặt trang điểm hồng hào đang cười quỷ dị ở góc nhà.

Các thôn dân hoảng sợ nhìn về phía góc nhà, không tự chủ được mà lùi lại.

Trưởng thôn lắp bắp hỏi Trúc Dật: "Mày mang cô bé vào từ khi nào...?"

"Nàng vẫn luôn đi theo ta a," Trúc Dật vuốt cằm, mỉm cười nhìn về phía góc, "Phải không, Quyên Tử?"

Tôn Đại Trụ đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống dưới bàn, mùi khai của nước tiểu lại truyền ra.

Hắn nhắm mắt ôm đầu run rẩy, căn bản không dám nhìn về phía Quyên Tử một cái.

Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên bên tai hắn, âm thanh này như dán vào tai hắn mà cười.

Tôn Đại Trụ hoảng loạn mở mắt, chỉ thấy cách hắn không đến một centimet là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn như trẻ con trong tranh Tết đang cười quỷ dị với hắn.

"Cứu mạng!" Tôn Đại Trụ chui ra từ dưới bàn.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn thấy các thôn dân đều trốn hết về phía bên kia, chỉ còn Trúc Dật là đứng yên như núi.

Tôn Đại Trụ như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, khóc ròng nói: "Cứu mạng, cầu xin cậu!"

Trúc Dật cúi đầu, qua thấu kính nhìn vào Tôn Đại Trụ: "Vừa rồi ngươi đâu có cứu ta."

Tôn Đại Trụ thả lỏng đùi Trúc Dật, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chỉ vào Trần tiên sinh mà lớn tiếng nói: "Là thằng đó! Là thằng khốn đó đề nghị hiến tế trước!"

Trúc Dật nhấc chân, đá ngã Tôn Đại Trụ xuống đất.

"Ta cũng muốn cứu ngươi, tiếc là ta không cứu được," Trúc Dật nhìn ảnh chụp, "Nếu không nhờ chiếc áo khoác mặc suốt mười năm của ngươi, ta đã không nhận ra nam nhân không đầu trong bức ảnh là ngươi nha."

Nghe vậy, mặt Tôn Đại Trụ biến sắc, khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, chút may mắn cuối cùng cũng tan biến.

Trúc Dật ôn tồn hỏi: "Quyên Tử, thỉnh cầu của ngươi là gì?"

"Giúp em giết ông ta"

Âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng, Tôn Đại Trụ cứng đờ quay đầu lại, phát hiện Quyên Tử đang bám trên lưng hắn, đôi mắt đen ngòm nhìn hắn.

Tôn Đại Trụ mềm nhũn bò trên mặt đất, Quyên Tử vẫn bám trên lưng hắn, quay đầu nhìn mọi người trong phòng.

Trúc Dật mỉm cười sờ đầu cô bé, Quyên Tử không thoải mái mà dời đầu đi, ánh mắt trông mong nhìn cậu.

Trúc Dật khom lưng nhặt con dao lên, mặt của trưởng thôn và các thôn dân đều tái mét, không dám lên tiếng. Nhưng không ai dám rời khỏi căn phòng này, vì gương mặt quái dị của Quyên Tử vẫn nhìn về họ.

Trúc Dật ngồi xổm bên Tôn Đại Trụ, nhẹ nhàng vung dao vài lần trên không trung, lưỡi dao nhiều lần chạm vào da đầu Tôn Đại Trụ.

Tôn Đại Trụ thậm chí không thể khóc, run rẩy như bị điện giật.

Thẳng đến khi lưỡi dao rơi xuống cổ Tôn Đại Trụ.

Đao thứ nhất, Trúc Dật không dùng lực, lưỡi dao chỉ đi vào một nửa, chạm vào xương sống lưng của Tôn Đại Trụ.

Động mạch chủ bị cắt đứt, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ nửa mặt Trúc Dật.

Các thôn dân cuối cùng cũng hét lên, biểu tình trở nên vặn vẹo vì sợ hãi.

Đao thứ hai, Trúc Dật dùng một ít lực hơn, dao cắm vào sâu hơn, Tôn Đại Trụ đã chết, máu chảy đầy đất, hiển nhiên không thể sống được nhưng thần kinh hắn vẫn còn run rẩy.

Lúc này không chỉ có thôn dân, mà cả người xem phát sóng trực tiếp cũng bị Trúc Dật làm sợ đến mức không còn tâm trí để gõ chữ.

Cá lớn nuốt cá bé, những người giết NPC như vậy cũng không ít, nhưng khi còn là người mới mà có thể mặt không đổi sắc giết người, đúng là lông phượng sừng lân.

Thanh đao cực kỳ sắc bén, Trúc Dật dùng ba đao liền tước được đầu Tôn Đại Trụ xuống.

【Nhiệm vụ cưỡng chế — Thỉnh cầu của Quyên Tử đã hoàn thành,

Tiến độ trước mắt 0/1.

(Ngươi cuối cùng cũng hoàn thành một tâm nguyện lớn của Quyên Tử, Quyên Tử quyết định tin tưởng ngươi một lần nữa.)】

"Tiểu bằng hữu, ngươi không cảm thấy con số 0 này nhìn chói mắt sao," Trúc Dật ném dao xuống đất nói với Quyên Tử, "Không thể cho ta con 1 sao?"

Quyên Tử cao ngạo ngồi trên th·i th·ể của Tôn Đại Trụ, biểu cảm như muốn nói dựa vào gì mà ngươi được 1.

Trúc Dật từ bỏ giãy giụa: "Không cho 1 cũng đúng, họ muốn giết ta, ngươi đến giúp ta. Vạn nhất ta mà ch·ết thì không có ai tới giúp ngươi."

Trúc Dật nói xong, dùng thanh dao dính máu chỉ vào nhóm nam nhân ở góc tường.

Các thôn dân bị Trúc Dật chỉ vào, lại càng tụm lại ở góc tường, hận không thể biến mất.

Quyên Tử nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ.

Thôn trưởng và mấy người khác đang cầu nguyện Quyên Tử không đáp ứng, nhưng lời nói của Trúc Dật như một thùng nước đá dội vào tim họ.

"Quyên Tử, ngẫm lại quá khứ của ngươi. Trừ Tôn Đại Trụ, ngươi không hận những người khác trong thôn sao?"

Quyên Tử nâng đầu lên, nhìn về phía nhóm người ở góc tường.

Họ chưa kịp kêu cứu, chỉ thấy một đôi mắt tối om cách mình một bước xa.

"Chạy mau!" Trần tiên sinh vừa hét vừa lao ra khỏi nhà chính.

Khi chạy đến sân, một bàn tay xuyên qua bụng hắn.

Trúc Dật nhắm mắt, thỉnh thoảng có máu nóng bỏng bắn lên người cậu.

Trên đường đến nhà thôn trưởng, cậu chợt nhớ lại chiếc áo khoác của Tôn Đại Trụ giống hệt chiếc áo khoác của nam nhân trong bức ảnh của Quyên Tử.

Trong thế giới này, mọi sự trùng hợp đều có lý do.

Trúc Dật biết mình khó mà đơn đả độc đấu hoàn thành hai nhiệm vụ cấp Đao Sơn Hỏa Hải, nếu vậy, không bằng để hai nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau.

Đỗ Lệ hạn chế hành động của đám NPC này, Quyên Tử trực tiếp ra tay.

Khi thiếu sức mạnh, cậu chỉ có thể dùng mưu kế.

Sau vụ này, xác Tôn Đại Trụ chứng minh ý tưởng của cậu --- các thôn dân NPC này cũng là sinh linh giống lũ quỷ bụng to.

Quả cầu ánh sáng màu trắng nổi lên từ th·i th·ể họ chính là chứng cứ.

Sinh linh bị cậu giết ch·ết đều sinh ra quả cầu trắng.

Từ trí nhớ của tín đồ, suy nghĩ của nhóm chủ bá về NPC trong phát sóng trực tiếp.

Đại đa số người cho rằng những NPC này là ảo giác do Dị Quỷ tạo ra, không phải là thật.

Nhưng vào giờ phút này, Trúc Dật đã xác minh điều này là sai lầm.

Quả cầu ánh sáng không ngừng tiến về phía cậu, dạo quanh cậu một vòng rồi sau đó từ từ thẩm thấu vào da cậu.

Những tia sáng bạc đại diện cho lực lượng tiến vào ý thức của cậu.

Tuy nhiên, lý trí của hắn bắt đầu giảm do lực lượng gia tăng.

Năng lượng từ tín ngưỡng màu vàng đã sắp cạn kiệt.

Trúc Dật cố gắng áp chế lực lượng muốn tự động chữa trị mắt cá chân của mình, lúc này cậu có thể hơi kiểm soát được lực lượng, không bị động như trước kia.

Nếu cơ thể tự động sử dụng lực lượng, năng lực tín ngưỡng vốn đã không còn nhiều sẽ hoàn toàn cạn kiệt.

Trúc Dật ngăn chặn cảm giác khó chịu rồi đứng dậy, trong nhà trừ cậu đã không còn người sống.

Khung nhiệm vụ nhấp nháy ánh sáng đỏ cuối cùng cũng dừng lại.

Trúc Dật xách đầu của Tôn Đại Trụ đi về phía cửa nhà.

Cậu đột nhiên quay đầu lại nói với Quyên Tử: "Quyên Tử à, dọn dẹp bọn họ cho thật sạch sẽ."

Quyên Tử nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

Trúc Dật nói: "Mẹ ngươi hẳn là sẽ thích cảnh kia."

Quyên Tử phát ra tiếng cười bén nhọn, những th·i th·ể như sống lại, mang theo những vết th·ương thảm không nỡ nhìn, tự xếp chồng lên nhau.

Cửa gỗ loảng xoảng mở ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt đứng trước cửa.

Cô giương mắt thì thấy thi thể nam không đầu ở trên đỉnh ngọn núi, cô há miệng cười đến mức nứt khóe miệng như mãng xà há mồm.

Trúc Dật ném đầu cho Đỗ Lệ.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Ngăn cản Đỗ Lệ báo thù.】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Đao Sơn Hỏa Hải.】

【Phần thưởng nhiệm vụ --- bốn viên tiểu tâm tâm.

(Do ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Đỗ Lệ quyết định thưởng thêm cho ngươi: Bé nguyện ý giúp ngươi hoàn thành một việc không quá khó khăn.) 】

Màn mưa che khuất biểu t·ình của Lam Trù, cũng che khuất sự kinh ngạc của cậu ta.

Khi gặp Tiêu Chấp Trướng, cậu ta phát hiện khung nhiệm vụ đã dừng nhấp nháy.

Vì vậy, cậu ta vẫn luôn kéo dài thời gian, chờ đợi Trúc Dật hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu ta nhìn thấy cảnh Đỗ Lệ nuốt đầu của Tôn Đại Trụ, lập tức hiểu rõ.

Bảo vệ Tôn Đại Trụ không bị Đỗ Lệ giết. Điều này nhìn qua như một nhiệm vụ vô vọng, nhưng thực ra chỉ là một cách chơi chữ.

Chỉ cần tự tay giết Tôn Đại Trụ, nhiệm vụ sẽ thành công.

"Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã có ý tưởng này?" Lam Trù âm thầm kinh hãi nhìn Trúc Dật, "Người này rốt cuộc là ai, vì sao trước nay chưa từng nghe qua tên cậu ấy?"

Trúc Dật khập khiễng đi ra, thấy mọi người đều nhìn cậu, vì thế cậu hỏi: "Có hoạt động gì mà các ngươi tụ tập ở đây vậy?"

Đại Toàn gần cậu nhất nghe vậy liền lùi lại hai bước.

Trúc Dật dừng lại, cúi đầu nhìn thấy thân mình đầy máu, cười.

"Ngươi hiểu lầm rồi."

"Mày đừng tới đây!" Đại Toàn nâng tay, không kiềm chế được mà bắn súng vào Trúc Dật.

"Trúc Dật cẩn thận!"

Lam Trù hét lên một tiếng, một khối kim loại bay ra từ tay áo cậu ta, đánh trúng tay Đại Toàn. Khẩu súng bị đánh lệch đúng lúc viên đạn bay ra ngoài.

Hỏa dược nổ ngay trước mắt Trúc Dật.

Phanh!

Trúc Dật cúi đầu, nhìn mắt kính bị đánh gãy của mình, trầm mặc không nói.

"Cậu không bị thương chứ?" Lam Trù hỏi.

Trúc Dật vẫn cúi đầu, tóc che mặt, mọi người chỉ thấy cằm tái nhợt của cậu.

Đại Toàn đang che tay đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vượt qua cả nỗi sợ khi thấy cửa nhà mở ra và thấy núi thi thể chồng chất.

Trúc Dật đột nhiên quay người đi vào sân nhà, đưa lưng về phía mọi người mà tìm kiếm trong đống th·i th·ể.

Tốt nhất không nên quấy rầy cậu.

Mọi người vốn có lập trường bất đồng lúc này đã có cùng một suy nghĩ.

Trúc Dật đột nhiên phát hiện thứ gì, đá một khối th·i th·ể xuống, rồi nhặt lên một vật từ dưới cổ th·i th·ể kia.

Cậu xoay người, trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro