Chương 14: 🏘️🤰Sự hi sinh đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Khung nhiệm vụ pop-up không ngừng lóe ánh sáng đỏ, Lam Trù nỗ lực trèo lên vách giếng ẩm ướt.

Đi xuống thì dễ nhưng đi lên thì khó, vách giếng bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh, đạp lên thì rất khó tìm được lực chống đỡ.

Nước mưa dày đặc không ngừng chạy xuống dọc theo dây thừng, bàn tay cậu ta cũng sũng nước.

Lam Trù dẫm hụt một bước, hai chân trượt xuống, cả người treo giữa không trung, hoàn toàn dựa vào lực cánh tay.

Nhưng mà tấm vải bị ướt thì càng trở nên bóng loáng, Lam Trù không thể nắm chắc dây thừng, thân thể trượt xuống một đoạn.

Cậu vội vàng nhấc chân, dùng lực từ bụng, hai chân lại đạp theo vuông góc lên vách giếng. Trong lúc đó, cậu ta cắn đứt một mảnh vải trên tay, rồi dùng tay không nắm lấy dây thừng.

Khá hơn nhiều.

Nhưng do tăng lực ma sát, bàn tay Lam Trù nhanh chóng bị dây thừng thô ráp làm rách, máu loãng lẫn với nước mưa không ngừng chảy xuống.

Đáy giếng bỗng vang lên tiếng kêu quái dị.

Là tiếng của người sáp.

"Người sáp không phải bị đầu trẻ con áp chế rồi sao?"

Lam Trù cúi đầu nhìn trước ngực, không biết từ khi nào, cái đầu trẻ con đã ngừng khóc nỉ non. Nhưng cậu vẫn còn một nửa đường mới đến được miệng giếng.

Phát hiện này khiến da đầu Lam Trù tê dại.

Một bóng dáng đang không ngừng leo lên theo vách giếng.

Sau khi người sáp ra khỏi thông đạo, tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn Lam Trù.

Lam Trù cắn răng, không màng đến cơn đau xuyên tim đến từ bàn tay, tiếp tục nắm chặt dây thừng, liều mạng bò lên.

Khi cậu ta vừa bò ra miệng giếng, một khuôn mặt bị hòa tan xuất hiện ngay miệng giếng.

Thứ kia mở miệng, phát ra âm thanh hô hô rồi rơi xuống.

Phanh!

Đáy giếng vang lên tiếng nước bắn tung tóe.

Người sáp lại rơi xuống đáy giếng.

Lam Trù chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức cẩn thận rời xa giếng, chỉ xé hai mảnh vải để băng bó kỹ lưỡng vết thương đẫm máu trên tay, rồi nhanh chóng chạy đến nhà trưởng thôn.

Chỉ cần khung nhiệm vụ còn lóe sáng, Trúc Dật vẫn chưa chết.

Lam Trù tập trung tinh thần, dùng đầu trẻ con để dọa đám trẻ con quái vật rồi chạy thẳng đến nhà trưởng thôn.

Rất nhanh, cậu ta thấy một sân nhà khác hẳn với những căn nhà đơn sơ bên cạnh.

Cổng sân không bị phá hỏng, nhìn rất bình thản. Nhưng tiếng nước mưa rơi càng lúc càng lớn, căn bản không thể nghe thấy âm thanh nào từ trong sân.

Tuy nhiên, khung nhiệm vụ vẫn không ngừng lóe đỏ, cho thấy trong sân có tình huống nguy hiểm đang phát sinh.

Lam Trù không kịp nghỉ ngơi, lao đến chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên có một khẩu súng chĩa vào ót cậu ta.

"Lam Trù, lại gặp nhau rồi." Thanh âm của Tiêu Chấp Trướng truyền đến từ phía sau, "Không ngờ mày lại sơ sẩy như vậy, xem ra mày chỉ có tiếng mà không có miếng."

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại rất không dễ chịu. Lam Trù không phản kháng, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Tiêu Chấp Trướng.

"Giơ tay lên để tao thấy, sau đó quay qua." Tiêu Chấp Trướng ra lệnh.

Lam Trù giơ tay lên, mặt không biểu cảm mà quay người.

Một đàn em khác của Tiêu Chấp Trướng tên là Đại Toàn dùng súng chỉ vào cậu ta.

Còn Tiêu Chấp Trướng khoanh tay, đứng xem kịch.

Lam Trù liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Bào A.

Tiêu Chấp Trướng cười lạnh một tiếng: "Mày đang tìm gì vậy, Lam Trù?"

Lam Trù đáp: "Không có gì, chỉ tìm cơ hội chạy trốn thôi."

"Mày nghĩ gì mà vọng tưởng chạy trốn khỏi tay bọn tao, miệng sao?"

Tiêu Chấp Trướng vừa nói, Đại Toàn liền dùng họng súng chọc mạnh vào đầu Lam Trù.

Lam Trù lạnh lùng nhìn khẩu súng kia.

Nếu Tiêu Chấp Trướng chỉ có vũ khí lạnh, cậu ta có thể giết Tiêu Chấp Trướng ngay lập tức.

Nhưng không ngờ Tiêu Chấp Trướng lại mang theo vũ khí nóng (khẩu súng) vào lần phát sóng trực tiếp này.

Đạo cụ có thể mang vào phát sóng trực tiếp đều có giá cực kì cao, càng miễn bàn một khẩu súng ổng có sát thương cao.

Đây không phải là thứ Tiêu Chấp Trướng đang ở cấp Kiến Tập Kỳ (người mới) có thể lấy được, nhất định là công hội Sứ Giả Quang Minh đã đưa hắn.

"Súng lục GG-616, tốn sáu vạn tích phân, chỉ bắn được năm viên trong một buổi phát sóng trực tiếp." Lam Trù nói, "Không ngờ mày lại lộ át chủ bài vì tao."

"Xem ra mày cũng biết nhìn hàng. Năm viên đạn, mày đoán tao có bắn trúng mày không?" Tiêu Chấp Trướng cười ha hả, "Đừng phí công nghĩ cách chạy thoát."

"Mày muốn gì?"

"Đưa cái thứ trên ngực mày cho tao."

Ánh mắt của Tiêu Chấp Trướng dừng lại trên cái đầu trẻ con đang được đeo trên cổ Lam Trù.

Lam Trù nhắm mắt.

Quả nhiên, Tiêu Chấp Trướng đã thông qua con đường khác để biết đầu trẻ con là đạo cụ quan trọng để vượt ải.

"Đưa cho mày cũng được, nhưng mày phải đổi lại bằng một thứ." Lam Trù mở mắt ra, không chút sợ hãi nào mà nhìn Tiêu Chấp Trướng, "Cái dãy số trên điện thoại được đàn em mày cầm là gì?"

"Mày bị hỏng cọng dây thần kinh nào hả, vậy mà có lá gan đưa ra yêu cầu với tao." Tiêu Chấp Trướng tức cười, trào phúng nhìn Lam Trù, "1234567, nói cho mày rồi đó, đưa đồ cho tao."

"Tao không thể xác nhận mày có nói thật hay không." Lam Trù cứ như không hiểu Tiêu Chấp Trướng đang nói cho có lệ với cậu ta, nghiêm túc đáp.

"Di động không ở tay bọn tao, làm sao để mày xác nhận?" Tiêu Chấp Trướng híp mắt, "Lam Trù, mày căn bản không định đưa đồ vật cho bọn tao đúng không?"

"Chúc mừng, mày rốt cuộc đã nhìn ra." Lam Trù cười lạnh, "Chuyện không có lợi, vì sao tao phải đáp ứng."

"Tha cho mày một mạng không tính là có lợi sao?" Tiêu Chấp Trướng nói, "Hay là tao giết mày ngay bây giờ, lấy đồ vật từ th·i th·ể của mày thì càng tiện."

"Vậy thì tới đi." Lam Trù không chút sợ hãi.

Tiêu Chấp Trướng và đàn em của hắn có chút chần chừ.

"Nếu bọn mày dám giết tao để lấy đạo cụ thì cần gì nói nhiều?" Lam Trù cười, "Mày không dám chắc, tao chết rồi, đạo cụ này có phản phệ lên mày không."

Giết người cướp của là điều thường xảy ra trong phát sóng trực tiếp.

Nhưng đạo cụ manh mối càng tà tính thì càng có khả năng phản phệ.

Đặc biệt là nếu cướp đoạt đạo cụ bằng bạo lực, vì thiếu thông tin, lỡ đâu phạm phải cấm kị, rất dễ dẫn đến vác đá nện vào chân mình.

Tiêu Chấp Trướng bị Lam Trù chọc thủng tâm tư, hắn trông có vẻ cực kì tức giận. Hắn sải bước đi đến trước mặt Lam Trù, mạnh mẽ tung một quyền hướng vào hốc mắt Lam Trù. Lam Trù nghiêng đầu tránh thoát, Đại Toàn vội vàng giơ súng nhắm cậu ta, nhưng không dám nổ súng.

"Mày có lẽ không hiểu rõ tao, tao là một kẻ thích đánh bạc." Tiêu Chấp Trướng hung tợn nói, "Thật sự không được, tao cũng không ngại giết ngươi để thử nghiệm, chẳng phải còn có 50% tỷ lệ bình an sao."

"Phải không, tao sẽ suy nghĩ thêm."

Lam Trù đứng trong mưa, không chút hoang mang mà nhắm mắt lại, nhìn như đang suy nghĩ.

Nhưng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã gấp đến mức như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

--- "Nếu không đem đồ vật cho bọn họ rồi cùng nhau ra ngoài đi."

--- "Người có thù oán với Tiêu Chấp Trướng là Trúc Dật, không phải anh, đừng cứng đầu."

--- "Tiểu Lam, anh đang làm gì đó, sự quyết đoán trước kia đâu rồi!"

--- "Kéo dài như vậy có ích lợi gì, chẳng lẽ chờ Trúc Dật ra cứu anh sao?"

--- "Đợi một chút, có ai chú ý khung nhiệm vụ của Tiểu Lam không còn lóe nữa."

--- "Chẳng lẽ anh ấy thật sự đang kéo thời gian?"

--- "Mà... Trúc Dật hiện tại đang làm gì?"

--- "Cậu ta còn sống sao?"

--- "Để tôi đi xem phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy."

Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật có hơn một trăm người ùa vào, tất cả đều từ phòng của Lam Trù.

Phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật lúc này yên lặng như tờ.

Mọi người nhìn màn hình, lại không có ai muốn đánh chữ.

Bên ngoài căn nhà nhỏ của trưởng thôn, Lam Trù đột nhiên mở mắt ra.

Tiêu Chấp Trướng cười lạnh nói: "Nghĩ kỹ rồi sao, đây là cơ hội cuối cùng của mày."

Lam Trù nhìn hắn, lộ ra một cái nụ cười tươi.

"Nghĩ kỹ rồi, không cho."

Tiêu Chấp Trướng thẹn quá hóa giận, nhưng trực giác nhắc nhở hắn có nguy hiểm từ phía sau.

Đại Toàn đã lui về phía sau hai bước, nòng súng chỉ vào Lam Trù run nhè nhẹ.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa gỗ tự động mở ra.

Tiêu Chấp Trướng chậm rãi quay đầu lại, một nữ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt đang nhón chân đứng sau lưng hắn. Mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng cổ của cô vặn vẹo một cách quỷ dị về một phương hướng, đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm hắn.

Nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn không phải nữ quỷ trước mặt.

Ở sau lưng nữ quỷ, còn có một người.

Trúc Dật đứng sau Đỗ Lệ, cậu phảng phất ác quỷ như vừa bò ra từ địa ngục biển máu. Mái tóc đen dài rũ bên mái, lông mi dính vài giọt máu, khi cậu chớp mắt thì chúng rơi xuống dưới mí mắt. Trên làn da trắng nõn, nháy mắt xuất hiện vài vết chu sa đỏ đậm.

Cơn mưa to cũng không kịp rửa sạch máu trên người cậu.

Dòng nước đỏ nửa trong suốt chậm rãi lan ra dưới chân cậu.

Trên tay Trúc Dật cầm một cái đầu, máu tươi chảy ra không ngừng từ phần cổ.

Đầu Đỗ Lệ quay lại, nhìn cái đầu trên tay Trúc Dật, oán hận trong mắt tiêu tán một ít.

"Cho ngươi." Trúc Dật ném cái đầu cho Đỗ Lệ.

Đỗ Lệ phát ra một tiếng cười quỷ dị, khóe miệng hai bên rạn nứt, giống mãng xà lớn chuẩn bị ăn cơm, lập tức cắn vào cái đầu còn tràn đầy hoảng sợ.

Vài giọt máu ấm áp bắn lên mặt Tiêu Chấp Trướng gần nhất.

Tiêu Chấp Trướng mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn vào trong sân.

Giữa sân, có một đám th·i th·ể xếp thành ngọn núi nhỏ. Các th·i th·ể đan xen một cách có quy củ, khiến ngọn "núi" càng thêm hoàn mỹ.

Có một khối th·i th·ể không có đầu, hắn ngồi trên đỉnh ngọn núi này, cứ như nhìn xuống toàn khung cảnh.

Một tia sét hiện lên, ánh sáng trắng chiếu sáng mặt của mỗi cổ th·i th·ể.

Tất cả đều mang theo sợ hãi, hối hận và thống khổ không thể diễn tả.

Không biết họ đã gặp phải điều gì trước khi chết mới lộ ra biểu tình như vậy.

Dưới những th·i th·ể đó, một lượng máu đỏ tươi lớn lan ra, dần tụ thành một ao máu không lớn không nhỏ ở giữa sân.

Tà tính đến mức giống một hồi hiến tế huyết tinh.

Tiêu Chấp Trướng không được mà lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn Trúc Dật.

Cậu rốt cuộc đã làm cái gì!

Trúc Dật nhìn theo ánh mắt của hắn, cái th·i th·ể không đầu kia bị gió thổi lung lay sắp đổ, phanh một tiếng rơi vào ao máu.

Hoa hồng văng khắp nơi, như muốn đoạt tầm mắt của mọi người.

Trúc Dật bất đắc dĩ thở dài: "Đáng tiếc, kiệt tác đáng yêu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro