C82: Thế giới 3: Đại lão giới giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhớ được càng nhiều, Kì Dục Dương càng cảm thấy Tiết Thanh hiện tại cùng Tiết Thanh trong quá khứ dường như là hai người khác nhau.

     Tuy cả hai đều không thích nói chuyện, ngoại hình giống nhau, nhưng Tiết Thanh hiện tại lại có nhiều tình cảm hơn, em ấy sẽ cười, sẽ kinh ngạc, sẽ khổ sở, ánh mắt ấm áp, không giống người trong trí nhớ, đôi mắt vô cảm nhìn hắn giống như nhìn đồ vật.

     Chỉ là 6 năm mà thôi, Kì Dục Dương không thể tưởng tượng Tiết Thanh đã trải qua những gì mà lại có thay đổi lớn như thế, nhưng hắn biết Tiết Thanh đang từng ngày tốt lên.

     Tiết Thanh biết vụ án bắt cóc 6 năm trước, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh hắn nửa năm nay, trước nay Tiết Thanh đều chưa từng đòi hỏi cái gì, chỉ có một lần duy nhất muốn diễn vai nam chính, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Tiết Thanh muốn hắn giảm bớt cảnh giác, chỉ vì muốn ở lại bên cạnh hắn.

     Kì thật em ấy căn bản không cần vai diễn nam chính, cũng không quan tâm sự nghiệp, càng không để ý tiền bạc, như thế, lý do em ấy muốn ở bên cạnh mình là gì?

     Có lẽ là .... muốn giúp hắn giảm bớt thống khổ?

      Yên lặng làm bạn, ám chỉ hắn đi gặp bác sĩ, thậm chí là giúp hắn tìm học sinh giỏi nhất của Tiết Hưng Phàm để có thể nhanh chóng hoá giải thôi miên, đủ loại manh mối hiện ra, dù Kì Dục Dương  ngu ngốc cũng nên hiểu.

     Em ấy muốn giúp mình khôi phục, chỉ đơn giản vậy thôi.

     Chẳng sợ.... khi hắn  biết được mọi việc sẽ khiến Tiết Thanh đau khổ.

      Lúc trước nói chuyện cùng Tiết Thanh có thể thấy được Tiết Thanh không thích Tiết Hưng Phàm, thậm chí cảm thấy ông là một người có nhân phẩm thấp kém, có lẽ Tiết Hưng Phàm cố ý để lại ấn tượng như vậy cho Tiết Thanh, thế cho nên khi ông ta bắt cóc Kì Dục Dương, Tiết Thanh không hề nghi ngờ, khi đó nhân cách Tiết Thanh không hoàn thiện, tâm lý không mạnh mẽ và đầy đủ, đối với thế giới này thực ngây thơ, em ấy không phân biệt thiện ác cho nên đối với sự tình xảy ra bên cạnh đều thờ ơ.

     Về sau Tiết Hưng Phàm rời đi, em ấy tự trưởng thành, rốt cuộc biết trên thế giới này có tốt xấu, thiện ác, biết được hành vi thôi miên Kì Dục Dương khiến cho hắn thống khổ cả đời là không đúng, vì vậy, em ấy trở lại.

     Tuy rằng Tiết Thanh đã trưởng thành rất nhiều, nhưng quá khứ vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách hiện tại, em ấy vẫn không để ý sự việc xung quanh, bao gồm an nguy và tính mạng của bản thân.

      Trước đây, vì ảo đảm Tiết Thanh vẫn an toàn, Kì Dục Dương liền gắn chip định vị vào điện thoại Tiết Thanh, việc này Tiết Thanh cũng biết. Khi Kì Dục Dương về đến nhà, không thấy Tiết Thanh trong nhà, trong nháy mắt, máu hắn chảy ngược, hắn kéo mở phòng để quần áo, nhìn thấy hai cái va li và quần áo Tiết Thanh vẫn còn, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lái xe theo định vị đi đến vị trí Tiết Thanh.

     Khi hắn phát hiện đây là một khu mộ, Kì Dục Dương dẫm phanh, dừng xe.

     Hắn sợ khinh nhờn đến người đã mất.

     ......

     Trì Chiếu cho rằng Kì Dục Dương mới đến, kì thật hắn đã ở bên ngoài hơn nửa tiếng.

     Trì Chiếu nhanh chóng giấu đi đồ vật trong tay, cậu thẳng eo, sau đó đứng lên, làm bộ lơ đãng hơi hơi quay đầu, nhìn thấy thân ảnh Kì Dục Dương, cậu còn có chút khó hiểu.

     Cậu nhìn Kì Dục Dương, trong ánh mắt rõ ràng ý bảo hắn lại đây.

     Kì Dục Dương càng thêm xác định Tiết Thanh thật sự không biết sự việc đằng sau cái chết của Hạ Lan.

     Kì Dục Dương chậm rãi đi đến bên người Trì Chiếu, Trì Chiếu chỉ bia mộ: "Đây là mẹ em".

     Kì Dục Dương mím môi, không nói nửa lời.

     Trì Chiếu cảm thấy ánh mắt hắn nhìn bia mộ Hạ Lan có chút bất thường, dường như rất khổ sở.

     Trì Chiếu trầm mặc một lát, cậu cũng chỉ muốn đến xem một lát, hiện tại thời gian sắp muộn, đôi tay cậu cắm túi quần, đi được một bước sau đó gọi Kì Dục Dương :"Đi thôi, trở về."

     Trì Chiếu đi ở phía trước, Kì Dục Dương theo sau, khi sắp đi hết đường nhỏ, Kì Dục Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, vị trí mộ Hạ Lan tuy hoang vắng nhưng lại an tĩnh, chỉ là nhìn từ góc độ này không khỏi làm nhân tâm sinh(tâm con người) bi thương cùng cô tịch.

     Kì Dục Dương nhìn 2 giây, sau đó mới quay đầu lại, đi nhanh hai bước đuổi kịp Trì Chiếu.

     ......

     Từ khi bắt đầu trị  liệu, Trì Chiếu và Kì Dục Dương không làm nữa, tuy rằng hai người cùng ngủ trên một giường, nhưng giữa hai người  có giới hạn rõ ràng, giống như vợ chồng đã kết hôn với nhau nhiều năm.

     Gần đây, đôi khi Trì Chiếu sẽ ngủ ở phòng cho khách, mỗi một lần cậu đều đưa ra lý do chính đáng, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng đây chẳng qua là bắt đầu dần xa cách. Trì Chiếu làm như vậy là muốn thí nghiệm xem Kì Dục Dương còn ỷ lại cậu hay không, như vậy về sau cậu rời đi sẽ không quá đột ngột đối với Kì Dục Dương. Kì Dục Dương hiểu điều đó nhưng hắn không làm gì cả, hiện tại hắn vô pháp nói không với Trì Chiếu, càng không có tư cách yêu cầu Trì Chiếu làm này làm kia.

     Lại là một buổi tối khách khí, Trì Chiếu từ trong phòng tắm đi ra, trên người cậu còn mang theo hơi ấm, cậu xốc chăn lên nằm vào, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

     Hệ thống bớt thời gian đi ra ngoài nhìn thoáng qua, Kì Dục Dương dựa vào đầu giường xem văn kiện, biểu tình còn rất nghiêm túc, mà kí chủ của nó đã ngủ từ lâu.

     Thật sự là tôn trọng nhau như khách, ngược lại làm cho nó không quen.

     Trì Chiếu cần mười đến hai mươi phút mới có thể đi vào giấc ngủ, mà Kì Dục Dương xem văn kiện trong tay mất tới một giờ, rõ ràng chỉ có hai tờ, là bản thảo điện tử, liếc mắt một cái là có thể xem xong, hắn lại nhìn lâu như vậy.

     Nội dung văn kiện không là gì khác, chính là các loại tài sản mà mấy ngày nay Trì Chiếu vẫn tính toán, Kì Dục Dương nhìn chằm chằm các con số trên văn kiện, cuối cùng, đem điện thoại để một bên.

     Sửa sang lại tài sản, bán phòng, đi thăm mộ người mẹ đã thật lâu không ngó ngàng, tất cả hành động ấy giống như là chuẩn bị đi xa thật lâu, nhưng Trì Chiếu không chuẩn bị hành lý, cũng không có ý tứ rời khỏi, lại nhớ đến ban ngày người đại diện nói cho hắn, Trì Chiếu nhờ hắn hỏi thăm những quỹ hội đáng tin cậy....

     Kì Dục Dương hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía người đang nằm an tĩnh ở bên cạnh, khắc chế thật lâu mới không vươn tay, đem người ôm vào trong lòng ngực

     Ngày mai, là ngày cuối cùng trị liệu.

     Trình Nhiên nói với hắn, từ ngày mai về sau, hắn sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức, ảnh hưởng thôi miên mà Tiết Hưng Phàm làm đều sẽ bị đánh tan. Tới lúc đó, hắn sẽ không bị đau đầu, cũng sẽ không ỷ lại Tiết Thanh.

      Tột cùng bi thương đột nhiên dâng lên trong lòng, kì thật khi trị liệu được một nửa, hắn cũng đã hiểu rõ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Trình Nhiên và Tiết Thanh nói đúng, hắn không bình thường, hắn thật sự bị bệnh, bệnh đến mức mơ hồ phân không rõ giữa con người và đồ vật.

     Lúc trước khi không trị liệu, hắn ngang ngược nghĩ, mặc kệ thế nào, Tiết Thanh đều không thể rời khỏi hắn, hơn nữa hắn còn tưởng rằng là do hắn yêu Tiết Thanh, mà yêu là ích kỉ, cho nên hắn có ý nghĩ như vậy là bình thường.

     Nhưng sự thật là, điều đó không bình thường, đó chỉ là một loại bệnh, thương tổn người khác, ý nghĩ cố chấp, hắn ích kỉ che giấu chân tướng, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hắn và Tiết Thanh đều không rõ ràng, hắn chưa từng đặt Tiết Thanh ở địa vị ngang hàng, hắn đem tính chiếm hữu của bản thân bao bọc bởi vỏ ngoài tình yêu. Nếu như đây là tình yêu, vậy tình yêu thật đáng sợ.

     Trị liệu càng lâu, Kì Dục Dương lại càng thanh tỉnh, hắn càng hiểu rõ, nên đưa ra lựa chọn như thế nào mới là chính xác.

     Có đôi khi , quan hệ giữa hai người giống như cái dằm, ta có thể bỏ qua nó, nhưng nó vẫn ở đó, cảm giác đau đớn tột cùng ấy sẽ không biến mất. Thời gian cũng vô pháp mang đau khổ đi, nó chỉ có thể làm ta thích ứng với đau đớn.

     Càng để lâu, rút ra càng đau, hơn nữa khi rút ra chính là máu tươi đầm đìa, vết thương sẽ bị tùy tiện hiện ra trước mặt người khác, nhưng, cuối cùng, vết thương rồi sẽ khép lại.

    ........

     Đêm nay, Kì Dục Dương nhìn Trì Chiếu thật lâu, nhìn đến hệ thống cũng sắp không chịu nổi, trời rất nhanh sáng, Kì Dục Dương đi xuống giường, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, đem một phần văn kiện đã được đóng dấu đặt ở bên cạnh Trì Chiếu, sau đò liền rời khỏi phòng, lại qua ba giờ, Trì Chiếu mới mở mắt.

     Nhìn quanh không thấy Kì Dục Dương, Trì Chiếu còn ngẩn người, cậu hỏi hệ thống:"Kì Dục Dương đâu?"

     Hệ thống đã vô pháp phát ra tiếng.

     Trì Chiếu chớp chớp mắt:"Sao không nói lời nào?"

   【 tôi nói không nên lời. 】

     Trì Chiếu có dự cảm không tốt, cậu khẩn trương hỏi:"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

   【emmmmm......】

     Trì Chiếu: "...... Có chuyện nói thẳng!"

   【 Còn nhớ khi vừa tới thế giới này, tôi nói với cậu có thể nằm không cũng thắng không? 】

     Trì Chiếu hồ nghi trả lời:"Nhớ rõ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

     Hệ thống thực tang thương.

   【 ai, người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng thống tính, thống tính không bằng người tính. 】

     Khi Trì Chiếu chuẩn bị phát hỏa, hệ thống rốt cuộc không úp úp mở mở, nó bảo Trì Chiếu xem văn kiện trên giường, trước khi Trì Chiếu thức dậy, nó đã rà quét qua một lần.

   【 Lúc này cậu nhất định phải giữ bình tĩnh, kì thật cũng không có gì, tuy cốt truyện thất bại, nhưng chúng ta vẫn còn con đường thu hoạch giá trị thành công! Lúc trước cậu đem Kì Dục Dương ngược chết đi sống lại, ít nhất thế giới này vẫn có thể thu hoạch vài điểm giá trị thành công! 】

     Chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao mới tỉnh dậy, cốt truyện thân yêu của cậu lại thất bại?! Ngày hôm qua rõ ràng còn là ván đã đóng thuyền!"

     Trì Chiếu lộn người, ngồi dậy, cậu nhanh chóng lấy văn kiện xem, đọc nhanh như gió liền đem nội dung của văn kiện đọc xong.

     Nội dung văn kiện chính là phần văn kiện liên quan đến Hạ Lan mà lúc trước Kì Dục Dương xem.

     Ngày đó ở mộ viên nhặt được mảnh giấy bị đốt, về sau Trì Chiếu cũng nghĩ có phải cốt chuyện có cái gì mà bọn họ không biết hay không. Nhưng dù thế nào Trì Chiếu cũng không tưởng tượng được mình lại ở trong một cái cốt truyện đam mỹ cẩu huyết giống như phim truyền hình chiếu trên tivi lúc 8 giờ.

     Trì Chiếu sửng sốt rất lâu:"Đây là Kì Dục Dương để lại?"

     Thanh âm hệ thống thực đau đớn

   【 đúng, nén bi thương. 】

     Trì Chiếu: "......"

     Chỉ cần biết được sự việc mấu chốt, các chi tiết còn lại rất dễ dàng xâu chuỗi, ví dụ như, vì sao ngày đó Kì Dục Dương sẽ đột nhiên thất thố, vì sao Tiết Hưng Phàm có thể ra tay với người khác nhưng cuối cùng lại chọn Kì Dục Dương làm mục tiêu, vì sao trước mộ Hạ Lan có mảnh tiền thật bị thiêu, vì sao Tiết Hưng Phàm đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện.

     Hệ thống thở mạnh cũng không dám, nó nhìn Trì Chiếu ngơ ngác phát ngốc, một lúc lâu sau, Trì Chiếu mới lần thứ hai phát ra thanh âm:"Tiết Hưng Phàm chết như thế nào?" 

     Cái này hệ thống không biết, những thứ nó biết đều đến từ cốt truyện, mà cốt truyện chỉ quay xung quanh những sự việc phát sinh bên người vai chính. Mỗi thế giới là một vòng tuần hoàn không ngừng, những sự việc phát sinh đều đã từng xảy ra ở trong thế giới chân thật nào đó. Nhân viên phụ trách công việc sẽ thu thập sự việc trong khoảng thời gian này phục khắc lại hình người cùng cốt truyện, sau đó mới có hệ thống mang theo ký chủ tiến vào hoàn thành nhiệm vụ.

     Thế giới này đã tuần hoàn vô số lần, mỗi kí chủ tiến vào đều không gống nhau, họ sắm vai đủ loại người. Hệ thống từng tra xét Trì Chiếu là người thứ hai đóng vai Tiết Thanh, người đầu tiên mới vừa vào liền chết, không có cơ hội tìm ra cốt truyện ẩn.

     Hệ thống không nói, nó bảo Trì Chiếu chờ một chút, sau đó vào cơ sở dữ liệu của chủ hệ thống, tìm kiếm cốt truyện ẩn.

     Một giờ sau, hệ thống rốt cuộc tìm được thông tin về Tiết Hưng Phàm.

   【Sau khi hắn thả Kì Dục Dương liền mang theo tiền chuộc rời đi, vào ban đêm, hắn đứng trước mộ Hạ Lan đem toàn bộ tiền chuộc đốt thành tro, sau đó lại đem tro tàn vào túi, rạng sáng, hắn lên một con thuyền, nhập cư trái phép vào nước D, tro tàn thì ném xuống biển. Ở nước D, hắn tìm được người tài xế lái xe tải mà bố Kì Dục Dương thuê, hắn liền phóng hỏa thiêu chết người tài xế, làm xong hết thảy hắn liền tự sát.  】

     Cùng suy đoán của Trì Chiếu không khác biệt lắm, cậu thở dài:"Tự sát cũng còn thi thể, thi thể đâu?"

   【 Đã hỏa táng, hắn không có giấy chứng nhận, thời điểm chết quần áo trên người rách tung tóe, lại bị phát hiện ở xóm nghèo, chắc hẳn người nước D cho rằng  hắn là kẻ lưu lạc, dựa theo luật qua 15 ngày không có ai tới nhận lãnh, liền hỏa táng. 】

     Trì Chiếu nắm thật chặt lòng bàn tay, "Vậy tro cốt đâu?"

     Hệ thống hiểu ý Trì Chiếu, xem ra cậu muốn đem tro cốt Tiết Hưng Phàm mang về nước để an táng. Sau khi biết đằng sau có ẩn tình như vậy, cho dù Tiết Hưng Phàm là một tội phạm giết người không hơn không kém, lại còn hại Kì Dục Dương thống khổ nhiều năm như vậy, hệ thống cũng vô pháp xem hắn là người xấu.

     Hệ thống im lặng, âm thanh có chút thổn thức.

   【Tro cốt..... Tro cốt cũng không còn, không có người nhận lãnh tro cốt, tro cốt chỉ để 5 năm, trước khi cậu tới đây hai tháng, bọn họ vừa mới đem tro cốt Tiết Hưng Phàm đi xử lý.  】 

     Trì Chiếu có điểm hoảng hốt, cậu không thể tưởng tượng được, ở xã hội phát triển như ngày nay, máy ảnh, camera ở khắp nơi, nhưng hóa ra một người muốn biến mất lại sạch sẽ và dễ dàng đến vậy.

     Hệ thống không có nói nữa, Trì Chiếu cúi đầu, lại nhìn thoáng qua văn kiện trong tay.

     Đây là Kì Dục Dương cho cậu....

     Hắn là...

     Thanh âm mở cửa đột nhiên truyền đến, suy nghĩ Trì Chiếu bị đánh gãy, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro