Chương 1: Thất sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Khi tỉnh lại cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo sau lưng, Lưu Phất liền biết nàng đã thoát.

Nàng gối lên mặt đất lạnh lẽo, nghĩ thầm trên đời này sẽ không có ai xui xẻo như mình.

Hầu phủ không có người thừa kế, từ khi sinh ra nàng đã bị ép phải gánh vác. Không phải nàng tự nguyện nữ giả nam trang, không phải nàng đề nghị vào cung làm thư đồng, không phải nàng chủ động bạn giá theo vua, cuối cùng người chịu sợ hãi lại là nàng.

Ông nội đã tính một kế hoạch hoàn hảo, muốn cầu tình với thánh thượng vào phút cuối cùng. Theo kịch bản, ông khóc lóc kể lể mấy đời Trung Tín Hầu Phủ đơn truyền bi thảm, làm thánh thượng cũng hai mắt ngấn lệ thì ai ngờ ông mới chỉ vào chính mình nói "Hắn là nữ" liền không thở nổi, từ đây cưỡi hạc về trời.

Thế cho nên nàng mới để tang nửa năm đã bị thánh thượng định nhân duyên, nàng còn không dám quay về.

Dù sao sớm muộn gì cũng lộ ra thân phận, thẳng thắn không dám đắc tội người lãnh đạo trực tiếp nắm quyền sinh sát.

Nếu không phải thánh thượng loạn điểm uyên ương ở cung yến, sống chết phải Trung Tín Hầu phu nhân từ quý phủ các địa thần thì nàng cũng sẽ không liều mạng cứu giá khi thích khách lao tới.

Lưu Phất nàng sinh ra đã không có duyên phận thì cũng không thể tổn hại cô nương tốt nhà người ta được.

Lần đầu không chuẩn bị gì đã đánh, ban đầu vô cùng thuận lợi nhưng về sau nàng cũng giống ông nội đi sớm – mới cầu tình cho bản thân một nửa thì đã không chịu nổi mà ngất đi.

Lưu Phất mắng trong lòng, bị trói thế này thì nhất định là đã bị lộ thân phận nữ nhi rồi.

Tự nhiên lại nhận không một nhát kiếm vào ngực, thật xúi quẩy.

Lưu Phất nghiêng đầu cọ cọ vào mặt đất, muốn làm rơi miếng vải che mắt xuống để xem hiện tại mình đang ở thiên lao hay chiếu ngục, để biết là hoàng thượng thực sự tức giận hay chỉ đang dọa nàng.

Mặt đất thô ráp làm mặt nàng đau, Lưu Phất nằm nghiêng xuống, không giãy dụa nữa.

Thật ra nàng không căng thẳng. Nơi này không khí tươi mát, không có mùi máu tươi, tám phần là hoàng thượng đang trêu đùa nàng.

Lưu Phất xem xét cổ tay bị trói ra sau, cắn vải mềm trong miệng, làm như đang cắn xem xem kịch cùng đồng liêu.

Sống chết trước mắt lại có thể thấy chết mà không cứu thì thật sự uổng phí mười mấy năm tình cảm.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, Lưu Phất vừa hứng trí bừng bừng nghiến răng vừa bày ra vẻ mặt hoảng sợ bất an.

Thái độ thích hợp thì mới làm hoàng thượng nguôi giận nhanh, nàng cũng có thể chịu ít đau khổ da thịt hơn một chút.

Nhưng mùi này... có vẻ không thích hợp thì phải? Lưu Phất nhíu mày, hít sâu.

"Ưm ưm!" Bị hắt xì lại đột nhiên hắt xì vừa khó chịu vừa không ra tiếng.

Tiếng mở khóa vang lên, mùi hương ngoài cửa càng thêm nồng nặc, mũi Lưu Phất càng ngứa hơn.

Dù mùi hương quần áo khác nhau nhưng đều có hướng sạch sẽ chứ không nồng đậm như thế.

Người tới tuyệt đối không phải hoàng thượng và đồng liêu của nàng.

Lưu Phất lại hắt hơi một cái, không thể không thừa nhận một lần nữa tình hình lại nằm ngoài dự đoán của nàng.

Diễm hương như thế chỉ có nữ tử phong trần mới có thể dùng. Vả lại có lẽ nữ tử này bình thường không buôn bán da thịt nhiều.

Nàng đi theo hoàng thượng hai mươi sáu năm, hiểu rõ tính hắn, biết rõ dù mình bại lộ thân phận nữ nhi nhưng hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vì phát hỏa mà làm nhục cựu thần nhiều năm như thế.

Lưu Phất nhíu mày, nghĩ rằng đã có chuyện lớn.

Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, hai tay nàng âm thầm dùng lực, mới giãy giụa đã thở hổn hển. Không kịp nghĩ sao cơ thể mình lại yếu ớt đến thế này thì nàng đã lập tức cuộn cơ thể bảo vệ tim phổi các bộ phận quan trọng, tránh bị tổn thương.

Cửa gỗ kẽo kẹt vặn mở ra, trong nháy mắt mùi hương nồng đậm xông vào mũi, Lưu Phất đột nhiên nhận ra vết thương trước ngực lại không đau chút nào.

Đôi mắt Lưu Phất dưới miếng vải đen mở thật to.

Đó chính là một kiếm xuyên phổi! Không dưỡng một tháng thì không thể đỡ được!

Chỉ cần nàng chưa bị cách chức thì vẫn là quan nhị phẩm Đại Diên, dù thế nào hoàng thượng cũng không đến mức không quan tâm nàng sống chết.

Cho dù Cửu Môn Đề Đốc có thù cũ với nàng thì cũng không có khả năng ông ta dùng tiền đồ của mình để xả giận.

Áp xuống suy nghĩ rỗi loạn, Lưu Phất nín thở tập trung chờ đợi thời cơ.

Miếng vải đen bị tháo xuống, ánh sáng rực rỡ bất ngờ làm nàng chói mắt, dù nàng đã nhắm mắt sớm thì vẫn bị hoa mắt một chút.

"A, lại không đòi sống đòi chết nữa hả?"

Lưu Phất mở đôi mắt nhoi nhói nhìn người vừa đến.

Nàng ta nhìn qua xinh đẹp, kiểu trang điểm đã lỗi thời, nói giọng mềm mại đặc trưng của Giang Nam.

Đây nhất định không phải cô nương trong sạch.

Trong mắt hoa nương hiện lên thân ảnh nho nhỏ xanh xao vàng vọt mặc cát y màu xanh.

Cát: đồ dệt bằng tơ và gai.

Trong phòng chứa củi chỉ có hai người các nàng.

"Ưm!" Tất cả những lời Lưu Phất nói đều bị miếng vải bịt miệng cản lại.

Nàng thà đối diện hoàng thượng nổi giận lôi đình cũng không muốn suy đoán của mình thành sự thật. Trong kinh thành, không ai không biết nàng Lưu Bình Minh Lưu thiếu sư vì đã hơn 30 vẫn không lấy vợ mà đã ròng rã ba năm nộp thuế "Không kết hôn".

Người trưởng thành ba mươi ba tuổi ban đêm biến thành thiếu nữ, quả thật là trò cười nhất thiên hạ.

Tay chân bị trói chặt lạnh băng đau đớn, đã không phải giấc mộng hoàng lương thì đó là đoạt xá hoàn hồn hay cải lão hoàn đồng?

Lưu Phất có thể cảm nhận rõ trái tim đang đập thình thịchtrong lồng ngực.

Người xưa nói phải kính nhi viễn chi với quỷ thần nhưng không nói quỷ thần làm loạn vận mệnh thì nên làm gì.

Dù thế nào nàng cũng phải sống tốt.

Đè xuống tim đập cuồng loạn, Lưu Phất miễn cưỡng đỡ cơ thể suy yếu ngồi dậy, cẩn thận quan sát kỹ nữ trang điểm lộng lẫy trước mắt.

Rõ ràng nàng ta không có chút hảo cảm nào với nàng.

Lưu thiếu sư cưỡi ngựa cưỡi ngựa trên phố biết bao cô nương nhìn theo vậy mà bị kỹ nữ nhìn với ánh mắt ghen ghét khinh thường... Nếu đồng liêu bị nàng đoạt hết nổi bật biết được, phỏng chừng bọn họ sẽ cười to một hồi.

Chỉ là không biết có còn ngày gặp lại không, khi gặp lại phải chăng có thể vẫn cười to một hồi.

Việc đã đến nước này, Lưu Phất cười khổ một tiếng liền vứt hết phiền não và chua xót ra sau đầu.

Nàng cũng sẽ không oán trời trách đất.

Thấy khóe miệng nàng cười khổ, nữ tử cười nhạo một cái, khom lưng nâng cằm Lưu Phất, khinh thường nói: "Thế nào? Không tìm cái chết nữa hả?"

Lưu Phất không biết trước tình hình liền bày ra dáng vẻ cúi đầu phục tùng, rũ mắt để hộ giáp của nàng ta tùy ý di chuyển trên mặt.

Lưu Phất thả lỏng cơ thể, đôi tay bị trói sau người nắm chặt thành quyền, đến đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Cúi đầu khom lưng là thái độ bình thường khi nàng còn nhỏ tiến cung làm thư đồng. Nhưng dù là năm đó, dám can đảm cả gan buộc thiên tử giữ im lặng trước chư hầu thì nàng cũng chưa bao giờ chịu người làm nhục như thế.

Suy cho cùng người càng quyền cao chức trọng càng muốn giữ thể diện nên trong quan trường chém giết có âm mưu dương mưu đều núp dưới vỏ bọc nhân lễ nghĩa trí tín.

Đại trượng phu co được dãn được, giữ được mạng nhỏ nghĩ cách thoát thân, đấy mới là việc cấp bách.

Ánh mắt Lưu Phất hơi trầm xuống, lộ ra bộ dáng sợ sệt. Vì cằm đã bị giữ chặt nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu nức nở.

Nàng tỏ ra yếu thế làm nàng ta vô cùng thoải mái.

"Nhìn bộ dạng khổ sở này đi." Sự đố kỵ trên lóe lên trên mặt nàng ta, "Đừng nói Kiều Hạnh tỷ tỷ không thương ngươi, có mấy lời không nói rõ, kẻo sau nay ngươi chịu khổ lại oán ta."

Mắt lạnh quan sát thấy Lưu Phất quả thật vô lực, Kiều Hạnh mới lấy vải trong miệng nàng ra. Nhớ đến khi bộ dạng giương nanh múa vuốt đòi chết khi vừa đưa nàng về, nàng ta vẫn còn thấy sợ hãi.

Quả nhiên, vừa đói vừa khát đóng vừa lạnh chịu ba bốn ngày thì quên hết tam trinh liệt nữ.

Cô nương nhà nông lại dạy học? A!

Kiều Hạnh lạnh lùng nói: "Nhớ cho kỹ, từ khi ngươi bước chân vào cảnh cửa này thì đã không còn là con gái tú tài nữa. Chúng ta làm chính là buôn bán vui vẻ, ngươi thu lại hết bộ mặt thanh cao rụt rè đi cho ta!"

Con gái tú tài!

Gia tộc Lưu thị quyền thế trăm năm, phụ thân nàng đã mất sớm Lưu Tề Quang mười bảy tuổi đã đề tên bảng vàng, chính là thiếu niên anh tài hiếm có của Đại Diên, lão hủ nho bán con gái vào thanh lâu kia không xứng làm cha nàng.

Chứng thực suy đoán trong lòng, Lưu Phất hoàn toàn không thấy vui vẻ gì. Con ngươi hơi co lại, mặt vô cảm nhìn Kiều Hạnh.

"Có điều một nha đầu, Xuân mụ mụ lại có khi nhìn nhầm..."

Kiều Hạnh đắc ý đón nhận ánh mắt bình thản của Lưu Phất, không hiểu sao lại thấy cả người cứng đờ. Nàng ta nuốt hết những lời chưa nói, theo bản năng lui hai bước, cho đến khi lưng dựa vào cột gỗ mới hồi thần.

"Nha đầu chết tiệt kia dám làm bộ làm tịch trước mặt lão nương!" Kiều Hạnh cảm thấy mất mặt, không nghĩ ngợi gì liền vung tay lên.

Đến hoàng hậu nương nương cũng không có tư cách tát nàng.

Lưu Phất ngồi đó, mắt lạnh nhìn Kiều Hạnh đang xoa tay kêu đau.

Bàn tay mềm mại đánh vào củi, đương nhiên là đau.

Từ khi nghe được trong miệng Kiều Hạnh ba chữ "Xuân mụ mụ", Lưu Phất liền biết tú bà là một người khác nên nàng không còn cố kỵ gì Kiều Hạnh. Trời xui đất khiến mà nàng khôi phục thân phận nữ nhi, dù mặt không đẹp bằng trước kia nhưng cũng phải quý trọng.

Trong thanh lâu, "tiền bối" dạy dỗ "hậu bối" là chuyện bình thường, nhưng nàng sống lại tâm không lo lắng, không cần phải nén giận.

Kiều Hạnh đau đến phát giận, đỏ mắt lao về phía Lưu Phất.

Lưu Phất bản lãnh thường thường nhưng cũng đã dụng tâm học qua, dù không khổ luyện kiến thức cơ bản nhưng vẫn rất linh hoạt. Nàng tránh được lần đầu thì cũng tránh được những lần sau.

Không cần đến một khắc, Kiều Hạnh đã rối tóc mai, thở hổn hển.

"A, đang biểu diễn tại nhà đấy ư? Lại náo nhiệt như vậy."

Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói quan thoại Giang Hoài triền miên uyển chuyển.

Một bóng người đi vào tầm mắt Lưu Phất.

Bước đi thong thả, lộ ra nửa bộ ngực sữa, mở miệng liền triền miên đa tình làm người ta nghe xong liền đỏ tai.

Nếu đoán không nhầm thì đây là "Xuân mụ mụ" trong miệng Kiều Hạnh.

Nhưng đã có thể vững vàng làm tú bà thì sao có thể là người đơn giản.

Theo cách nói của hoa nương, bây giờ nàng đang mang tiện tịch, dù chạy khỏi đây cũng không có hộ tịch, đừng nói là trở về vị trí cao mà ngay cả sống bình yên qua ngày cũng không thể.

Kỹ nữ không thể tự chuộc thân, nếu lo xa, vẫn là nghĩ cách khôi phục lương tịch theo quy củ.

Dù nhân duyên đời trước sớm đứt nhưng nàng cũng không nghĩ lo lắng ở đây phải ngủ với nam nhân.

Nàng đã trong sạch đi vào thì cũng sẽ trong sạch đi ra.

Lưu Phất nhanh chóng quyết định, ngừng động tác né tránh, tùy ý thu lực không để Kiều Hạnh làm mình ngã, lại đập vào đống củi phía sau.

Biến cố đến quá nhanh, ba người ở đây trừ Lưu Phất đều kinh ngạc.

Lưu Phất thấy thái dương nóng lên, đâm vào đau đớn, sau đó yên tâm thoải mái nhắm mắt ngã xuống đất, lại không kêu tiếng nào.

Lưu Phất tận lực khống chế, vết thương rất nghiêm trọng, máu chảy ra từ miệng vết thương làm ướt từ khóe mắt đến tóc nàng, làm người ta thấy mà xót xa.

Bỏ qua Kiều Hạnh kêu đau, Xuân Hải Đường bước nhanh đến, ngồi xổm xuống xem vết thương.

Cẩn thận vén sợi tóc dính đầy máu, trong ánh mắt lo lăng của Xuân Hải Đường có vài phần nghiền ngẫm.

Tác giả có lời muốn nói: nữ chính A Phất giả thánh mẫu rất phúc hắc, không vui chớ xem, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.

Thơ từ ca phú còn có tục ngữ toàn bộ là trích dẫn, để bảo đảm cảm nhận nên không giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro