Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Coi như thả bom trước khi ta vùi đầu ôm thi đi=))  Thực sự là ta đã nhờ rất nhiều người dịch hộ. Cảm ơn moi người nhiều!  1910_tsuki ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Diệp Hi nhìn theo ngón tay Thẩm Tu Lâm, chỉ thấy khí thế bá vương lượn lờ bên người Thẩm Tu Lâm như khói sương dọc theo đầu ngón tay Thẩm Tu Lâm biến đổi hình dạng.

"Tôi có thể khống chế nó." – Thẩm Tu Lâm nói, ở trong không khí dùng khí thế bá vương viết một chữ Diệp.

"Thú vị ghê." – Diệp Hi chọc chọc ngón tay, nhưng phát hiện tay mình không thể thay đổi được hình khói kia.

Thẩm Tu Lâm lại viết một chữ Thẩm bên cạnh chữ Diệp, nhẹ giọng nói : "Thẩm và Diệp."

Diệp Hi nhìn chằm chằm hai chữ kia, bỗng nhiên giống bị đâm trúng huyệt cười bắt đầu cười ha ha !

Khí thế bá vương của Thẩm tổng nhà chúng ta một lúc ngưng tụ thành một chữ Thẩm, một lúc ngưng tụ thành một chữ Diệp !

Cố gắng làm sinh động bầu không khí trước khi ngủ – Thẩm tổng : "..."

Tuy mục đích đạt nhưng hình như không đúng lắm.

Diệp Hi khua tay múa chân giảng chuyện cười cho Thẩm Tu Lâm : "Anh đã nghe truyện cười này chưa, một hôm nọ có một đám chim nhạn, chúng nó xếp hàng trên không trung thành hình chữ S, một lúc sau đã xếp thành hình chữ ...N"

Thẩm Tu Lâm : "..."

Diệp Hi lúng túng khụ một tiếng, giải thích : "SN tượng trưng cho cực nam bắc."

Hình như tôi vừa nói cái thứ gì đó cho sếp lớn công ty mất rồi ! ! ! Đúng là không coi mình là người ngoài !

Thẩm Tu Lâm nở nụ cười một tiếng : "Thú vị."

... Đây là không giận sao, tính khí Thẩm tổng nhà chúng ta thật tốt , Diệp Hi nghĩ, hơi hơi thả lỏng.

Nhưng lớn lên thật dọa người !

Thẩm Tu Lâm lấy một điều khiển ti vi ở dưới gối, tắt đèn treo, mở đèn ngủ, một bầu trời sao nhân tạo giống y như phòng ngủ Mộ Dung gia dần dần chuyển động trước mặt hai người, ánh sao rải rác long lanh như gọt đi vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của Thẩm Tu Lâm, lại làm nổi bật vẻ nhu hòa, Thẩm Tu Lâm vươn tay dịch chăn cho Diệp Hi, giọng nói dịu dàng : "Nói chuyện phiếm với tôi."

"Anh muốn nói gì đây ?" – Diệp Hi hỏi.

Thẩm Tu Lâm : "Gì cũng được."

Diệp Hi lấy thái độ chăm chú như xử lý công việc, cố gắng vơ vét đề tài, đại não vận chuyển tăng tốc một lúc rồi nói : "Vậy tôi báo lại kế hoạch công tác nửa cuối năm nhé ?"

Thẩm Tu Lâm kiên quyết từ chối : "Không nghe."

Diệp Hi lại đề nghị : "Vậy... không thì cùng bàn về tương lai của công ty nhé ?"

Thẩm Tu Lâm : "Không muốn."

Diệp Hi : "Lúc trước tôi có xem qua một số bài viết liên quan xu thế phát triển mạng lưới văn học, quan điểm rất mới mẻ độc đáo, tôi chọn vài cái có ích thuật lại nhé ?"

Ngoài chuyện công việc đúng là không biết nên tán gẫu gì với lãnh đạo mới là tốt ! Chuyện tình cảm đã tán gẫu trước bữa ăn mất rồi !

Thẩm tổng không vui, trầm mặc .

Xem cái này thành ngầm thừa nhận, Diệp Hi hắng giọng bắt đầu thuật lại : "Tiên đề đầu tiên của bài viết đó chính là..."

Thẩm Tu Lâm lạnh lùng nói : "Câm mồm."

Hức ! Thẩm tổng bắt nạt tui ! Diệp Hi nhịn không được mà rúc chặt vào chăn, chỉ chừa nửa đoạn sống mũi và hai đôi mắt muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

Thẩm Tu Lâm nhìn nửa mặt Diệp Hi vùi trong chăn, trong mắt lộ ra ý cười, nói : "Nói chút chuyện về cậu đi."

Chuyện bản thân chẳng có gì để nói, cuộc sống mỗi ngày nhàm chán đến mức không thể chán hơn được nữa... Diệp Hi nghĩ nát óc, nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đến nỗi đầu chỉ hiện ra một câu chuyện tẻ nhạt và hèn mọn kiểu như : "Từ thứ hai đến chủ nhật, tôi đều dựa theo màu quần lót xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen để phân biệt lịch đi làm."

Thẩm tổng chắc chắn sẽ không hề hứng thú với quy luật đổi quần lót của tôi, đã hiểu chưa !

Diệp Hi mờ mịt nhìn trần nhà, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một đề tài liên quan tới mình

"Đúng rồi, có chuyện tôi luôn muốn hỏi anh..." – Diệp Hi chần chờ nói.

Mắt Thẩm Tu Lâm sáng ngời, nói thật nhanh : "Hỏi."

Diệp Hi cẩn thận nói : "Vì sao phòng nhân sự lại điều tôi vào tổ đam mỹ ?"

Thẩm Tu Lâm công thức hóa trả lời : "Phòng nhân sự tổng hợp đủ mọi mặt cân nhắc mới quyết định."

Nhìn thái độ trả lời câu này, xem ra hi vọng trở về Nam tần không lớn, Diệp Hi thất vọng à một tiếng.

Thẩm Tu Lâm tỉ mỉ quan sát biểu tình Diệp Hi, hỏi : "Cậu đã quen với công việc ở tổ đam mỹ chưa ?"

Thấy Thẩm Tu Lâm lên tiếng , Diệp Hi lập tức nắm lấy cơ hội sầu khổ oán giận : "Thẩm tổng, nói thật với anh, tôi làm không quen công việc ở đó, tôi là thẳng nam..."

Một câu còn chưa nói hết, chân trời bỗng bất ngờ đập xuống một đường sấm nổ !

Thẩm Tu Lâm mặt vô cảm, khí thế bá vương quanh thân ẩn ẩn xao động.

Diệp Hi kinh ngạc một hồi, cho rằng trùng hợp, liền tiếp tục nói : "Bảo tôi ngày ngày phải xem đam mỹ, tôi chịu không nổi. Tôi có lòng thấu hiểu và tôn trọng đối với LBGT, nhưng dù sao thì tôi vẫn là thẳng nam, phản ứng sinh lý khắc phục không tốt, nhìn thấy công thụ hôn thôi đã nổi hết cả da gà..."

Chân trời lại đùng đùng một tiếng sấm rền tóe lửa, trong chớp mắt, mưa xối xả, tiếng nước ào ào đập vào khung cửa sổ.

Sắc mặt Thẩm Tu Lâm không vui hừ lạnh một tiếng, khí thế bá vương quay cuồng, trong con ngươi đỏ sậm gió nổi mây vần, tựa như sắp nuốt tất cả trời đất !

Diệp Hi : "..."

A a a tôi lại phạm vào lỗi ngu xuẩn nào nữa sao, vì sao hỏi thẳng lãnh đạo mà lãnh đạo không trả lời thẳng cho tôi ! ! Nhất định là do tổ đam mỹ không đủ nhân lực nên cử tôi qua hỗ trợ lãnh đạo, lãnh đạo lại không muốn nói thẳng cho tôi mà tôi lại oán hận đến cùng, không cho lãnh đạo một cái bậc thang ! Diệp Hi hận không thể bắn nát não dưa chuột của mình !

"Nhưng mấy thứ khó khăn đó, tôi đều có thể khắc phục, đều nguyện ý phục tùng vô điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho tôi !" – Diệp Hi vội vàng bổ cứu : "Hơn nữa, BL đúng là tình yêu rất tuyệt, một tình yêu không phân biệt giới tính, một tình yêu thuần khiết chân thành vạn tuế, tôi càng đọc càng thích ha ha ha ha ha !"

Chỉ một giây, gió ngừng mưa tạnh.

"Vậy thì được." – Thẩm Tu Lâm ném lại ba từ cứng nhắc, vươn mình nằm ngang, nhắm mắt nói : "Ngủ đi."

Trong lòng Diệp Hi ai oán một câu, nhắm mắt duy trì tư thế đoan trang tự ép mình đi ngủ, còn không ngừng nhắc nhở răn đe bản thân trong đầu——

Ngủ không cần lăn qua lăn lại, ngủ không cần lăn qua lăn lại...

Nhủ thầm như thế không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Diệp Hi cũng ngủ thiếp đi.

Ngủ khoảng chừng mười phút sau, tư thế ngủ đúng là quá kém, Diệp Hi một cước đạp bay chăn, nghiêng người về phía Thẩm Tu Lâm, một bắp đùi duỗi ra từ trong áo ngủ không khách khí đáp lên bắp đùi Thẩm Tu Lâm, một tay vòng qua nửa người trên của Thẩm Tu Lâm ôm như ôm gối, đầu áp lên bả vai hắn, hai cánh môi mỏng hé mở, thở dốc bên cổ Thẩm Tu Lâm.

Chủ động đưa đầu vào ngực !

Đột nhiên không kịp chuẩn bị thu hoạch một màn phúc lợi – Thẩm tổng : "..."

"Diệp Hi." – Thẩm Tu Lâm nhỏ giọng gọi, giống như hoài nghi Diệp Hi đang giả bộ ngủ.

Diệp Hi ngủ đến vô tâm vô phế.

Thẩm Tu Lâm : "Tôi muốn trừ tiền thưởng em."

Diệp Hi vui vẻ đánh ra một chuỗi Zzzzz.

Khóe môi Thẩm Tu Lâm giương lên, vươn tay cẩn thận sờ sờ lên mặt Diệp Hi.

"Tôm hùm nhỏ..." – Diệp Hi nỉ non, duỗi đầu lưỡi liếm một cái, giọng nói si tình lại ngọt ngào không khác gì gọi ông xã !

Thẩm Tu Lâm dịu dàng đáp : "Ừm, mai cho em ăn."

Diệp Hi như nghe hiểu, nhắm mắt ngốc cười : "Hi hi hi."

Thẩm Tu Lâm cúi đầu nhìn chân Diệp Hi đang gác lên mình một lúc, trắng nõn, đường nét ưu mỹ, trơn bóng như đồ sứ, khiến người ta nhìn cũng hận không thể sờ mó một cái. Thẩm Tu Lâm mím mím môi, đưa tay lấy cái chăn mà Diệp Hi vừa đá bay che trở lại, thần sắc bình tĩnh nghiêng đầu nhìn thụy nhan của Diệp Hi...

Nửa giờ sau, ở trên cái chăn che ở hai người chợt lóe lên một đường điện quang ly kỳ !

Tia sáng xanh lam hơi nhạt, mang tiếng xẹt xẹt điện lưu, chớp mắt là qua, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi mình có phải là đang hoa mắt hay không.

Điện quang biến mất, Thẩm tổng vẻ mặt uy nghiêm vươn tay mò hộp giấy trên đầu giường, rút ra hai tờ giấy nhét vào trong chăn, một lát sau lại từ trong chăn lấy hai cục giấy nhỏ, ném ra xa đất, tiếp đó nhẹ nhàng thở phào một hơi, một tay túm Diệp Hi còn đang nói mớ rì rầm vào trong lòng mình, nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp đi.

Căn bản không có ai biết được chuyện gì vừa mới phát sinh !

Sau đó, sáng sớm hôm sau Diệp Hi tỉnh dậy, cậu kinh sợ phát hiện mình như bạch tuộc gắt gao quấn lấy sếp lớn công ty nhà mình.

"Tỉnh rồi ?" – Thẩm Tu Lâm chống thân dậy, cổ áo ngủ theo động tác lới lỏng lộ ra dấu răng mờ mờ trên cơ ngực...

Diệp Hi không thể tự kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào dấu răng kia : "Chào, chào buổi sáng Thẩm, Thẩm tổng."

Móa nó ! Sẽ không phải là nửa đêm tôi coi Thẩm tổng thành tôm hùm chứ ! ! !

Nhưng mà Thẩm Tu Lâm không tỏ ra không vui, chỉ bình rĩnh nói : "Xem nhiệm vụ tiếp theo."

Diệp Hi xoa xoa bụng, cảm giác hình như không thoải mái, nhưng cậu vẫn mở bảng hệ thống lên trước.

Xem qua, nhiệm vụ chính đi ngủ đã hoàn thành, EXP tới tay, nhiệm vụ quét qua cái mới.

Nhiệm vụ chính 8 : Sau đêm đó, Mộ Dung Tuyệt Thế quyết định, dù thế nào chăng đi nữa cũng phải nghĩ cách chạy trốn trước ngày tổ chức hôn lễ, thế nhưng tầng thủ vệ Nam Cung gia nghiêm ngặt, không thể đối cứng, Mộ Dung Tuyệt Thế lập tức nghĩ tới một cách chạy trốn tốt nhất, đó chính là : giả bệnh...

Giả vờ cơ thể không khỏe, cầu xin Nam Cung Vô Song đưa mình đến bệnh viện khám, ở trong bệnh viện nghĩ cách trốn khỏi khống chế của Nam Cung Vô Song, duy trì trạng thái tự do từ 72 giờ trở lên. (0 /1)

Diệp Hi : "Tôi xem xong, là phải giả bệnh tới bệnh viện rồi chạy trốn."

Thẩm Tu Lâm gật đầu : "Nhiệm vụ của tôi là đau lòng cậu sinh bệnh, sau đó đưa cậu tới bệnh viện."

Diệp Hi sờ cằm, tự hỏi : "Duy trì trạng thái tự do 72 giờ, ba ngày, thời gian quá dài..."

Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nói : "Cậu tìm chỗ an toàn ở ba ngày là được, lúc đó tôi sẽ không tới bắt cậu."

"Được rồi, Thẩm tổng." – Diệp Hi vỗ vỗ ngực mình, tràn đầy tự tin nói : "Trong ba ngày đó, tôi sẽ tranh thủ chinh phục một pháo hôi để kiếm chút kinh nghiệm ! ! !"

"..." – Thẩm Tu Lâm lập tức hung hăng lườm Diệp Hi một cái.

Khí thế bá vương cũng bạo động lên !

"Shhhh... Bụng ấy quá !" – Nhưng Diệp Hi lại không hề để ý tới Thẩm Tu Lâm, cậu ôm bụng chạy xuống giường lớn : "Thẩm tổng, tôi đi WC trước !"

Nhất định là dó tối hôm qua ăn quá nhiều đồ mỡ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro