Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứ hứ hứ, editor đã thi xong rồi. Đang mòn cổ chờ điểm đây. Mệt mỏi quá TT-TT . Dù sao ít nhất cũng 37/50 điểm *tung bông* 🎉🎉🎉🎉 Nên để mọi người khỏi chờ lâu, editor quết định đăng luôn tối nay. Chúc tui đỗ đi nào🎊
P/s: Mà hãi thật đấy, có mấy tuần mà 441 cái thông báo 😘

Ngồi trên bồn cầu, cuối cùng Diệp Hi cũng tin rằng vị Mộ Dung Tuyệt Thế này có thể chất yếu ớt được mức 'không ăn được đồ mỡ' thật rồi...

Trong bụng đau dã man con ngan, từng trận co rút từng trận, cầu vồng êm dịu khô thoáng trong thường ngày biến thành chất lỏng kinh khủng, giống như ai đó đổ cả một thùng sơn vào bồn cầu !

"A a..." – Diệp Hi ôm bụng cuộn thành hình con tôm, phát ra tiếng rên rỉ kìm nén.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Tu Lâm đứng ngoài cửa hỏi : "Sao rồi ?"

Diệp Hi đứng dậy xả bồn cầu : "Hơi đỡ xíu..."

Thẩm Tu Lâm im lặng vài giây, lại hỏi : "Bao giờ ra ?"

"Nhanh thôi." – Diệp Hi đáp, suy nhược kéo quần, đi ra mở cửa phòng.

Thẩm Tu Lâm ho nhẹ một tiếng, nói : "Tôi đi lát." – Sau đó lắc mình vào wc, trông rõ ràng là dáng vẻ đang chờ đi vệ sinh.

Không sai, trong nguyên tác ghi rõ, cả một biệt thự to trăm vạn mét chỉ có duy nhất một phòng wc, thật phi logic ! ! !

Diệp Hi hoài nghi có lẽ đây là nhà tác giả chỉ dùng một cái wc, nên coi nó thành chuyện đương nhiên...

Diệp Hi vô lực đỡ tường đi ra ngoài, nhưng đợi bên ngoài wc chưa đầy nửa phút, trong bụng lại lóe lên cơn đau đớn như đâm chích, 'cơ vòng' như chợt gặp phải sức mạnh thần bí nào đó xung kích, sóng to gió lớn như muốn phá đê mà ra. Diệp Hi đẩy ầm cửa phòng wc dùng tốc độ chó điên 50m/s nhảy thẳng đến bên bồn cầu kim cương, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu Lâm đã kéo khóa quần đang chuẩn bị phóng thích, vừa dậm chân vừa thúc giục : "Thẩm tổng Thẩm tổng nhanh nhanh nhanh ! Đau bụng khó nhịn quá !"

Khóe miệng Thẩm Tu Lâm trượt rút, đã kéo khóa thì không thể nào thu thế lại được, một đường chất lỏng mang theo điện quang chói lóa cứ thế mà bổ nhào vào trong bồn cầu !

Nhưng đó chưa phải điều kinh sợ nhất...

"Móa nó Thẩm tổng !" – Diệp Hi trợn mắt nhìn thứ kia của Thẩm Tu Lâm, đến cả cảm giác đau bụng cũng bị dọa bay một nửa : "Của anh dã man quá !"

Thẩm Tu Lâm mặt vô cảm run vậy kia, giũ rớt vài tia điện, sau đó đem cái kia dùng trích dẫn nguyên văn chính là "cự long màu đỏ tím to bằng cánh tay trẻ con, mạch máu cuồn cuộn, đỉnh trên to bằng quả trứng gà" nhét vào trong quần, trầm giọng nói : "Làm sao ?"

Diệp Hi hít sâu một cái : "Không có gì, tôi chỉ tùy tiện cảm thán chút thôi."

Má nó, về sau cảnh giường chiếu phải diễn thế nào hả, muốn cùng thứ kia phành phạch thì khác nào gia hình ! =)))))

Làm không tốt còn bị tra tấn bằng điện, không biết Thẩm tổng bao nhiêu Vôn ?

Thẩm Tu Lâm trầm mặc chốc lát, giải thích : "Đây chỉ là trong nguyên tác."

"Tôi hiểu tôi hiểu." – Diệp Hi gật đầu điên cuồng.

May mà nguyên tác không miêu tả thành "to như ống cống", nếu không dựa theo hệ thống hố cha kia, chẳng phải Thẩm tổng đi vệ sinh là phải thoát ống thả lũ sao ?

Thẩm Tu Lâm buộc chặt đai lưng, sắc mặt cứng nhắc xoay người ra wc.

Bỏ qua phần lúng túng, trong bụng quặn đâu lại tập kích mãnh liệt, Diệp Hi mặt mày ủ rũ tiếp tục ngồi trên bồn cầu bắt đầu đại nghiệp ưm ưm, suy nghĩ nhanh chóng bị đẩy đi chỗ khác.

Đầu tiên, sau này nhất định không thể ăn phàm uống tục như tối hôm qua, quan trọng là khi điều kiện cho phép phải thí nghiệm xem ăn bao nhiêu mới khiến cơ thể không khỏe, là ăn nhiều dẫn đến đau bụng, hay là ăn ít cũng đau bụng, nếu là vế sau thì đúng là khốn nạn đời trai...

Tiếp đó, nhất định phải nắm bắt thời cơ chinh phục nam phụ, phải cam kết trước khi nội dung vở kịch tiến triển đến cảnh giường chiếu đã tích góp đủ EXP để cùng Thẩm tổng trở về thế giới thật !

Đây không phải vấn đề xấu hổ hay không xấu hổ khi diễn cảnh giường chiếu với sếp lớn công ty, chuyện đó chính là vấn đề liên quan tới sống chết !

Xoắn xuýt một lúc lâu trong phòng vệ sinh, Diệp Hi cảm thấy mình đã tiến vào cảnh giới không còn là đau bụng đơn thuần nữa rồi, bèn giãy dụa đứng dậy, tính nhân cơ hội diễn một màn mở đầu nhiệm vụ.

Dù sao bản thân không có kỹ thuật diễn nghịch thiên như Thẩm tổng, vừa hay đang đau bụng, cần phải nắm bắt thời cơ mới được !

Sắc mặt Diệp Hi trắng bệch như giấy, đẩy cửa phòng vệ sinh nhìn Thẩm Tu Lâm đang đứng đợi trên hành lang, vẻ đau lòng và thương xót trên gương mặt ấy đến cả 'thần kinh thô mười người ôm mới xuể' của Diệp Hi cũng nhìn ra được.

Xem ra Thẩm tổng nhà chúng ta đã nhập diễn ! Diệp Hi phối hợp nhẹ nhàng kêu lên : "Nam Cung... người tôi không thoải mái, muốn đi bệnh viện..."

"Không thoải mái ?" – Thẩm Tu Lâm tiến lên, cầm chặt cánh tay mảnh khảnh của Diệp Hi, lông mày vặn chặt, bá khí mười phần nói với Diệp Hi dưới cái nhìn người hầu và vệ sĩ xung quanh : "Từ chân tóc đến đầu ngón chân của em đều thuộc về riêng tôi, không có lệnh của tôi, em dám tự ý không thoải mái, hại tôi đau lòng ?"

Diệp Hi lặng lẽ thắp nhang, phát hiện mình không tiếp nổi lời kịch này : "..."

Thẩm tổng diễn dịch Nam Cung Vô Song thiểu năng này quá nhuần nhuyễn rồi ! Toàn trường quay phát huy đến đỉnh điểm !

"Tôi đưa em tới bệnh viện." – Thẩm Tu Lâm khẽ thở dài, lại tiếp tục uy hiếp : "Nhưng tốt nhất em đừng làm mấy chuyện dư thừa, nếu còn dám chạy trốn, tôi sẽ cho em biết chống lại tôi là chuyện đáng sợ tới mức nào."

Diệp Hi hơi thở mong manh lấy trời đất làm chứng : "Tôi sẽ không trốn..."

Thế rồi, cả hai diễn tiếp đến cảnh tiến vào máy bay trực thăng tiến thẳng tới bệnh viện.

Cửa khoang đóng lại sau, bên trong chỉ còn lại hai người, Thẩm Tu Lâm thân thiết quan tâm hỏi : "Đau đến mức đó thật sao ?"

"Thật mà." – Diệp Hi ôm bụng, mặt trắng như tờ : "Kỹ thuật diễn của tôi siêu nát, diễn toàn dựa vào sự thật."

Không biết Thẩm Tu Lâm nhớ tới cái gì đó, khẽ cau mày.

"Đau quá, shhhh...." – Diệp Hi muốn khóc cũng không dám khóc : "Sau này không dám ăn lắm đồ linh tinh như thế nữa."

"Nằm xuống, để tôi xoa xoa." – Thẩm Tu Lâm không nói gì, đẩy ngã Diệp Hi, để cậu gối đầu lên bắp đùi mình, lại đặt tay nhẹ nhàng lên bụng Diệp Hi, thuận thế xoa tròn, lòng bàn tay ấm áp và lực vừa phải xoa bóp khiến đau đớn vơi đi đôi phần.

Khi đã khó chịu đến đòi mạng, Diệp Hi không còn coi đối phương là sếp nhà mình, dù sao tay chân cũng đau vô lực như bị rút xương, muốn tự lực cánh sinh cũng chẳng được, vì thế Diệp Hi không chỉ tiếp nhận Thẩm Tu Lâm xoa bóp mà còn vừa rầm rì rên rỉ vừa chỉ huy Thẩm Tu Lâm : "Thẩm tổng đi xuống chút, a... Đi phía trái... Ưm... Dùng sức đi... A, đúng, chỗ đó..."

Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm run lên, động tác trên tay dừng lại, sắc mặt thay đổi kỳ dị.

"Thẩm tổng đừng dừng..." – Diệp Hi vô lực đặt lên mu bàn tay Thẩm Tu Lâm, nhẹ giọng nói : "Tiếp tục."

Trên yết hầu Thẩm Tu Lâm trượt lên trượt xuống, đẩy Diệp Hi gối lên bắp đùi mình xuống thấp một đoạn, trên tay lại bắt đầu hoạt động.

"Thoải mái chứ ?" – Thẩm Tu Lâm hỏi.

Diệp Hi thành thật đáp : "Thoải mái."

Thẩm Tu Lâm : "Thoải mái đến đâu nào ?"

Diệp Hi hơi híp mắt lại : "Cực kỳ thoải mái."

Thẩm Tu Lâm : "Muốn nhanh hơn không ?"

Diệp Hi : "Không cần, như vậy vừa rồi."

Thẩm Tu Lâm : "Cường độ thì sao ? Dùng hết sức nhé ?"

Diệp Hi lắc đầu một cái : "Đừng, mạnh quá chịu không nổi."

Thẩm Tu Lâm cười khẽ, trong tiếng cười mơ hồ hiện ra một loại nín nhịn và thoải mái !

Tốc độ máy bay trực thăng rất nhanh, không mất bao lâu đã tới bệnh viện.

Căn cứ theo ký ức mơ hồ của Diệp Hi với nguyên tác, cậu nhớ tới đây là bệnh viện quý tộc tư nhân, chuyên tiếp đón nhân sĩ tinh anh cao cấp thượng lưu, trong viện hội tụ đủ loại bác sĩ hạng nhất trên toàn thế giới, phí khám và trị liệu cao đến nghịch thiên, người bình thường không thể nào tiến vào bệnh viện, ấn tượng sâu nhất trong lòng Diệp Hi chính là tác giả dùng ngữ điệu khoe khoang giới thiệu phí khám một cơn cảm mạo ở bệnh viện này thôi, cũng đủ khiến cho một phú ông phổ thông táng gia bại sản !

Thế nhưng, một loại bệnh viện tư nhân ăn thịt người như thế này lại không bị thủ tiêu à ?! Diệp Hi còn nhớ khi mình đọc đến đoạn này, trong lòng còn nhổ nước bọt.

Nhưng hiện tại, loại trình độ phi logic này đã không thể nhấc nổi bất cứ rung động nào trong lòng Diệp Hi...

Xuống máy bay trực thăng, Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm dưới đám vệ sĩ rầm rộ đi như hoàng đế và hoàng hậu trên thảm đỏ tiến vào bệnh viên, một người hầu dùng khay bạc đựng phiếu đăng ký khám bệnh kính cẩn dâng đến trước mặt Thẩm Tu Lâm : "Thưa đại thiếu gia, đây là bác sĩ chuyên nội khoa hàng đầu thế giới, Kim Min Seok."

Ha ha ha ha ha thật cmn điên cả lũ ! Khóe môi Diệp Hi cong lên, suýt nữa thì bật cười.

Thẩm Tu Lâm uy nghiêm gật đầu, gương mặt băng sơn duy trì rất hoàn hảo : "Được rồi."

Trước sự dẫn đường của người hầu, hàng ngàn vệ sĩ chia là ba tổ, một tổ phòng ngự tiến tới, rầm rầm theo đuôi hai người tiến vào phòng khám nội khoa, hai tổ khác tách ra vây kín đại sảnh và xung quanh bệnh viện, bảo vệ đến mức nước cũng chảy không vào, nghiêm mật đến nỗi ruồi cũng bay chẳng ra !

Diệp Hi : "..."

Chân long giáng thế, có cần khủng bố đến thế không, làm thế thì trốn ra kiểu gì ?

Lúc này, Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng bấm lên eo Diệp Hi.

Diệp Hi ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Tu Lâm hơi khom người dán môi bên tai Diệp Hi, dùng thanh âm chỉ có Diệp Hi mới nghe thấy, nói : "Tôi sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ."

Diệp Hi yên tâm gật gật đầu, sau khi nhiệm vụ này mở ra Thẩm Tu Lâm có thể xem tọa độ của cậu trên bảng hệ thống, chỉ cần hắn không muốn bắt thì có thể tránh xa vị trí của Diệp Hi bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, tới phòng của Kim Min Seok, người hầu đẩy cửa.

Trong phòng, một vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ không thua kém gì Thẩm Tu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn sang Diệp Hi, cùng lúc đó, bên cạnh hắn hiện ra một bảng giới thiệu nửa trong suốt.

Họ tên : Kim Kim Min Seok.

Thân phận : Bác sĩ.

Giới thiệu tóm tắt nhân vật : Bác sĩ chuyên khoa nội hàng đầu thế giới, tổ tông mười tám đời đều là danh y, dung mạo tuấn mỹ, truyền nhân y thuật thế gia, từ nhỏ một lòng nghiên cứu y thuật, giống như không có thứ gì có thể khiến hắn dời mắt khỏi những trang sách y học, ngoại trừ...

Diệp Hi nhìn chằm chằm Kim Min Seok, con ngươi sáng quắc.

Nam phụ ! Nam phụ xuất hiện ! Móa nó, là một hình nhân EXP khổng lồ !

Ánh mắt Thẩm Tu Lâm sắc bén đánh giá Diệp Hi đột nhiên trở nên hưng phấn, cau mày, ở bên eo Diệp Hi bóp một cái không nhẹ không nặng.











Nói vậy thôi nhưng mà chắc ta sẽ drop quá. Có nơi khác dịch rồi mà. Kể ra mà nếu ta edit được liên tục thì sẽ giữ nhiều người đọc hơn ấy. Thực sự là ta có hơi tự ái khi ta đăng trước mà lượt đọc không được bằng bên ấy. Nhưng thực sự ta rất cảm ơn mọi người. Vì có người edit rồi cho nên ta muốn tập trung vào viết truyện. Nếu được thì mong mọi người ủng hộ nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro