Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*về nhà Thơ đã ngồi trong phòng
Và khóc rất nhiều.
*Mẹ Kiệt đi ngang thấy vào vậy hỏi:Ủa con sao vậy Thơ sao con khóc vậy hả Thơ!
Rồi chồng con đâu.sao nó để con khóc như vậy.
Cẩm Thơ :Ảnh nói tối nay ảnh không về nhà.giờ ảnh có người khác rồi ảnh đâu cần con nữa.
Nên con cũng đâu có tư cách gì mà để xen vào đời tư của ảnh.
*Mẹ Kiệt nghe xong nói:Con nói vậy là sao,nó có người khác mà ai.
Cẩm Thơ :Dạ là Thảo.
Mẹ Kiệt :Là con Thảo hả,con có nhầm lẫn không con.
Sao mà vậy được.
Cẩm Thơ :Tới mẹ mà cũng không tin con nữa thì thôi.
Mẹ có biết là con tìm Thảo và Thảo đã nói với con là Thảo sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình của con,Thảo sẽ giành anh Kiệt lại từ tay con.
Mẹ Kiệt :Cái gì nó dám làm vậy với con hả
Cẩm Thơ :Nhưng chồng con không tin ngược lại còn trách con.
Ảnh nghe những lời nói bịa đặt của Thảo ảnh la con,đuổi con,ảnh nói con ghen tuông vô lý.
Mẹ Kiệt :Cái thằng này,vợ không tin, tin người ngoài là sao.để mẹ về la nó,con cũng đừng có khóc nữa,nín đi,nghe lời mẹ không khóc nữa nha không.
Cẩm Thơ :Dạ.
*Vài tiếng sau ở nhà khách.
*Lúc này Kiệt vừa về tới.
Mẹ Kiệt :Con đứng lại,sao con làm vậy với vợ con hả,con giải thích đi.
Tuấn Kiệt :Vợ con nói gì với mẹ đúng không,con quá mệt mỏi rồi,khi suốt ngày Thơ cứ ghen tuông vô lý vậy
Ba Kiệt :Nếu con không giữ khoảng cách với Thảo thì vợ con nó đâu làm lớn chuyện lên.
Tuấn Kiệt :Tới ba mẹ mà cũng không tin con hả.
Ba mẹ thừa biết Thảo là người thế nào mà.
*Thơ nghe xong bước ra nói:Phải là do em,do em đến tìm Thảo,em đánh Thảo,xô Thảo,rồi đặt điều vu khống cho Thảo.
Và do em và anh quen chưa lâu đã cưới nên anh hoàn toàn không tin tưởng em,và cũng không hiểu em hơn là anh hiểu về Thảo đúng không?
Tuấn Kiệt :Ý anh không phải vậy,mà lúc đó em không hề tin tưởng anh và em cư xử một cách rất bình tĩnh.
Cẩm Thơ :Là ai không tin tưởng ai,ngay từ đầu em đã cho anh cơ hội và rất nhiều lần em cho anh cơ hội để nói toàn bộ sự thật.
Nhưng anh vẫn giấu em.là ai không tin tưởng ai.
Anh vẫn hết mình bảo vệ mối tình đầu của anh.
Tuấn Kiệt :mà anh đã nói là anh với Thảo không có gì với nhau rồi.
Cẩm Thơ :Anh không có gì cô ta,nhưng anh có chắc cô ta không có ý gì với anh và cô ta vẫn ngây thơ trong sáng như ngày nào không.
Tuấn Kiệt :Anh mệt rồi!em muốn nghĩ sao tùy em đi.
*Nói xong Thơ bước đi với gương mặt đẩm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro