Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày sau
*Thảo hẹn Thơ lại nhà Thảo để nói chuyện.
Bách Thảo :Giờ cô đã thấy anh Kiệt, tin ai chọn ai chưa.
Cẩm Thơ :Cô thôi đi đủ rồi đó.
Bách Thảo :Sao tức giận vậy cô gái.
Nói nghe nè,buông bỏ sớm đi bớt đau khổ,phía sau kịch dài lắm,sợ chịu không nổi á.
Cẩm Thơ :Cô...
*Thơ đưa tay định tát Thảo,nhưng thảo nắm tay Thơ lại.
Bách Thảo :Sao giận vậy cô gái,mới xíu hiểu lầm thôi mà chịu không nổi rồi,sao này sao mà chịu nổi hả.
Cẩm Thơ :đối với người như cô tui không cần phải phí lời.
Bách Thảo :Người như tui thì sao,người như tui là người được chồng cô yêu thương chìu chuộng á.
Cẩm Thơ :Cô đúng là đồ dơ bẩn mà.
Bách Thảo :Cô nói ai dơ bẩn đó.
Cẩm Thơ :Tui nói cô là đồ dơ bẩn
*Nghe vậy Thảo liền tát mạnh vào mặt Thơ.
*Lúc này Kiệt ra tới nhìn thấy hết mọi chuyện.
*Xong vào nói:Nảy giờ anh biết hết mọi chuyện rồi.
Anh không ngờ em là loại người như vậy luôn á Thảo.
Bách Thảo:Em làm tất cả cũng vì em quá yêu anh thôi mà.
Tuấn Kiệt :Nhưng mà anh không có yêu em.
Anh chỉ yêu vợ anh thôi.
Bách Thảo :Anh ly hôn với Thơ không xứng đáng với anh đâu.
Tuấn Kiệt :xứng đáng hay không là chuyện của anh,em làm ơn đừng xen vào phá nữa.
*Nói xong Kiệt nắm tay Thơ đi về.
*Trên đường về Kiệt mới nói:Vợ anh xin lỗi,đáng lẽ anh phải tin tưởng em ,anh hiểu lầm ý em để 2 đứa mình thành ra như này,em tha lỗi cho anh nha vợ.
Cẩm Thơ :Anh biết là em đau lòng lắm không hả.
*Vừa khóc vừa nói
Tuấn Kiệt :Thôi mà anh biết anh sai rồi,em đừng khóc,anh thương.
Cẩm Thơ :Thôi được rồi,em tha lỗi cho anh lần này đó.
*Nghe vậy Kiệt vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro