17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's POV )


" Thì ?" Taehyung có vẻ đã đoán ra được điều gì đó không lành nên đôi tay cũng bất chợt tăng thêm lực nắm tay cô.

" Thì ờm.. " Hani lặng thinh trong vài phút, thả hồn mình vào những câu hỏi, những suy nghĩ về Taehyung và cả về lời thổ lộ ấy. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi quay lại nhìn vào đôi mắt vẫn đang chờ đợi mình, Taehyung vẫn còn đứng đấy, khi thấy ánh mắt cô hướng về phía mình, cậu nhướng mày tò mò.

" Ừm.. tôi cũng không biết phải nói như nào nữa. Có thể nó sẽ không dễ để sớm tiếp tục một cuộc tình mới, cậu biết đấy. Tôi vừa mới chia tay ... ". Cô nói một cách thẳng thắng. Taehyung cười rồi gật đầu trong lúc ấy vẫn đắm chìm vào đôi mắt lấp lánh của người đối diện.

" Mình hiểu, Heeyeon. Và mình cũng không ép cậu phải trả lời mình ngay lúc này đâu, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này và nói với mình bất cứ khi nào cậu cảm thấy đã sẵn sàng. Mình sẽ luôn luôn đợi cậu, mặc dù thời gian có thực sự dài đi chăng nữa..."

Từng lời được nói ra một phần nào đó đã làm Hani cảm thấy ngọt ngào. Taehyung cuối cùng cũng buông tay cô ra. Còn Hani thì vẫn còn dán ánh mắt mình lên gương mặt tuấn tú ấy và hình như không có ý định dời đi.

" Này cậu đừng nhìn mình như vậy nữa đi mà ! Vì.. trông cậu thật xinh đẹp, nếu cậu cứ nhìn mãi như thế thì mình sẽ không kiềm chế được bản thân đâu đấy." Câu nói đó chợt làm Hani phụt cười, cô bình tâm chỉnh sửa tóc lại một chút rồi ngẩn đầu lên nhìn cậu.

" Taehyung tôi nghĩ mình đứng đây chắc cũng đã được 30 phút rồi đấy. Lỡ như ba mẹ mình mở cửa ra và nhìn thấy bọn mình thì sao đây ? Nhất là mẹ của mình ấy." Cô lấy điện thoại ra để xem lại giờ và cảm thấy khá buồn cười.

" Ưmm thật ra thì mình không quan tâm đâu hehe. Mình còn gặp cả ba cậu rồi cơ mà, cho nên lần này mình muốn gặp mẹ cậu." Taehyung đưa tay đút vào hai túi áo. "Nhưng mình sẽ không làm điều đó bây giờ đâu. Vì cậu còn phải nghĩ ngơi thật tốt, và mình không thể xuất hiện trước mặt ba mẹ cậu với bộ dạng này được. Lần tới, mình sẽ gặp họ một cách thật đàng hoàng."

Hani gật đầu. "Vậy thì ... Mai gặp lại nhé ?"

" Oke hẹn mai gặp lại. Tạm biệt, Heeyeon. Mình thích cậu." Taehyung nở một nụ cười thật tươi tắn và sáng chói. Hani cũng vậy nhưng lại là ở trong lòng, cô thật ra đã có rung rinh một chút với nụ cười đó và cả câu nói lúc cuối cùng kia nữa.

" O..Okay, Tạm biệt cậu." Cô có một chút lắp bắp không nên lời, vẫy tay tạm biệt Taehyung người đang đi ra khỏi cổng. Hani vẫn còn đứng yên trước cửa nhà, nhìn cậu ấy rời đi mãi cho đến đi hình dáng ấy khuất sau màng đêm.

Hani quay lại và nhấn chuông cửa. Không lâu sau đó, cửa mở ra và đập vào mắt chính là cả hai người ba mẹ của cô đều đi ra.

" Mẹ ... ba.." Cô kêu lên rồi chạy vào ôm hai người, cảm thấy cô có điều kì lạ hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

" Con ổn chứ, con yêu? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao con ?" Mẹ cô quan tâm hỏi.

"Thôi mình vào nhà trước đã rồi sau đó hãy nói chuyện nhé " Ba cô vỗ nhẹ vai của cô và bà rồi nhanh chóng đóng cửa đi vào.





( Taehyung's POV )

Mình làm được rồi, haha. Cuối cùng cô ấy cũng đã biết được cảm giác của mình. Và bây giờ, tất cả mình cần làm chính là khiến cô ấy toàn tâm toàn ý yêu mình. Heeyeon à, mình muốn cậu biết rằng mình hoàn toàn thuộc về cậu, cậu chính là người duy nhất mà mình yêu thương.

Đột nhiên chiếc điện thoại rung làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Tôi lấy điện thoại ra và nghe máy.

" Alo ?"

" Mày đâu rồi Taehyung ? Mày đã đi đâu hết mấy tiếng đồng hồ liền vậy hả ?" _Jin

" Em đang trên đường về đây. Cơ mà có chuyện gì sao ?"

" Còn có chuyện gì nữa, mày nói là 5 giờ mày sẽ về đúng không ? Sao mày không xem lại điện thoại xem bây giờ là mấy giờ rồi hả !"

" Em biết là giờ có hơi trễ rồi. Nhưng chẳng phải hôm nay nhóm mình có một ngày nghỉ sao, hyung nhớ chứ ?"

" Ờm .. thì tao quên thật. Nhưng mày bắt buộc phải về ngay bây giờ, ở ngoài trời đã tối rồi."_Jin

" Okay biết rồi, bình tĩnh đã. Hyung nói cứ như là mẹ của em vậy."

" Đó là nghĩ vụ của tui, mấy người hiểu chứ ! Nếu 10 phút nữa mà mấy người chưa về thì đừng trách tui tại sao đồ đạc bỗng dưng có cánh mà bay nhé." _Jin

" Hả .. đừng nói là đồ của em nhé ?"

" Còn 10 phút."_Jin

Anh ấy cúp máy mà không thèm nói lời tạm biệt. Hê ~ Đó mới chính là Jin hyung, hừ !

Tôi tiếp tục bước tiếp, sau đó bắt một chuyến xe buýt. Cuối cùng xe buýt cũng đã dừng lại và tòa nhà tôi ở thì nằm ngay bên kia đường. Ngay khi vừa qua đường xong tôi nhìn thấy có một người đang đi lang thang gần đó. Tôi đi tiếp và giả vờ như chưa thấy gì, nhưng cuối cùng người có cản tôi lại.

" Hani đâu ?" Người đó đi ngay vào câu hỏi và còn không thèm chào hỏi gì tôi cả. Thật không hiểu Heeyeon làm sao lại đi yêu cái con người này nữa. " Ở nhà." Một câu trả lời ngắn ngọn súc tích.

"Nhưng tôi sẽ không dại gì mà đi đến đó nếu tôi là anh." Điều tôi vừa nói làm cậu ta ngạc nghiên và nhìn tôi với gương mặt khó hiểu.

" Tại sao không ?"

Tôi cười khẩy một chút rồi trả lời " Vì cho dù anh có tha thiết van xin và gõ cửa như thế nào đi nữa, thì cô ấy cũng không mở cửa đâu. Ngay cả khi anh đứng ở ngay trước cửa phòng ngủ của cô ấy."

" Cậu có ý gì ? Đừng có ra vẻ nữa, làm sao cậu có thể hiểu Hani bằng tôi hả !" Cậu ta có vẻ tức giận nhưng haha tôi chả quan tâm.

" Ồ tôi hiểu chứ, chúng tôi đã từng học chung trường cấp ba trước khi cô ấy chuyển đi và gặp anh đấy. Mà hơn nữa thì là.. ?"

" Chuyện gì ?"

" Tôi chính là mối tình đầu của cô ấy. Và cô ấy cũng chính là người tôi yêu. Vậy thì tôi hỏi anh, cái nào nghe thuyết phục hơn đây ?" Tôi nhếch mép nhìn cậu ấy. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên và không nói lên được lời, tranh thủ lúc ấy tôi lại tấn công thêm một chút nữa. " Và cho anh thêm một chút thông tin quan trọng nữa, có vẻ anh có hứng thú đấy.." Tôi đưa tay kéo cậu ấy lại gần chút rồi nói khẽ. " Tôi chính là đang trên đà thành công trong việc khiến cô ấy là của tôi bởi vì cô ấy thuộc về tôi ngay từ ban đầu." Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta, người vẫn đang đứng hình ngay trước mặt mình.

" Tạm biệt, Kim Minseok ! Mong là cậu sẽ vui với cô người yêu mới của mình nhé." Tôi nháy mắt trêu ghẹo trên đó một chút rồi xoay về sau rời đi trong lúc đó đưa tay lên vẫy tạm biệt câu ta lần cuối.

" Cái gì ?? Này cậu kia, tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu mà, Yahhhh !!"

Tôi bước vào tòa nhà với một tâm trang cực kỳ hưng phấn và thích thú. Tôi bước đến trước cửa, vặn nắm cửa rồi từ từ nhìn vào bên trong.

" Kim Taehyung !!!"

Úi...



___ to be continued ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro