16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




( Hani's POV )

Tôi nuốt xuống, trong lòng bồn chồn. Tại sao đột nhiên cậu ấy lại hành động như vậy vậy trời a~? Và trái tim tôi ngay lúc này đập như điên cuồng, có khi cậu ấy có thể nghe thấy mất ! Taehyung ôm tôi, lần đầu tiên ...

" Vì ?" Tôi hỏi lại.

" Bởi vì .. mình.."

Bỗng nhiên, điện thoại của tôi lúc này reo lên, liên hồi và có vẻ như tôi mà không bắt máy thì nó vẫn sẽ tiếp tục rung như vậy. Tôi thở dài và lôi điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào tên của người gọi trên màng hình khiến tôi thật chán ghét nhưng ugh.. tôi bắt máy.

" Minseok, anh còn muốn cái gì đây hả ?" Tôi dường như đã thét vào điện thoại, với một âm lượng nhỏ. Và hơn nữa, tôi cảm thấy có ái náy khi đã cắt ngang lời nói của Taehyung, chắc là cậu ấy muốn nói chuyện gì đó quan trọng lắm.

" Anh muốn em trở về.."

Haizz tôi nên làm gì đây ? Minseok cứ này nỉ tôi quay về bên anh ta. Nghe có vẻ anh ta vô cùng tuyệt vọng, và điều đó làm tôi không biết phải làm như thế nào cho đúng. Tôi đã quen biết Minseok rất lâu rồi, coi như cũng có rất nhiều kỉ niệm và hơn nữa mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh ta.

Nhưng ! tôi sẽ không lặp lại quá khứ nữa, không thể cứ bị đùa giỡn một lần nào nữa. Tôi đã chịu đựng quá đủ với những thứ này rồi. Sẽ không còn lao vào những con người luôn phớt lờ đi những cảm xúc của mình nữa.

" Tôi xin lỗi anh, Minseok. Tôi không nên làm như vậy với anh, điều đó thật không đúng."

" Không Hani, anh mới là người nên nói câu xin lỗi. Hãy__"

" Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về với nhau đâu. Và tôi tha thứ cho anh. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Tạm biệt !"

" C..cái gì ?? Hani em yêu à, làm ơn đi . Anh không thể __"

Tôi cúp máy, không nên nghe những lời đường mật này thêm nữa. Tôi biết cho dù chúng tôi có quay lại với nhau, anh ta vẫn sẽ cho tôi một cái sừng nào đấy nữa. Hahaa vì con người anh ta chính là như vậy !

" Xin lỗi Taehyung. Cậu nói tiếp đi ?" Tôi bỏ lại điện thoại vào túi và tập trung vào Taehyung. Nhưng cậu ấy lại im lặng trong một lúc lâu rồi bỗng cậu ấy cười .

" À, Không có gì quan trọng đâu. Mình đã quên mất mình định nói gì rồi hehe ~"

Tôi nhìn vào cái vẻ mặt lạ lùng đó " Cậu quên á ?" Tôi nhướng mày hỏi lại.

" Ừm hehe cơ mà đừng có lo, mình sẽ nói với cậu ngay khi mình nhớ lại."

Tôi nhún vai bỏ qua, có lẽ cậu ấy quên thật. Nhưng mà những lời cậu ấy nói lúc nãy, thật sự đã làm tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Taehyung nói cậu ấy sẽ ở bên cạnh mình. Có ý gì vậy chứ ?

" Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra chắc cậu mệt rồi đúng không? Để mình đưa cậu về."

" Ồ.. okay nếu cậu đã nói như vậy thì hehe ~" Tôi cười khì rồi gật gật đầu. Nhân tiện rằng cậu ấy đã biết nhà của tôi rồi cho nên tôi không cần phải nói địa chỉ nhà làm chi nữa !

Chúng tôi sải bước, từng bước đi chậm chạp nhẹ nhàng đi đến bến xe buýt. Đột nhiên ngay lúc ấy, Taehyung đưa tay nắm lấy tay tôi và nắm nó thật một cách thật chắc chắn, cảm xúc của tôi chợt loạn xạ hết cả lên, hầu như lúc nào cũng vậy. Tôi thắc mắc rằng không biết liệu cái nắm tay ấy có còn những ý nghĩa nào khác sau nó hay không ?

" Taehyung, cậu có chắc là sẽ cùng tôi về nhà ... bằng xe buýt chứ ? Ý tôi là.. cậu biết đó cậu bây giờ đã là một idol nổi tiếng rồi !"

" Ah không đâu, mình có thể trở thành bất cứ thứ gì miễn là mình muốn. Và hôm nay, mình muốn trở thành một người dân bình thường." Cậu ấy trả lời một cách theo tôi nghĩ rằng nó thực sự rất ngầu và khiến tôi khá ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người.

" Taehyung, cậu không cần phải làm những điều này. Như việc đưa tôi về nhà và cả những việc linh tinh nữa .." Tôi nói khi chúng tôi vừa ngồi xuống một cặp ghế đôi ở gần cuối trên xe buýt. Cậu ấy cuối xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt kiến định, còn ánh mắt tôi thì dời xuống ngay trên đôi môi đang nở nụ cười ấy. Cậu nói : " Không đâu, phải làm chứ ! Bởi vì tất cả những gì mình cần đó là ~"

Câu nói của cậu ấy lại một lần nữa gián đoạn. Và dĩ nhiên, điều đó lại khiến tôi bắt đầu một chuỗi suy nghĩ vu vơ khác, cậu ấy rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ ? Hay là cậu ấy lại chơi đùa với tôi một lần nữa, sau từng ấy năm đó ?

Tôi cứ để cho đầu óc bay bổng cùng những câu hỏi ấy cho đến khi xe buýt cuối cùng cũng chạy đến khu nhà của tôi. Hai chúng tôi đứng trước cửa nhà, tôi lấy điện thoại ra xem thời gian thì bây giờ đã là 6h35' tối. Và trên màng hình còn hiện thêm hàng tá tin nhắn từ Minseok. Để chúng qua một bên đi, tôi sẽ đọc sau. Bỏ điện thoại lại vào túi, tôi giương mắt lên nhìn Taehyung rồi lại di chuyển ánh mắt sang phong cảnh xung quanh cho giảm đi sự ngượng ngùng này.

" Vậy thì ờmmm... " Tôi ấp úng

" Vậy thì ?" Taehyung nhìn tôi rồi nhướng mày. Tôi nhìn cậu ấy cười, hai tay đang vò loạn cả lên ở phía sau lưng.

"Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ hôm nay, Taehyung. Nếu lúc ấy cậu không có ở đấy, tôi thật sự không biết mình nên lam cái gì luôn ấy haha !" Nhẹ nhàng cuối đầu xuống như một lời cảm ơn chân thành.

" Giờ thì mình nhớ rồi .."

Tôi giật mình ngẩn ngay đầu lên nhìn cậu ấy " Nhớ cái gì cơ ?"

" Câu nói lúc nãy mình vừa nói nhưng mà lại quên ấy."

Cậu ấy chợt tiến lại gần tôi thêm một chút, theo phản xạ của mình, tôi lại lùi ra sau một chút. Và điều tiếp theo mà tôi nhận thức được chính là tay của hai bọn tôi đang nắm lấy nhau và mặt cậu ấy tiến lại gần tôi trong khoảnh khắc đó.


( Taehyung's POV )

"Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ hôm nay, Taehyung. Nếu lúc ấy cậu không có ở đấy, tôi thật sự không biết mình nên lam cái gì luôn ấy haha !"

Heeyeon đâu cần phải cảm ơn làm chi chứ ! Dù có hay không thì mình vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy hehe .. Cô nàng này ... ơ đúng rồi ! Đây chính là thời điểm thích hợp để nói với cô ấy, nếu không chắc là cô ấy sẽ lại rơi vào tay một người nào khác nữa mất.

" Giờ thì mình nhớ rồi.." Tôi nói, và bắt gặp ánh mắt của cô ấy, lúc nào chúng cũng làm tim tôi đập loạn hết cả lên.

" Nhớ cái gì cơ ?"

" Câu nói lúc nãy mình vừa nói nhưng mà lại quên ấy."

Tôi bước lên một bước nữa và nhanh chóng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Heeyeon. Trong khi cô ấy lùi lại thì tôi lại kéo cô ấy về phía mình, mặt của bọn tôi lúc nào phải nói là rất gần, gần đến nỗi tôi dường như bị thôi miên bởi từng đường nét đặt biệt xinh đẹp trên gương mặt ấy.

" Mình thích cậu, Heeyeon. Lần này, mình sẽ thổ lộ với cậu bằng cả tấm lòng chân thành này. Hơn thế nữa mình muốn trở thành một người đầu tiên, một người biết trân trọng con tim và cảm xúc của cậu. Mình thật ra đã thử tiến tới với một vài người, nhưng họ đều không giống cậu, đều không mang lại cho mình một cảm giác đặt biệt như cậu đã từng. Nên mình chính là không muốn để mất cậu một lần nữa. "

Tôi cuối cùng cũng nói ra những lời đó, tôi biết, nó khá là sến sẫm nhưng đều là thật. Không ngoài dự đoán, vẻ mặt của cô ấy đúng y như những gì tôi đã tưởng tượng, trừ một thứ đó là những ngón tay của Heeyeon từ từ đan chặt vào tay tôi. Trong lòng tôi bây giờ vô cùng vô cùng vui vẻ a~

" Taehyung..."

" Sao nào ?" Tôi nhìn cô gái ấy với một ánh mắt dịu dàng, rồi đưa tay lên vén tóc cô ấy về phía sau.

Chợt Heeyeon mỉm cười, nụ cười này tôi để ý rằng nó có vẻ khan khác so với những nụ cười trước kia. Lúc trước mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười, tôi cảm thấy điều đó thật ngọt ngào, còn bây giờ trông nó thật quý giá, thật tuyệt đẹp.

" Cậu là người đầu tiên đã từng làm con tim tôi tan nát, và cậu biết không, cậu cũng là người đầu tiên hàn gắn lại nó."

Tôi không biết chúng tôi đã đứng bên ngoài bao lâu rồi, nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Cuối cùng tôi đã có thể thổ lộ với cô ấy, có thể tự hào nói rằng cô ấy bây giờ chính là của tôi. Ước gì vốn từ của tôi thật phong phú để có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi ngay bây giờ.

" Ưmm vậy thì ..." Tôi lại nắm chặt đôi tay ấy một lần nữa.

" Thì .. ?"





___ to be continued ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro