15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hani's POV )

Có mội người nào đó chạm vào vai tôi và xoay người tôi lại, thật sự mong rằng đó không phải là cái tên Minseok đó. Thật may, không phải anh ta, mà chính là người mà bỗng dưng lại mang đến cho tôi một cảm giác khó tả...

" Cậu không sao chứ ?"_ Cậu ấy hỏi

Tôi thở dài rồi cúi thấp đầu xuống cay đắng, hỏi hay lắm. Tim tôi bây giờ như vỡ ra thành trăm mảnh và dòng nước mắt vừa khô đi lại sắp trực trào ra hỏi hốc mắt của tôi. Mình có thực sự ổn không vậy ?

" Lại đây ngồi một tí đi nào." Cậu ấy chợt nắm lấy tay tôi rồi kéo đến một chiếc băng ghế gần đó. Tôi khá ngạc nhiên trước hành động đó, nhưng bây giờ cả tâm trí lẫn thể lực đều yếu ớt đến nỗi tôi không thể từ chối nó. Nên tôi chỉ có thể tùy theo cậu ấy thôi.

Chúng tôi đều ngồi xuống, và tôi lúc này vẫn còn chưa dám ngẩn đầu mình lên. Tôi có thể cảm nhận cái ánh mắt ấy đang dán chặt lên người tôi, khuyên nhủ bản thân hãy cố hết sức tránh đi cái ánh nhìn đó. Cho nên việc tôi đang làm bây giờ vẫn chỉ là dán mắt lên đôi giày của tôi và cũng thỉnh thoảng liếc sang giày của cậu ấy. Woah tôi đã không nhận ra rằng hai người bọn tôi đang đi giày giống hệt nhau từ nhãn hiệu, kiểu dáng, cho đến màu sắc.

" Cậu... vừa cãi nhau với bạn trai à ?" Đột nhiên cậu ấy hỏi, phá vỡ một bầu không khí im lặng. Tôi chợt nhìn thoáng qua cậu ấy rồi quay lại nhìn xuống đất trở lại. " Làm sao cậu biết ?" tôi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt đôi mắt mà từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi tôi.

" Không chỉ có một mình cậu là người đã thấy anh ta với người con gái khác."

Tôi nhướng mày suy nghĩ: không lẽ cậu ấy lại theo dõi mình ? Nhưng tôi đã kịp dừng bản thân mình trước khi hỏi thêm những câu hỏi khác.

" Tôi xin lỗi Taehyung. Chắc tôi phải đi đây." Tôi nhanh chóng đứng dậy và xoay người rời đi. Vừa chuẩn bị bước đi thì ngay lúc ấy cả hai tay đôi đều bị giữ lại, tôi chắc chắn là tôi đã bị nắm bởi hai người, vì lực nắm của họ hoàn toàn khác nhau. Tôi nhìn sang bên trái, ồ đó là Taehyung. Và tôi lại nhìn sang bên phải..

" Yahh !! Buông tôi ra !" Tôi thét lên rồi dùng lực giật mạnh cánh tay phải của mình lại. " Anh còn muốn cái gì ở tôi nữa Minseok ?" Tôi nhấn mạnh, bên tay phải của tôi vẫn là Taehyung đang nắm lấy nó nhưng tôi không quan tâm.

" Bình tĩnh đã Hani, Anh xin lỗi. Anh đáng nhận hết những hình phạt, những điều kiện mà em đưa ra. Làm ơn hãy trở về bên anh. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được không Hani ? Anh không muốn đánh mất em, em à .." Minseok bắt đầu đến gần hơn và tôi đã nhanh chóng đẩy ra. Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta..

" Anh đã đánh mất tôi rồi đấy !" Một cách đầy dứt khoác, tôi muốn chấm dứt ngay cái cuộc tình giả dối này... Ngay lúc ấy, tôi giật tay ra khỏi tay Taehyung và chủ động nắm tay cậu ấy đi mất. Và thế là kết thúc ! Tôi đã quá mệt mỏi với những trò chơi này, những trò chơi lấy tình cảm chân thành của tôi ra để đùa giỡn ...

Chúng tôi đi mãi cho đến khi tôi nghĩ đã đủ xa, tôi cố gắng ngăn những dòng nước mắt, không cho chúng rơi xuống. Chợt tôi nhớ ra chuyện gì đó. "X..xin lỗi.." tôi lắp bắp rồi buông tay cậu ấy ra và một mình cất bước rời đi.

Và lần này, cậu ấy chạy đến nắm lấy tay tôi, một lần nữa. Taehyung kéo tôi về phía cậu, và điều tiếp theo tôi nhận ra, đó chính là tôi đã nằm trọn trong vòng tay ấy, ngửi thấy một mùi hương ... thật dễ chịu...

" Chuyện của cậu ngay bây giờ cũng chính là chuyện của mình." Cậu cuối xuống đến gần tai tôi nói, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở ấy đang nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn tóc, từng làn da của mình...


( Taehyung's POV )

Cô ấy nắm tay tôi. Mình nghĩ cảm xúc này thật sự không thể che giấu nó nữa. Mình vừa chứng kiến cô ấy chia tay với tên bạn trai đấy, và cô ấy chọn mình. Mình cần phải thổ lộ với cô ấy ngay bây giờ mới được.

Điều tôi làm đó chỉ là để tay mình cho cô ấy nắm đi đến bất cứ nơi đâu cô muốn, có lẽ do rằng tôi không muốn buông đôi bàn tay ấy ra, một chút cũng không. Đột nhiên cô ấy dừng lại và ngẩn đầu lến nhìn tôi. " X..xin lỗi.. ", cô ấy buông tay ra rồi xoay người bước đi.

Không, cậu không thể làm như vậy với mình được Heeyeon! Mình cần cậu, cần cậu cho suốt cuộc đời này ! Toàn bộ cơ thể tôi chợt hành động trong vô thức, tiến đến nắm lấy cô ấy rồi ôm cô vào lòng.

Tôi dùng tay mình nhẹ nhàng vén lên từng sợi tóc mềm mại ấy, rồi thì thầm rằng " Chuyện của cậu ngay bây giờ cũng chính là chuyện của mình."

Tôi cứ như vậy ôm lấy Heeyeon, cho đến đi cô ấy cảm thấy ổn hơn. Khi nghe những tiếng thút thít ấy trong vòng tay của mình, tôi không kiềm được lại vuốt ve mái tóc ấy một lần nữa rồi tựa cằm lên vai cô ấy. Và, tôi chợt cảm nhận có thứ gì đó đang nắm lấy phía sau mình, Heeyeon cô ấy đang ôm tôi !

" Cảm ơn cậu, Taehyung."

Trên môi tôi ngay lúc này đang vẽ nên một nụ cười thật tươi, bởi vì điều tôi cần làm đó chính là khiến Heeyeon cảm thấy tốt hơn và thật may, tôi đã thành công. Tôi buông cô ấy ra rồi nhìn vào gương mặt ấy, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi gò má mềm mại ấy, nhưng nói thật thì Heeyeon trông rất rất rất, điều quan trọng tôi phải nói đến 3 lần, rất xinh đẹp khi cô ấy khóc.

" Hay là mình đưa cậu về nhà nhé?"

Cô ấy lắc đầu rồi thở dài " Không, tôi không muốn phải nhốt mình trong phòng và chèn ép chính bản thân mình. Điều đó chỉ làm cho tôi suy nghĩ về anh ta nhiều hơn thôi." Heeyeon khoanh tay lại, nhưng rồi lại nhìn tôi và nở một nụ cười thật ngọt ngào. Thậm chí cô ấy còn khịt mũi nữa, cứ như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với cô ấy nó chả là gì cả vậy.

Heeyeon thật sự độc đáo và thu hút. Có thể đó chính là lí do tại sao cô ấy lại có một cái tên thật đặt biệt, Ahn Heeyeon. Tôi không bao giờ có thể tìm thấy một cô gái giống như vậy, và tôi cứ suy nghĩ về cô như thế và đã đổ gục trước cô ấy từ lúc nào chẳng hay.

" Ưmm vậy thì ... bánh quy chứ ?" Tôi chìa ra hai gói bánh mà mình vừa mua ở quán cafe khi nãy. Rồi chúng tôi đều phá lên cười một cách vui vẻ.


( Author's POV )

Taehyung và Hani cùng nhau tản bộ trên những con phố, rồi họ đi đến một công viên. Nơi mà các cặp tình nhân và những gia đình rất thường hay lui đến.

" Ừmmm Taehyung, cậu thật sự đã đến lớp để tìm tôi và xin lỗi à ?" Hani hỏi. Taehyung ngượng ngùng cười rồi chậm chạp gật đầu " Mình đã cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn và xấu hổ khi đó. Hơn nữa khi nghe cậu đã chuyển trường đi mất khiến mình rất kinh ngạc. Và cả buồn nữa." Taehyung đưa chân đá đá một vài viên sỏi trên vỉa hè.

" Tôi hiểu mà. Đừng lo, tôi thậm chí đã tha thứ cho cậu từ trước khi cậu đến tìm tôi cơ !". Cô vỗ nhẹ vào vai cậu khi nhìn thấy gương mặt buồn thiu đó. Họ tiếp tục bước đi nhưng lại trong im lặng. Được một lúc thì Taehyung nói.

" Cậu và anh ta quen nhau từ lúc nào vậy Heeyeon ?"

Mặt Hani chợt sựng lại, cô thở dài " Tôi gặp anh ta vì chúng tôi đã học chung trường đại học. Anh ta đối xử với tôi rất tốt, và cho tôi một cảm giác đặt biệt. Hơn nữa, lúc ấy tôi đã bị thu hút bởi cái vẻ ngoài đó cho nên tôi đã rất thích anh ta." Taehyung yên lặng đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô và cũng cho cô một khoảng không gian thật tốt để giải tỏa lòng mình.

" Tôi cứ nghĩ Minseok cũng yêu tôi nhiều như cái cách mà tôi yêu anh ta vậy. Thật không ngờ,... haha.. anh ta đến với tôi chỉ vì anh ấy đã chia tay với cô người yêu lúc ấy. À.. đáng lẽ tôi đã nên nghi ngờ về chuyện này từ trước chứ nhỉ. Haizz tôi thật sự mệt mỏi vì cảm xúc của mình chỉ luôn bị đem ra đùa giỡn như thế này .." Hani vô hồn nhìn về xa xăm trong lúc nói, nào ngờ những lời đó dường như đã găm vào tận sâu bên trong Taehyung.

Đột nhiên, Taehyung dừng lại đồng thời nắm lấy tay cô.

" Heeyeon, mình biết cậu đã tha thứ chuyện năm xưa, nhưng mình vẫn muốn thật lòng xin lỗi một lần nữa vì đã không trân trọng những cảm xúc chân thành ấy của cậu. Nhưng, quá khứ đã là quá khứ. Dù có chuyện gì xảy ra nữa thì mình sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ cậu vì ... vì..." Đột nhiên Taehyung bị vấp không biết phải nói gì, và Heeyeon bên này thì vô cùng tò mò để nghe hết câu nói của cậu.

" Vì ?"

" Bởi vì ... mình.."


___to be continued___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro