14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's POV )

Đã được hai tuần kể từ ngày Minseok chuyển đến khu nhà cũ của Hani, và cô bắt đầu cảm nhận được cậu ấy đã có gì đó thay đổi. Mỗi khi hai người có dịp hẹn hò đi chơi thì cậu ta luôn luôn đưa cô về nhà khá sớm. Và lạ lùng hơn là cậu ta luôn luôn gặp mẹ của Hani mỗi lần bà ra ngoài để mua sắm hoặc là bận công việc gì đó phải ra ngoài.

Một buổi trưa hôm nọ, nằm lăng lóc trên giường hoặc đi lòng vòng trong nhà đều khiến Hani chán ngấy, nên cô quyết định hẹn Minseok ra ngoài chơi. Cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, lướt lướt vài cái rồi cô ấn vào nút gọi.

" Heeyeon ?"

" Oppa ?"

" Chào em, sao em lại gọi cho anh vào giờ này vậy ?"

" Không có gì, chỉ là em muốn hẹn anh đi chơi ấy mà. Anh thì sao, rảnh chứ ?"

" Oh ! Uhmm ... anh xin lỗi, em yêu. Anh không thể gặp em hôm nay được rồi."

" Tại sao ?"

" Thì là vậy đấy, anh có một vài công việc quan trọng cần phải làm và anh sợ sẽ không đến đón em được ..."

" À ra vậy, Oh.. ừ vậy okay. Công việc quan trọng hơn mà haha~ Vậy ngày mai được chứ?"

" Nae nae. Ngày mai anh hứa sẽ đi cùng em. Và xin lỗi vì hôm nay nhé em yêu !"

" Oh không sao ."

" Cảm ơn em vì đã thông cảm cho anh nhé."

" Em yêu anh ~" Cô lấy hết can đảm để thốt lên câu nói mà cản thân luôn e ngại, nhưng tiếc thay Minseok đã cúp máy ngay trước đó rồi. Hani nhìn vào màng hình đang tối đen như mực khiến sắc mặt cô lại càng khó coi theo. Cô thở dài rồi nằm ịch xuống giường, đột nhiên cô có một cảm giác, một linh cảm không lành về người bạn trai của mình. Cô nhíu mày lại suy nghĩ.

" Mình chắc là anh ấy rất bận, mong là vậy. Nhưng ban đầu Minseok nói rằng anh ấy đến đây để thăm một vài người thân của anh ấy và vì nhớ mình rất nhiều. Vậy thì anh ấy bận kiểu gì nhỉ?"

Trăn trở một lúc thì cô ngồi bật dậy, lấy chiếc lược chảy tóc rồi nhìn mình trong gương. "Thôi kệ đi, anh ấy bận vậy thì mình đi ra ngoài một mình cũng được vậy. Ha~ đâu có gì phải ngần ngại !". Cô nhìn vào gương nở một nụ cười đẹp nhất trên môi rồi nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới.

Sau khi dã hài lòng với trang phục ngày hôm nay, cô đi xuống tầng dưới và báo cho ba mẹ hay rằng mình sẽ ra ngoài một lát. Sau đó mang vào một đôi giày thể thao thoải mái, cô đi ra ngoài đón taxi.


Trên đường ra khu vực trung trung tâm của thành phố, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Sau 20 phút, taxi dừng lại ngay trên một vỉa vè đông người, cô trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Cô nhìn bao quát xung quanh một chút rồi bắt đầu đi dọc theo con phố. Được một lúc cô cảm giác khát nước lại vừa hay ngay trên con đường này có một quán cafe yêu thích của cô, nên Hani quyết định sẽ đến đấy mua đồ uống.
———
Taehyung cuối cùng cũng đã gọi được món mình cần và thanh toán tại quầy sau khi chờ đợi trong một hàng dài để đến được khu gọi món. Cậu mua hai bịch bánh quy phủ chocolate và thêm một cốc Latte. Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa tiệm thì cậu chợt nhận ra một người quen thuộc đang ở một góc của quán, người đó đang ngồi trò chuyện với một cô gái. Và điều khiến cậu kinh ngạc hơn đó chính là hai người họ đang nắm tay nhau một cách rất thân mật.

" Thật tội cho Heeyeon..." Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi bước ra khỏi cửa, cậu cuối xuống nhâm nhi những cái bánh quy vừa nãy mới gọi xong. Khi ngẩn đầu lên, Taehyung dừng lại, ngạc nhiên chôn chân ngay tại đó khi nhìn thấy Hani đang từ phía xa đi đến. Cậu nhìn cô mãi rất lâu nhưng cô có vẻ không nhìn thấy cậu vì mãi nhìn vào chiếc điện thoại.

Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cô đi ngang qua cậu. Cậu phát hiện ra " Ôi không được.. cô ấy đang đi đến quán cafe đó. Heeyeon à ! Đừng bước vào đó, đừng mà !!"

Hani lúc này đã bước vào bên trong cửa tiệm, nhìn xung quanh xem xem có một chiếc bàn trông nào để cho cô nhâm nhi ly cà phê của cô hay không. Bỗng nhiên, cô hình như thấy được thứ gì đó. Cô xoay người nhìn thật kỹ vào một góc nhỏ của quán, cô nhắm chặt mắt mình rồi lại mở ra, nuốt xuống một vài sự hoang mang để xem rõ xem cái người con trai ấy, anh đang nắm tay một người con gái khác nào đó mà trông vô cùng xa lạ.

Cô bước ra khỏi hàng dài người đang đợi, từ từ di chuyển đến hai người đó. Cô nhìn cậu ta, và cô gái ấy rồi nhìn chăm chăm vào chàng trai.

" Minseok?" Từ đầu tiên phát ra từ miệng của Hani chính là tên của người con trai ấy. Minseok sựng lại ngẩn đầu lên, ánh mắt của cậu từ từ mở thật to nhìn thẳng vào mắt của cô, dường như không biết sẽ làm gì, cậu từ từ đứng dậy nhưng lại im bặt không biết phải nói gì.

"Minseok, anh làm cái quái gì ở đây vậy ? Cái này chính là cái công việc quan trọng anh cần làm đó hả?". Cô lớn tiếng hỏi.

" H..Hani em à, anh.. anh có thể giải thích .." Cậu ta lắp bắp và đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng bị cô vùng ra. Còn cô gái bên cạnh thì chỉ ngồi đấy, nhìn hai người họ và mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

" Giải thích đi !" Cô bắt chéo tay lại, cho cậu ta một cơ hội để giải thích.

" A.. Anh... uhm chuyện nó.. nó không phải như em nghĩ đâu.." Lại lắp bắp. Cô bắt đầu di chuyển tầm mắt, không muốn nhìn cái con người này nữa. Ngay khi cô chuẩn bị rời bước đi khỏi, Minseok đưa tay nắm lấy tay cô.

" Em yêu à, anh chỉ.."

" Rút ngay cái lời nói đó lại đi ! Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Đừng bao giờ gọi tôi như vậy một lần nào nữa. Chúng ta kết thúc tại đây." Cô giựt tay mình lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng.

Hani bước đi, những bước đi càng ngày càng nhanh, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi cảm thấy mình đi đã đủ cách xa khỏi nơi đó. Sau đó cô bước đi chậm lại, rồi khoanh tay lại, mặc cho nước mắt đang lem nhem trên cả gương mặt. Bất chợt, cô cảm giác có người đang để tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại..





___to be continued___

Thật sự là tui không có sự sắp đặt từ đầu đâu mọi người ơi ! Tui chỉ chọn ngẫu nhiên Xiumin làm nhận vật phụ thôi mà không ngờ dịch tới đây xong, lên google tìm thử xem có ảnh nào minh họa cho mọi người không thì bắt gặp quả ảnh hợp đến nỗi không còn gì để nói hahaha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro