13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Taehyung's POV )

Mình vừa mới gặp cô ấy lúc sáng, và theo dõi cô ấy sau đó tìm được nhà của cô ấy nữa, mình còn ăn tối và cả trò truyện với ba của cô ấy. Tất cả điều này điều xảy ra trong một ngày, mọi người mà nghe về chuyện này chắc ai cũng nghĩ mình bị điên mất.

Nhưng nói mình điên thì mình cũng chịu, có lẽ mình cũng như vậy thật haha~ Bởi lẽ vì từ khi gặp cô ấy và cứ luôn suy nghĩ về cô ấy trong vô thức, cô ấy dường như đã khiến tôi và tâm trí này luôn dõi theo . Cứ như là cô vô cùng cần tôi vậy ! Và thêm nữa, cái mối quan hệ của hai người họ cứ làm tôi cảm thấy sai sai làm sao ấy, đặt biệt là khi nhìn vào cái cậu bạn trai ấy vào sáng nay, tôi có linh cảm rằng cậu ta đang che đậy một thứ gì đó.

Ay chà chà ! Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là đợi chờ, thời gian sẽ chỉ ra mọi thứ, có thể tôi phán đoán đúng đấy chứ, mặc dù tôi nghĩ điều đó có vẻ không khả thi mấy. Nói thật rằng tôi không thể chấp nhận được rằng hai người họ đang yêu nhau, một tình yêu thật sự, vì cái dáng vẻ bí ẩn của cậu ta. Những lỡ như Heeyeon yêu cậu ta và dành hết tình cảm chân thật cho cậu ấy thì sao ? Woah woah tôi không hề mong chuyện như vậy xảy ra đâu đấy trời ạ, cảm xúc của tôi dành cho cô ấy vô cùng chân thành bởi vì tất cả những gì tôi cần có là một tình yêu đích thực, và nó chính là cô ấy.

Tôi trên đường quay trở về phòng tập để lấy một vài vật dụng cá nhân, bước vào tòa nhà lớn nơi mà vô cùng quen thuộc đối với tôi trong suốt khoảng thời gian làm thực tập sinh, tôi dường như đã ăn ngủ ngay trong nơi này. Bỏ hết tất cả mọi thứ cần biết vào balo, đưa tay tắt chiếc đèn trần sáng rực rồi sau đó khóa cửa lại. Tôi trở ra xe của mình, nhìn xung quanh kiểm tra xem xem có ai ở gần đây không, vì lúc đó trời đã tối, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tôi bước vào xe.

Đóng cửa xe lại, như một hành động vô thức và vô cùng bình thường của người bình thường , tôi đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu tôi không nhìn thấy một ai đó trông vô cùng quen thuộc, đang đi về hướng đối diện với tôi phía vỉa hè bên đường. Tôi chớp mắt lại vài lần và tôi giật mình, đó là bạn trai của Heeyeon. Nhưng anh ta đang nắm tay một người khác, một cô gái không phải là Heeyeon.

Ánh mắt tôi dính chặt vào hai người họ cho đến khi họ đi khuất, tôi tựa lưng mình vào ghế. Thật không tin được rằng linh cảm của mình đã đúng. Cơ mà khoan hãy kết luận sớm, cũng có thể người đó là chị, em hoặc họ hàng của cậu ấy nữa chứ !

Tôi chợt suy nghĩ về cô ấy lần nữa, lần nữa và lại một lần nữa. Thật khó tin, một cô gái như vậy, là người từng có một thân hình quá cỡ bây giờ lại có thể trở trên nhỏ nhắn như thế. Có thể đó là lí do khiến cô ấy chuyển sang một ngôi trường khác ? Là vì tôi ư ?

Bây giờ một lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi vốn không nên suy nghĩ về cô ấy như vậy, và cả việc gọi cô ấy là một con gấu, mặc dù tôi đã không nói điều đó trước mặt cô ấy. Quan trọng hơn, tôi đã không lên chơi đùa với tình cảm của cô ấy như vậy, bời vì cô ấy chính là người đã yêu tôi với tất cả sự chân thành của mình.

Tôi cảm thấy rất hối hận ngay lúc này và ao ước rằng cô ấy sẽ lại yêu mình một lần nữa. Tôi không quan tâm rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tôi không thể ngăn cảm cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực này, tất cả những cảm xúc này đều chỉ dành cho cô ấy. Và tôi nghĩ mình chắc chắn phải giành được trái tim ấy một lần nữa, và lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nó nữa.


( Hani's POV )

" Oh vậy là cậu ấy đang làm việc bên mảng nghệ thuật à ?" Ba tôi lại hỏi tôi về chuyện này một lần nữa, cái cổ nhức mỏi này gật đến nỗi sắp rơi ra rồi.

" Dạ đúngggg, cậu ấy là một ca sĩ  ngoài ra nhảy cũng rất tốt nữa. Và là một thành viên từ một nhóm nhạc nổi tiếng tên là Bangtan Boys."

" Aigoo, chắc hẳn con đã coi tivi nhiều lắm đây này cho nên mới biết nhiều về câu ta như vậy chứ. Nhưng ba vẫn không tin được rằng có một nghệ sĩ đã bược chân vào nhà mình đó hí hí." Ông cười

Tôi gật đầu giải thích: " Ba à, Taehyung nổi tiếng lắm và hàng tá thông tin về cậu ấy trên các trang mạng đây kìa, đó là những thông tin ai cũng biết chứ con đâu có tìm hiểu sâu về cậu ta làm gì. Thêm nữa Taehyung là bạn học cũ của con."

Chợt tôi nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoai nhà, ah mẹ về rồi ! Tôi bật dậy và nhìn xung quanh "Ba à, hứa với con rồi đó ba không được kể cho mẹ nghe về chuyện hôm nay và cả về Taehyung nữa, okay ?"

" Nae nae, ba hứa ba không nói đâu mà. Ba sẽ để toàn quyền quyết định cho con đấy." Nghe vậy tôi mới thật sự an tâm.

" Ôi nhìn xem ai đây này !". Mẹ tôi lên tiếng khi vừa bước vào bên trong phòng khách, bà đi đến ôm ba tôi một chút rồi xoay sang nhìn tôi hỏi " Con đã ăn gì chưa ?".

" Mẹ à, con nói với mẹ rồi mà, con ăn rồi." Tôi nói.

" Thôi đúng rồi ! Mẹ quên là nguyên liệu trong nhà mình đã gần hết rồi !" Bà vỗ tay vào trán mình làm tôi bật cười, mẹ cứ như trẻ con vậy !

" Mẹ xin lỗi vì về nhà trễ như này, đám bạn của mẹ mấy bà ấy cứ nói luyên thuyên mãi, không cho mẹ về luôn ấy."

" Không sao đâu, quan trọng là bây giờ mình đã về nhà an toàn rồi còn gì." Ba tôi vòng tay qua ôm lấy mẹ, điều này lúc nào cũng làm tôi ngượng ngùng. Họ không cần phải show cái sự ngọt ngào đó trước mặt cô con gái này chứ !

" À quên mất, Heeyeon con biết hôm nay mẹ đã gặp ai không ? Là Minseok đó, cậu ấy trông rất lịch sự và nhã nhặn."

Nụ cười trên môi tôi biến mất, tôi nhìn ba tôi và ông ấy cũng đang nhìn về phía tôi với một vẻ mặt thắc mắc " Minseok ? Minseok là ai ?"

" Oh mình không biết à ? Con gái mình chưa nói cho ông nghe à ?"

" Cậu ta là ai ?" Ba tôi lắc đầu vẻ mặt hoang mang hỏi.

" Thì cậu ấy với con mình là .."

" BẠN !! Haha là bạn đó ba." Tôi chợt lên tiếng cắt ngang câu nói của mẹ, bà nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và tôi nhìn bà với ánh mắt xin đừng mạch mặt con và mong là bà sẽ hiểu được nó. Bà chau mày.

" Bạn ?" Câu hỏi ấy xuất phát từ ba tôi, trong lúc tôi và mẹ đang trao đổi ánh mắt với nhau.

" Dạ vâng, cậu ấy là bạn của con, là một người bạn rất thân." Tôi nói cùng lúc nhìn sang mẹ mình. " Ba à, chắc hẳn trên đường về ba mệt lắm đúng không hay là ba vào phòng nghĩ ngơi đi ạ. Đồ đạc cứ để ở đây chút con sẽ đem vào cho." Tôi phải nhanh chóng thay đổi ngay cái đề tài nguy hiểm này nếu không sẽ lộ mất.

" Ah? Ba định sẽ trò chuyện với hai mẹ con một chút, nhưng mà nếu như con gái đã nói như vậy rồi thì okay. Heeyeon con cứ để vali của ba ở đây đi, có lẽ con sẽ không nhấc nổi nó đâu haha..." 

Tôi cười rồi dõi theo ba đang đi lên tầng trên, mẹ đi lại giật giật nhẹ tay tôi nhỏ tiếng hỏi.

" Yah tại sao con lại nói với ông ấy Minseok là bạn con vậy Heeyeon ?"

Tôi kéo mẹ đến phòng khách để chắc chắn rằng ba tôi không đứng ở đâu đấy nghe trộm. Sau khi đã đi đủ xa, tôi quay sang nhìn mẹ.

" Omma, ba không thể biết tất cả thông tin về Minseok được." Tôi thì thầm nói.

" Cái gì ? Nhưng mà tại sao? Minseok là bạn trai của con cơ mà."

Tôi xoa xoa mấy lọn tóc, mọi chuyện dần chuyển biến phức tạp lên hết cả rồi. "Con biết chứ, nhưng trước hết con nghĩ là con cần thêm một chút thời gian. Hãy để con là người nói với ba về chuyện này."

Mẹ tôi thở dài rồi gật đầu "Thôi con muốn làm gì thì làm, nhưng nếu chuyện này tốn quá nhiều thời gian một cách vô ích, thì mẹ sẽ nói với ba con."

" Con hứa."

" Nhưng mà tại sao con lại không muốn kể cho ông ấy?"

Tôi nhìn bà với một ánh mắt khó lí giải, hỗn loạn có lẽ sẽ là từ thích hợp nhất để diễn tả tâm trạng của tôi ngay lúc này.

"Con... có cảm giác gì đó không đúng về mối quan hệ này.. Có lẽ con vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông định mệnh của mình, một mr. right cho cuộc đời mình..."


___to be continued___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro