12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hani's POV )

Thật không thể tin được! Người con trai ấy đang đứng ngay trước của nhà của tôi, ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn á !

" C..Chào cậu Heeyeon ..."

" Taehyung ?"

Tôi kinh ngạc nhướng chân mày lên, cậu ấy vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Mọi người và hàng xóm xung quanh có thể nhận ra vì cậu ấy là một idol nổi tiếng cơ mà. Ôi trời ,Cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ ! Tôi dò xét xung quanh, việc chắc chắn nó thật sự an toàn là một điều xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Sau khi đã kiểm tra kĩ càng, tôi nhìn Taehyung và có vô vàn câu hỏi tôi cần hỏi cậu ngay lúc này. Nhưng tốt nhất là để cậu ta vào nhà trước đã, ở ngoài quá nguy hiểm và đặt biệt là những người fan cuồng có thể theo dấu cậu ấy ở xung quanh đây.

" Vào nhà rồi nói." Tôi bước sang một bên mở một lối cho cậu ấy vào nhà, sau đó nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới đóng cửa đi vào. Tôi nhìn cậu, đột nhiên nhịp tim tăng nhanh kinh khủng khi cậu ấy cũng nhìn tôi lại. Tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cố gắng lờ đi cái ánh nhìn chăm chăm ấy.

" Uhm cậu... đã ăn gì chưa ?" _Sao tự dưng mình lại hỏi câu hỏi ấy vậy ta ?

" Tôi chưa ăn." May mắn làm sao ấy khi mà cậu ấy đến đây với một chiếc bụng rỗng trong khi đó tôi thì lại nấu quá nhiều thức ăn và e rằng mình không thể ăn hết chúng được.

" Vậy thì ờm... theo tôi." Tôi hướng vào bếp đi đến, quay lại nhìn xem cậu ấy có đi theo tôi hay không, nhưng tôi vẫn vô cùng thân trọng, tránh để mắt hai bọn tôi tiếp xúc nhau.

" Cậu ngồi đi. May cho cậu là tôi vừa mới nấu xong một đống đồ ăn mà cũng chả hiểu vì sao tôi lại nấu nhiều tới vậy nữa." Tôi cố gắng nói một câu chuyện cười gì đó cho bầu không khí đỡ căng thẳng nhưng cuối cùng lại kết thúc với tiếng cười ngượng ngùng của tôi. Tôi đi vào quầy bếp, chuẩn bị cho cậu ấy một thứ gì đó để uống.

" À mà mẹ của cậu đâu rồi ?" Taehyung hỏi, câu hỏi đầu tiên từ khi cậu ấy vào nhà tôi cho đến bây giờ. Tôi trên tay cầm ly nước cam ép đi đến bàn rồi đặt phía trước cậu ấy.

" Mẹ tôi đã ra ngoài với bạn rồi, không biết khi nào mới về nữa ." Tôi trả lời còn cậu ấy thì gật đầu. Tôi mong rằng, THẬT SỰ mong rằng mình sẽ không nghe bất cứ tiếng chuông cửa nào ngay lúc này vì Taehyung vẫn còn ở đây.

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, bầu không khí chợt trở nên càng lúc càng ngượng ngùng. Làm sao đây ?!

" Cậu tự làm hết mấy món này à?" Tôi chợt giật mình khi câu hỏi ấy được cất lên.

" Ah Đ..đúng vậy.." Lại lắp bắp ... hay thật chứ -.-

" Woa mấy món này đều ngon lắm đó." Tôi nghĩ là dù không có cái gương ở đây thì tôi vẫn có thể tượng tượng ra cái má hồng chói chang của mình khi nghe lời khen đó.

" Cậu chắc thường hay nấu cho bạn trai lắm nhỉ Heeyeon ?" Câu hỏi này từ Taehyung khiến cổ họng tôi khô lại rồi nghẹn hết cả thức ăn. Tôi đưa tay lấy li nước uống một ngụm.

" Không có." Trong lúc đó tôi có thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

" Cái gì ? Cậu chưa bao giờ nấu ăn cho anh ta ?" Tôi đáp trả bằng một cái gật đầu chắc nịch.

" Anh ấy còn chưa được bước vào nhà của tôi nữa là.." Taehyung xin cậu đừng hỏi về anh ấy nữa, tôi không muốn suy nghĩ lần thứ hai về cái mối quan hệ này nữa đâu. Hơn nữa chính là sự xuất hiện ở đây, trong nhà của tôi, cũng đã làm tôi cảm thấy sai sai lắm rồi đấy.

" Vậy ý cậu chính là tôi chính là người con trai đầu tiên ở trong nhà cậu đấy à ?" Taehyung hỏi lại một lần nữa, tôi chính là không hề bị hoa mắt mà có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy có phần bừng sáng lên.

" Chắc là vậy .. cơ mà quay lại chuyện quan trọng hơn. Tại sao cậu lại ở đây và tại sao lại biết nhà của tôi ?"

" Tôi theo dấu hai người sau khi chúng ta gặp nhau ở công viên." Taehyung chợt thở dài.

" Tại sao cậu lại làm vậy ? Nễu lỡ  quản lý của cậu phát hiện rồi sao ? Và rồi những thành viên khác sẽ nghĩ như thế nào, đặt biệt là Namjoon." Tôi hỏi như vậy vì tôi sợ, lo lắng rằng sẽ có chuyện gì không hay xảy ra và mọi người sẽ bắt tội cho tôi vì đã làm hỏng sự nghiệp của cậu ta.

" Heeyeon?" Tôi như bị lạc vào những mớ câu hỏi hỗn độn ấy cho đến khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

" Đừng lo lắng về điều đó. Nhóm bọn tôi hôm nay cóngày nghỉ cho nên là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, cậu đừng lo." Taehyung vừa nuốt xuống vài miếng thức ăn rồi ngước nhìn lên trả lời. Tôi có thể nhìn cậu ấy dưới cái góc độ đó, thành thật mà nói, tuyệt phẩm ! E hèm Hani sshi, cái liêm sỉ của cô đâu rồi ?

Tôi vừa định hỏi cậu ấy thêm vài câu nữa thì tôi chợt nghe thấy một cái gì đó rất là không hay. Tiếng chuông cửa. Tôi đang bắt đầu hoảng loạng rồi đây.

" Không ... không được ... Mẹ không thể trở về vào lúc này được! Taehyung vẫn còn ở đây kia mà." Tôi lầm bầm, đi qua đi lại trước ngay cái cửa chính. Tôi lú đầu ra lén nhìn Taehyung người đang rửa bát trong nhà bếp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Hay là mình cứ nói rằng cậu ấy bị lạc và không biết đường để đi về. Ok, mày làm được mà Hani !

Tôi từ từ đi chuyển đến gần cửa, đưa tay lên cái nắm cửa và chuẩn bị tinh thần đối mặt với người mẹ của tôi.

Mở cửa tôi lại kinh ngạc vì người đang đứng trước mặt tôi vẫn không phải là mẹ. Tim tôi bắt đầu đập tung tung trong sự hào hứng. Gương mặt tôi sáng bừng lên, tôi nhảy đến và ôm ngay người đối diện, người mà tôi vẫn luôn nhớ mong trong những năm vừa rồi.

" Baaaaa !!!"

" Uiii con gái yêu của bố."

Tôi ôm ông thật chặt, tôi đã vô cùng vô cùng nhớ ba !!! Chúng tôi ôm nhau gần 1 phút sau đó tôi buông ông ra. Tôi cầm giúp ông những chiếc vali vào nhà sau đó là đóng cửa lại.

" Mẹ con đâu rồi?"

" Mẹ nói sẽ về nhà trước nửa đêm vì cần phải ra ngoài gặp mặt một vài người bạn."

" Ừm đúng là mẹ con rồi đó." Ông gật đầu.

" Vâng đúng thật là như vậy haha ." Chúng tôi đều phá lên cười vì cái phong cách của mẹ.

Đột nhiên, tôi nhận thấy rằng ba tôi chợt ngừng cười, rồi nhìn tôi.

" Mẹ con không có ở nhà, vậy thì ai trong bếp ?"

Nụ cười trên môi tôi biến mất, thôi chết mình quên rằng Taehyung vẫn đang ở trong bếp !

" Ah ... uhm.. ba à.. cái đó.. thật ra thì .. " Tôi lắp bắp và cố gắng tìm ra một câu trả lời nào thật thích hợp để giải thích cho ba của mình. Ngay khi tôi vừa định đưa ba tôi đến cửa phòng bếp thì Taehyung đột nhiên từ đó đi ra... thôi rồi !

" Cậu là ai ?" Ba tôi với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

" Dạ con tên Kim Taehyung, xin chào bác Ahn ạ !" Cậu ấy đưa tay ra. Tôi nhìn ba tôi người đang đắn đo xem xem có nên bắt tay với cậu ấy hay không, nhưng cuối cùng ông cũng đưa tay ra và hai người bắt tay với nhau.

" Kim Taehyung. Cậu có phải là bạn trai của Heeyeon con tôi không?"

" Ba à.. chúng con chỉ là bạn thôi ." Trong tôi lúc ấy chợt lo lắng không yên vì cái câu hỏi ngượng ngùng ấy.

" Bạn thôi à ?" Ôi trời đất ơi ... ba tôi đang nghĩ cái gì mà nhìn tôi với cái gương mặt đầy sự nghi ngờ đó vậy ! Tôi nhìn sang Taehyung người đang đưa tay xoa xoa lên phía sau cổ, tôi đưa tay song kéo tay ba tôi đưa ông vào lại phòng khách.

" Thật mà ba !" Tôi vừa la lên nhưng cũng vừa nói thật nhỏ đủ cho ba mình nghe.

" Cái gì ? Không phải hai đứa có một mối quan hệ gì gì đó à ?" Ông hỏi tôi ngược lại, tôi phải giải thích với ông như thế nào đây ? Tôi thậm chí còn chưa nói cho ông nghe về Minseok nữa.

Ba tôi và Taehyung bây giờ đang ngồi trò chuyện với nhau trong phòng khách. Còn tôi ở ngoài đây đang nhận một cuộc gọi vừa gọi đến, là của mẹ tôi.

" Omma, ba đang ở nhà mình nè."

" Thật chứ ?? Okay con yêu mẹ sẽ về nhà ngay. Cơ mà con đã ăn gì chưa ?"

" Vâng con ăn rồi, nay con nấu nhiều món lắm và .."

Ấy chết ! Xém xíu là tôi đã đề cập đến Taehyung rồi !!

" Và ...?"

" Và con uhm.. ng..nguyên liệu trong nhà con dùng gần hết rồi ehehe .."

" Huh. Không sao đâu, ít nhất thì con cũng đã ăn no bụng. Còn ba con ổng sao rồi ?"

" Ba cũng ăn luôn rồi. Mẹ đừng lo."

" Okay, mẹ chuẩn bị về đây !"

" Oke vậy mẹ về cẩn thận. Annyeonggg ~"

Tôi cúp máy rồi thở dài một cách mệt mỏi, dựa vào tường hướng mắt nhìn đến phòng khách nơi mà ba và Taehyung đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nở nụ cười, trông họ có vẻ khá là thân thiết với nhau, như vậy cũng đáng mừng...

" Ah bây giờ thì umm Bác Ahn, con xin phép được về trước ạ. Gặp lại bác sau !". Tôi vừa đi đến phòng khách thì nghe tiếng Taehyung đang chào tạm biệt. " Bác ước gì con có thể ở lại đây lâu hơn để mà tán gẫu với bác nữa chứ . Haha.." Tôi phì cười trước câu nói thân thiết hết ý của ba tôi với Taehyung.

Tôi tiễn Taehyung ra đến cửa, nhìn cậu ấy rời khỏi cái sân nhà rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi trong màng sương đêm. " Đúng là một chàng trai tốt." Tôi gật đầu đồng ý khi nghe ba tôi nói về đánh giá của ông về Taehyung. Tôi chợt nhớ ra, đi lại ngồi bên cạnh ông.

" Ba, đừng kể với mẹ chuyện về Taehyung nhé."

" Gì ? Nhưng mà tại sao ?"

" Con nghĩ con hiểu rõ cái gì nên nói và không nên nói vào ngay thời điểm này .."








__ to be continued __


Tui ghép mấy cái gif cho mấy nàng xem dễ tưởng tượng và đưa tâm hồn của mình bay cao bay xa thôi chứ mấy cái gif nó cũng không logic lắm nên mọi người bỏ qua nhé.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hehe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro