11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's POV )


" Yaaaa Ahn Heeyeon !"


Hani đứng bật dậy nhanh chóng chạy đến cửa " Hee ahh, tao nhớ mày quá đi !" Cô chạy đến ôm chầm lấy MinHee làm người ta mém xíu thì ngã xuống đất. Hee cười rồi cũng ôm lại người bạn thân xa cách bấy lâu của mình.

" Tao biết mà, tao cũng nhớ mày lắm. Đã rất lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau .." Hee cố gắng kìm vào những giọt nước mắt xúc động, Hani buông cô ra rồi nắm tay cô thật chặc.

" MinHee ah, dạo này cuộc sống sao rồi con ?"

" Con vẫn sống tốt như trước đây thôi dì ạ."

" Ôi vậy thì tốt quá haha.. À con vào nhà trò chuyện với Heeyeon đi, dì sẽ chuẩn bị nước uống." Sao đó bà đẩy vai Heeyeon "Heeyeon ah, con dẫn Minhee vào nhà đi. Minhee à,con cứ tự nhiên nhé."

Cô vui vẻ gật đầu rồi theo Heeyeon đi vào phòng khách, hai người họ ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất.

" Heeyeon ! Tao không tin là mày thay đổi nhiều dữ vậy luôn ấy." Minhee nói với một gương mặt kinh ngạc trước vẻ ngoài khác biệt của người bạn thân.

" Tất cả là nhờ vào lời khuyên của mày đó." Hani nhướng mày rồi cười một cách đầy tự hào.

" Tốt lắm haha.. nhưng mà thật lòng nhé Heeyeon, tao rất nhớ mày lúc xưa với cái má phúng phính, trông đáng yêu chết đi được ! Nhưng bây giờ thì ... tao còn thích cái dáng vẻ này hơn nữa cơ." Cô đưa ra lời nhận xét và tự hào về người bạn của mình.

" Tao biết tao cũng rất nhớ cái dáng vẻ của mình lúc trước. Nhưng mà sau khi có được sự tự tin từ cái ngoại hình này, tao cũng đã thích nó hơn giống mày vậy đó. Haha ~" Rồi cả đều phá lên cười.

Ngay lúc ấy thì mẹ của Hani đi đến trên tay cầm mâm trà.

" Aigoo .. hai đứa con vẫn không thay đổi nhỉ. Lúc nào tán gẫu cũng vô cùng náo nhiệt."

Hee cười khúc khích rồi phụ bà rót trà ra. " Không có đâu dì ơi, tại Heeyeon quá nhí nhố thôi dì à!"

" Omma, đừng nghe Hee nói. Cậu ấy nói dối đấy !"

" Thôi được rôi, hai con cứ ở đây chơi đi. Mẹ ra ngoài một lát."

Cô nhướng mày " Mẹ định đi đâu đấy ?"

" Mẹ ra ngoài gặp một vài người bạn, họ vừa từ nước ngoàu về." Bà trả lời rồi như chợt nhớ gì đó bà xoay lại nói tiếp "Nếu sau 6 giờ mà mẹ vẫn chưa về thì tụi con tự nấu bữa tối nhé."

" Okay mẹ cứ yên tâm mà đi chơi vui đi ạ ." Hani gật đầu.

" Dì đi cẩn thận ạ !" Minhee vẫy tay chào bà.

Sau đấy hai con người này vẫn tiếp tục tám chuyện xuyên không gian thời gian.

" Um cuộc sống mày dạo này thế nào Heeyeon ?" Hee hỏi, sau đó cô cầm tách trà lên nhấp môi vài cái.

" Thì cũng chả có gì đặt biệt cả, chỉ riêng những ngày gần đây từ khi quay về đây thì tao gặp phải nhiều tình huống khá lạ so với trước đây." Hani cũng cầm trong tay một ly rồi nuốt một ngụm.

Hee gật đầu, để tách trà lại bàn rồi hỏi tiếp " Thế ... chuyện của Minseok sao rồi?"

Cô cười " Anh ấy thì lúc nào cũng làm tao tan chảy hết cả trái tim mỗi khi đi với anh ấy thì tim tao đập bùm bùm bùm luôn đó. Tin tao đi, điều đó là sự thật đấy."

" Có vẻ anh ta yêu thương cậu nhiều lắm nhỉ ?" Minhee cười khúc khích.

" Chắc là vậy rồi, thỉnh thoảng anh ấy lo cho tao quá mức đến nỗi tao không khỏe một chút chút thôi thì ảnh cũng nhận ra nữa." Cô thật thà tâm sự.

" Oh điều đó chứng minh là anh ta rất rất yêu mày đó Heeyeon."

" Ummm có lẽ đó là lí do tao rất thích được ở bên Minseok oppa !"

Rồi bỗng cả bầu không khí chợt im ắng đến lạ...

" Rồi ... chuyện của Taehyung thì sao ?" Minhee nhìn cô với một ánh mắt tò mò.


Câu hỏi bất chợt ấy làm Hani suy nghĩ một chút .

" Taehyung ? Chuyện gì ?" Cô hỏi đáp trả lại, tránh để bị lộ rằng cô mém chút là lắp bắp vì câu hỏi liên quan đến người đó.

" Thì chỉ là hỏi vậy thôi ... ai biết được ?" Hee nhún nhún vai của mình.

" Thật ra thì hôm qua tao có gặp cậu ấy."

" Cái gì ? Sao mà cậu ta có thể nhận ra mày được ?" Minhee trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi.

" Yeah tao cũng không biết nữa, cậu ấy hỏi tao có phải tao là Ahn Heeyeon hay không?"

" Ôi trời đất, tao không nghĩ rằng cậu ta vẫn còn nhớ mày." Cô thấm giọng bằng chút trà, cuộc nói chuyện này gay cấn thật ấy. "Rồi bây giờ cậu ta trông như thế nào ?"

" Mày cũng biết đó, bây giờ cậu ta đã là người của công chúng rồi. Nên dĩ nhiên là cậu ta nhìn giống như một idol nổi tiếng vậy ấy." Hani cảm giác bản thân bây giờ sao có gì đó ngứa ngáy.

" Oh ý mày là bây giờ cậu ta trông đẹp trai à?" Hee nhướng cặp chân mày lộ ra gương mặt đầy ẩn ý.

" Còn hơn cả đẹp trai nữa .." Đột nhiên Hani bất cẩn nói ra cảm nhận của mình trong vô thức, thế là một cái nhếch mép đã xuất hiện trên gương mặt của con người đối diện.

" Ố ồ, mày thích cậu ấy à Heeyeon ?"

" Cái gì ? Không, L..làm gì có chuyện đó ! Tao không ..." Cuối cùng cô cũng lộ ra dáng vẻ ấp úng làm cho Minhee cười như được mùa vậy.

" Haha tao biết mà, mày vẫn còn cảm xúc cho cậu ta."

" Mày nói gì hồ đồ vậy hả Hee ? Thôi đi, tao đã có Minseok rồi."

" Okay hãy đợi xem, ai mới đúng là người ấy của mày ? Hay là tao mở chương trình Người ấy là ai cho mày xem nhe !" Hee vội vàng móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi xích lại ngồi kế cô.

" Khỏi đi má :)))"

[ Câu sau mình đùa đấy haha :))) ]

---


Sau khi ăn dầm nằm dề ở nhà Hani 3-4 tiếng, Minhee chào tạm biệt cô rồi ra về. Hani đóng cửa rồi chợt thở dài, ah sao dạo này mình hay thở dài như bà cụ lớn tuổi vậy trời !

Cô lại đi vào phòng khách cầm lấy tách trà sau đó đem vào nhà bếp để rửa. Rửa xong, cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nó bây giờ đã 6h15 rồi và chiếc bụng ấy đã bắt đầu réo lên rồi.

Hani đảo mắt dò qua nhà bếp một lượt và trong tủ lạnh để xem xem có thứ gì có thể lấp đầy cái thứ đang gào lên này đây. May mắn rằng mẹ cô đã mua rất nhiều nguyên liệu để cô có thể nấu được vài món gì đó rồi. Vài phút sau, Hani đã chuẩn bị xong một vài món ăn vô cùng healthy và balance , cô nhìn vào nó rồi tự hào về bản thân.

Đang chuẩn bị đưa từng món vào miệng thì đột nhiên chuông cửa reo lên, làm giáng đoạn khung cảnh tuyệt vời này.

" Có vẻ mẹ đã về rồi đây." Tôi để đũa xuống rồi nhanh chóng đi ra cửa.

Mở cửa ra, cô kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng vì con người đang đứng trước cửa nhà cô bây giờ đây. Người này không phải mẹ ...





__ to be continued __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro