10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hani's POV )


Thật không thể tin được là tôi đã gặp cậu ấy. Cậu ấy.. thay đổi nhiều quá. Chắc có lẽ là do cậu ấy đã vượt qua khoảng thời gian thực tập khó khăn và thành công trở thành một idol. Thật lòng là cậu ấy vẫn trông rất thu hút và bây giờ có khi còn hơn nữa ấy chứ. Ugh mày đang nghĩ lệch đi đâu đấy, tập trung vào duy nhất Minseok thôi Ahn Hani !"

" Em và cái cậu Taehyung đó biết nhau từ khi nào vậy ?" Câu hỏi của Minseok chợt kéo tôi về thực tại.

" Uh? Oh uhm tụi em học chung ở một trường cấp 3 trước khi em chuyển đi và gặp anh." Tôi không nói với anh ấy về việc tôi còn hẹn hò với Taehyung. Tôi nhìn anh ấy rồi cười, mong rằng anh ấy sẽ không hỏi gì nữa, tránh đễ việc này đi quá xa.

" Ah anh hiểu. Uhm, em có .. đã từng có cái gì với câu ta trước đó hay không ?"

Anh đang đùa em đấy à? Ôi trời ơi, tôi đang đổ đầy mồ hôi đây này. Mình phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây ??

" Uhmm.. em đã từng, nhưng nó không là phải là sự thật ! Không nghiêm túc đâu anh à ." Tôi mong là anh ấy hiểu.

" Không thật hửm ? Nhưng em đã từng hẹn hò với cậu ta ? "

Tôi cau mày khó chịu nói " Oppa ! Anh có dừng lại chưa ? Nó không là thật, okay ? Em và anh mới là THẬT !"

Tôi nghe anh ấy cười, thật là ! Bực cả mình !

" Okay, okay ! Anh rất vui khi giữa em và cậu ta không có gì." Anh ấy choàng tay qua cổ tôi, choàng choàng cái gì chứ em đang sôi máu lên đây này !

" Awww.. em vẫn đang giận anh đấy à ?" Anh ấy kề môi sát lại tai tôi trêu đùa.

" Em đi thật đấy nhé !" Tôi giả vờ như rằng mình vẫn còn giận, chứ làm sao tôi có thể giận dai được với cái con người này đây.

Bất chợt anh thổi nhẹ một làn hơi nóng vào tai tôi, làm tôi ngượng muốn chết đi sống lại -.- !

" Yahh Kim Minseok !!"


( Taehyung's POV )

Tôi nói với các thành viên rằng mình đi ra ngoài để mua một ít đồ ăn vặt. Nói dối đấy, thật ra là để đi theo Heeyeon. Cô ấy trông có vẻ hạnh phúc với người đó. Tôi có nên hạnh phúc cho cô ấy không đây ? Nhưng tôi không thể che đậy rằng nó thật sự khó chịu và đau lòng khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc... nhưng lại là bên cạnh một người đàn ông khác. Đến cuối cùng, tôi vẫn không tài nào quên được cô ấy.

Không sai, tôi chính là đã rung động rồi.

Bây giờ thì tôi cũng hiểu lí do vì sao tôi không thể tìm một cô gái nào khác có thể lấp đầy trái tim của mình. Tôi nghĩ trái tim này sớm đã thuộc về cô ấy rồi. Nhưng cô ấy thì sao ? Liệu trong trái tim ấy có còn một chỗ trống nào dành cho mình không ?

Tôi dừng theo sau họ cho đến khi thấy họ bước vào xe. Hmmm chắc chắn đó chính là xe của cậu ta. Tôi cứ đứng chôn chân tay đấy nhìn theo họ cho đến khi chiếc xe ấy biến mất dần khỏi tầm mắt. Tôi lại thở dài. Cô ấy đã là của người khác rồi. Đi về thôi, mình cũng không thể làm gì khác !

Tôi dừng lại, tim tôi đột nhiên đập rất nhanh. Mình đã bỏ quên một trường hợp nữa rồi, nếu lỡ ...tôi vẫn còn một khoảng trống nào đấy thì sao nhỉ ? Và sẽ làm sao nếu lỡ như cô ấy vẫn còn cảm xúc dành cho tôi ?


(  Hani's POV )

Thắt dây an toàn vào, chợt thở dài , tôi tựa ra phía sau rồi nhắm mắt lại.

" Em mệt sao ?" Tôi nghe tiếng Minseok hỏi, gượng nở một nụ cười.

" Trông em mệt mỏi vậy à ? Chúng ta vẫn còn hai chỗ để đến đấy." Tôi lầm bầm, trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt. Và lại hé mắt ra một chút khi nghe tiếng cười của người nào đó.

" Trông em ... chính là số một của anh. Và anh sẽ đưa em về nhà."

Tôi khịt khịt mũi. Minseok oppa đúng là rất tốt, nhưng lại tốt quá mức cần thiết.

" Oppa ! Sao anh hủy mất buổi hẹn hò của chúng ta rồi !" Tôi phàn nàn.

" Vì anh không muốn đi chơi khi trông em không còn một tí thần sắc nào." Tôi nhìn anh một hồi rồi cười khúc khích.

Minseok quay đầu xe lại, và trong phút chốc thì chúng tôi đã về tới trước của nhà tôi. Tôi lại tiếp tục và tiếp tục thở dài rồi nhìn chằm chằm anh ấy. Anh nhìn tôi với gương mặt vô tội " Vào nhà rồi nghỉ ngơi cho thật tốt đi cô bé ! Rồi anh sẽ gọi em sau, okay ?".

" Oppa, em xin lỗi . Vì em mà chúng ta phải kết thúc buổi hẹn hò sớm hơn."

Anh ấy đột nhiên bước lại gần rồi nhanh chóng hôn chụt lên môi tôi, điều đó khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng hình hơn mấy giây luôn. Minseok mỉm cười nhìn tôi " Anh yêu em."

Tôi cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, vội xoay lưng đi đến trước cổng. Trước khi đi vào, tôi quay lại nhìn anh ấy rồi cười " Em cũng yêu anh." xong tôi chạy ngay vào bên trong sân , đứng ngay trước cửa nhà. Tôi đứng đấy nhìn cho đến khi anh ấy rời đi, ngước nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Mình vừa nói với anh ấy là mình cũng yêu anh ấy, nhưng không biết đó có thật là lời nói trong lòng mình không nữa ?

Tôi nhấn vào chuông cửa và đợi mẹ. Vài phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở, tôi mỉm cười chào mẹ.

" Oh Heeyeon ! Hôm nay con đi hẹn hò mà sao lại trở về nhà sớm thế ? Có chuyện gì xảy ra à hay là hai đứa cãi nhau ?"

Tôi chau mày " Omma, ít nhất mẹ cũng phải để con vào nhà cái đã chứ !"

Cuối cùng mẹ cũng đã để cho tôi vào nhà, vào đến phòng khách, tôi không chần chừ gì nữa mà nhào ngay đến chiếc ghế sofa mềm mại, nhẹ nhõm hết cả người !

" Mẹ à, con hơi mệt nên Minseok đưa con về. Mọi chuyện chỉ có thế thôi." Tôi giải thích.

Mẹ tôi ậm ừ gật đầu, đi lại ngồi kế bên tôi và mở ti vi lên, chúng tôi ngồi đấy cùng nhau xem chương trình truyền hình đang phát. Cho đến khi nghe tiếng chuông cửa reo bên ngoài làm phiền, tôi và mẹ đều chau mày nhìn nhau.

" Để mẹ ra xem ai ở ngoài đấy !" Tôi gật đầu rồi tiếp tục xem tiếp chương trình đang dang dở

" Heeyeon ah, xem ai đến này !" Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói vọng vào, vội đứng dậy nhìn hướng ra phía cửa. Tôi sốc đến nỗi há hốc cả miệng nhìn con người đang bước vào.


" Yaaaa Ahn Heeyeonnnn !!"





__ to be continued __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro