9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hani's POV )

Tôi và Minseok sau khi rời khỏi nhà hàng thì cùng nhau đi đến một công viên tuyệt đẹp với những đóa hoa anh nào nở rộ bên đường. Tôi thích nhất là hoa đào vì mỗi lần nhìn vào chúng tôi đều cảm thấy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ngất ngây của chính nó. Ngoài ra nơi đây cho tôi một cảm giác vô cùng yên bình và thoải mái với bầu không khí trong lành nữa.

" Oppa, nhìn xung quanh xem! Thập đẹp đúng không ?" Tôi háo hức nhìn vào anh.

" Đúng, đẹp giống em vậy đấy." Anh ấy nhìn tôi rồi mỉm cười ngọt ngào.

Tôi thật không thể ngăn bản thân mình nhảy múa trong lòng nếu Minseok cứ tiếp tục nói những lời như vậy. " Ây da thật sến súa mà .." Tôi đẩy nhẹ anh rồi cười thầm.

Chợt lúc đó nghe thấy tiếng điện thoại reo, tôi cứ tưởng nó là của mình nên lấy ra xem thử. Sau đó mới biết là của Minseok. Thấy thế tôi liền đứng xích ra xa một chút để anh ấy có khoảng không riêng tư để trả lời điện thoại. Ai biết được, có thể đó là một cuộc điện thoại quan trọng thì sao. Sau đó anh cúp máy, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là sắc mặt anh ấy chợt thay đổi.

" Oppa, có chuyện gì vậy ?"

" Em à, anh cần phải ra gặp một người ngay bây giờ." Minseok nhìn tôi với một vẻ mặt có phần khó chịu. Tôi suy nghĩ rồi lập tức gật đầu.

" Ừm anh đi đi, chuyện cấp bách mà."

Nhưng anh ấy vẫn không dịch chuyển cũng không nói lời nào mà đứng đấy nhìn tôi tầm khoảng vài phút. " Thôi được rồi, anh sẽ về ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra gọi ngay cho anh, được chứ ?" Anh đưa tay nên véo nhẹ lên má tôi rồi cười. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, thấy thế anh sờ nhẹ chiếc má của tôi một lần nữa rồi quay người đi mất. Tôi đứng đấy nhìn theo dáng người đó cho đến khi không còn thấy nữa.

Chà chà, có lẽ mình sẽ một mình loanh quanh ở công viên xinh xắn này rồi. Cũng tốt, mình cần thời gian yên tĩnh để thưởng thức hết vẻ đẹp thiên nhiên ở đây hehe.


( Taehyung's POV )

Mình phải đi trước mấy người đó thôi. Đi với họ thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thư giản được hết á haha~

Công viên này trông xung quanh cũng có kha khá nhiều người đến, có lẻ để thưởng thức vẻ đẹp trong lành ở đây. Và tôi cũng thấy một vài cô gái xinh đẹp ở đây nữa ... với bạn trai của họ. Hê! Tôi trông như một đứa ngớ ngẩn ngay lúc này vì chỉ có tôi là độc thân giữa những cặp đôi ở đây. Phải rồi tôi còn đang phải nguy trang nữa vì không muốn để họ nhận ra tôi là ai.

Trong lúc đang rảo bước lòng vòng trong công viên tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào đằng kia. Lại là cô ấy nữa ! Cái cô gái mà tôi đã bắt gặp ở quán cà phê hôm qua. Cô ấy đi một mình à ? Mong là vậy, bởi vì có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình ngay bây giờ. Và câu hỏi quan trọng nhất đó chính là, cô ấy có phải là Ahn Heeyeon không ?

Tôi bắt đầu bước những bước đến gần hơn, càng lại gần tôi lại càng cảm nhận được nhịp tim của tôi đang tăng lên từng hồi. Tôi theo thói quen nuốt xuống vài phần lo lắng cho đến khi miệng tôi trở nên khô khốc.

Dừng lại, tôi lúc này đang đứng ngay phía sau cô ấy.

" Annyeonghaseyo." Phải chào hỏi một cách lịch sự trước đã. Cô ấy nghe thấy rồi và quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đột nhiên bên trong tôi có thứ gì đó ngứa ngáy và lân lân đầy cảm xúc. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

" Xin chào ?" Tôi giật mình và kéo lại ý thức nghe thấy được giọng nói ấy. Tôi chớp mắt rồi chăm chú nhìn cô.

" Annyeonghaseyo !" Cô ấy cười rồi chào tôi lại. Ôi nụ cười đó ... Okay, okay. Hãy bình tĩnh nào Kim Taehyung !

"Cậu còn nhớ tôi là ai chứ ?" Câu hỏi ấy đột nhiên phát ra từ miệng của tôi.

Cô ấy cười một chút rồi nói "Tất nhiên rồi ! Cậu là Taehyung, từ nhóm nhạc nổi tiếng Bangtan Boys!" Cái gì ! Okay hay thật bây giờ thì mọi thứ đi sai tình hình rồi.

" Không không.. Ý tôi không phải như thế ? Tôi hỏi là cậu có nhớ tôi không ? Người bạn học cũ ở trường cũ của cô ? Cái người mà cô đã từng hẹn hò lúc đó ấy?" Có chuyện gì mà mày phải gấp rút như vậy hả Taehyung ? Tôi quay sang nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời.

Cô ấy nhìn tôi, bằng một ánh mắt không vui cũng chả buồn rồi từ từ gật đầu.

" Vâng, Kim Taehyung. Tôi vẫn nhớ cậu mà. Và còn nhớ cả những cái thử thách đó nữa."

...Ohhh cái đó thì ... ưm ha..ha.. Quan trọng là may quá cô ấy chưa quên mình.

" Uhmm cái đó.. tôi thật lòng xin lỗi, Heeyeon. Tôi đã rất hối hận và tôi hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Tôi đột nhiên cầu xin sự tha thứ ngay lập tức và không hề biết là chính mình đã nói ra những câu nói đó.

" Tôi tha thứ cho cậu, Taehyung. Tôi nhớ là tôi có nói với cậu rồi."

Tôi cuối đầu xuống, không phải vì ngại ngùng hay gì cả. Chỉ là ~ okay đúng đó, tôi ngại. Tôi không thể nào nhìn vào mắt cô ấy được, mỗi lần nhìn vào nó tim tôi lại đập mạnh đến mức không tưởng. Tôi không tin được là cô ấy thay đổi nhiều quá, cô đã thon gọn hơn và còn xinh đẹp hơn rất nhiều.


" Anni ah , Xin lỗi vì đã để em đợi lâu cơ mà khoang đã ~ Ai vậy ?"

Tôi chợt nghe tiếng một người đàn ông từ phía sau lưng đi lại, giọng nói ấy càng lúc càng gần cho đến khi cậu ấy đứng bên cạnh cô.

" Ohh oppa ! Um.. đây là Kim Taehyung, bạn học cũ của em." Cô ấy giới thiệu tôi với cậu ấy, cái người vừa nãy gọi cô ấy là Anni và được cô ấy gọi là oppa. Tôi cố gắng làm cho chính mình trông thật ngầu bằng cách đưa tay chào hỏi.

" Chào! Tôi tên Taehyung. Rất vui được gặp cậu."Sau đó chúng tôi bắt tay với nhau.

" Kim Minseok , bạn trai của Anni."

B..bạn trai? Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã có bạn trai ..

" Ohh.. bạn trai của Heeyeon. Nhưng sao cậu lại gọi cô ấy là Anni?"

" Thật ra là Hani. H-A-N-I . Mọi người luôn gọi cô ấy bằng cái tên này."

Tôi gật gù, thật khó để nói nhưng tôi thừa nhận, bọn họ trông rất xứng đôi. Thảo nào cô ấy đã chọn cậu ấy làm bạn trai, cậu ấy trông cũng điển trai đấy chứ. Mà khoan, mình đang suy nghĩ cái gì vậy ?

" Hây da, oppa ah anh không cần phải nói như thế. Ah nhân tiện, xin lỗi nhé chúng tôi cần phải đi thôi trời sắp tối rồi. Rất vui được gặp cậu, Taehyung sshi. Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Annyeong ~"

" Ohh o..okay, Annyeong ~ "

Tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt cô ấy, lòng tôi chợt nặng trĩu khi thấy cô ấy đan tay vào tay Minseok. Khoan đã, như vậy là sao? Mình đang ghen ư ? Không không, đừng nói là mày đã lung lay vì cô ấy rồi đấy Kim Taehyung. Nhìn thấy gì không? Cô ấy đã có bạn trai rồi. Aaaaaaa !! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả ?!. Tôi cứ thế đứng mất hồn ở một chỗ nhìn hai người đó đi mất.

" Taehyung ! Mày đây rồi." Cả thân người tôi dao động khi Jimin nhào đến và vỗ ngay một phát cực mạnh vào vai. Tôi thở dài " Ah mày tìm tao rồi. Chúc mừng mày đã thắng trò chơi." Tôi thông báo một cách hờ hững và khó chịu nhất từ trước đến giờ.

" Thôi nào Jimin hyung buông tha cho hyung ấy đi. Mà nè hyung, cái cô gái mà anh mới vừa nói chuyện là ai vậy? Em thấy đi chung với một người đàn ông nữa. Nè đừng nói anh định đập chậu cướp hoa người ta nhe ~" Cái câu hỏi này thật sự phiền quá mà, lại còn nhắc về hai người đó nữa.

" Cô gái ấy, người mà mấy người vừa thấy đó, không ai khác Ahn Heeyeon."

" CÁI GÌ ???!!"


__ to be continued __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro