8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vào một buổi sáng hôm nọ )

( Hani's POV )

Tôi thức dậy và điều đầu tiên tôi tìm đến chính là chiếc điện thoại của mình ... hmmm bây giờ là 8.30 sáng. Vẫn còn sớm nhưng những ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập vào hết cả căng phòng, làm tôi cho dù muốn nằm thêm một chút nữa cũng khó. Tôi lười biếng ra khỏi chiếc giường thân yêu và tập căng cơ một chút, ánh mắt tôi đảo xung quanh căn phòng rồi thở ra một hơi thở nhẹ nhõm. Hahhh Thật tốt đi đã được quay về nhà của mình, tôi thật sự nhớ nơi này vô cùng. Cũng đã 5 năm từ khi tôi rời đi, thôi được rồi ! Dù sao bây giờ mình cũng trở về rồi, ngay chính căn phòng của mình.

Sau khi bỏ một khoảng thời gian dài tập căng cơ và yoga, tôi đi tắm rửa rồi quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài. Mở tủ đồ để xem xem hôm nay mình sẽ mặt gì đây.

Khoang khoang ! Đúng rồi nhỉ hôm nay Min Seok và mình đã hứa sẽ ra ngoài chơi rồi, may quá xém chút là quên mất. Okay vậy hôm nay mình sẽ mặc trang phục gì đây ? Hmmm có lẽ bình thường một chút sẽ thích hợp hơn nhỉ ...

Sau khi tốn cả tá thời gian lục lọi, tôi quyết định mặc một chiếc áo thun ngắn kèm bên ngoài là một chiếc áo khoác jean trắng hưm... và một chiếc quần jean rộng là được ! Phải trông thật thoải mái những vẫn fashion chứ haha ~ Tôi nhìn vào gương ... ưm ưm không tồi, đây chính là phong cách của mình ! Và để xem nào.. một chiếc túi nhỏ có vẻ hợp lí đấy . Rồi tóc mình hôm nay sẽ làm kiểu dáng gì đây ? Nahh cứ để thả xuống tự nhiên như thường ngày là ok.

Tôi bắt đầu makeup, bỏ lên một chút kem nền, chỉ một chút chút thôi để trông thật tự nhiên chứ. Bởi vì tôi không phải là một người có tay nghề nên tôi chỉ có đơn giản kem nền và son thôi. Thêm nữa, tôi vốn không thích makeup quá đậm và nặng nề !

Bỏ lại những bộ đồ không được chọn vào tủ quần áo, bỗng có thứ gì đó rơi trúng chân tôi. Nhặc lên thì mới nhận ra đó là những tấm ảnh cũ của tôi. Và đó là một tôi trong quá khứ. Okay bây giờ có thể thú thật rằng đúng là lúc đó tôi béo thật. Sau đó tôi nhìn vào gương so sánh tôi bây giờ và tôi quá khứ.

" Chà tôi thật sự nhớ tôi của lúc trước !" Tôi nói sau đó cảm thấy buồn cười. Tôi nhớ, tôi nhớ Ahn Heeyeon ngày xưa chứ. Nhưng để tốt cho sức khỏe một chút, tôi nghĩ việc thay đổi bản thân sẽ tốt hơn..

Tiếng run của điện thoại trên chiếc bàn lúc ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, vội vàng đi lại cầm lấy. Tôi mỉm cười trong vô thức.. thì ra là một tin nhắn từ Min Seok oppa.


== Minseok ==

- Chào buổi sáng , tình yêu của anh ! Anh biết là em đã thức dậy rồi, linh cảm của anh nói vậy. Em đã chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa xong thì đừng vội, hãy từ từ chuẩn bị đi và nhắn lại cho anh bất cứ khi nào em chuẩn bị xong nhé.

Woaa anh thấy thật chu đáo, đó chính là một trong những lí do khiến tôi yêu anh ấy. Okay, em không cần anh đợi em đâu.


== Gửi Minseok ==

Chào buổi sáng, oppa ! Anh không cần đợi em đâu, em đã xong rồi.

Tôi ấn nút gửi rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang. Ah và đừng quên túi xách nhé .. thú thật tôi rất hay bỏ quên đồ ở nhà ..

***

"Omma !" Tôi chạy xuống và ôm chầm vào mẹ tôi.

" Heeyeon ah, con định đi đâu sao ?"

" Ah con sẽ ra ngoài với Minseok oppa, xin lỗi nhé con không thể ăn sáng mới mẹ rồi." Tôi nắm tay mẹ đung đưa.

" Tốt thôi, dù sao mẹ cũng không có đồ ăn sáng cho con đâu. Vậy con sẽ ra ngoài với bạn trai?" Tôi khá ngạc nhiên khi thấy sắc mặt mẹ tôi thay đổi ngay lập tức khi nhắc đến Minseok. Haizzz mẹ này...

" Đúng rồi omma. Vì anh ấy đã tốn công đến đây, nên con nghĩ con cần phải ở bên anh ấy nhiều hơn."

Mẹ gật gù rồi đưa tay lên véo má tôi " Aigoo .. con gái của mẹ đã trưởng thành rồi này !"

" Omma.. con cuối cùng vẫn là đứa con gái bé bỏng của mẹ thôi haha.." Tôi cười rồi nói, thật mong là mình vẫn còn là một đứa con nít đấy !

" Ah con nên mời cậu Minseok về nhà mình chơi đi Heeyeon. Con biết đấy, có thể cậu ta sẽ là một người con rể tốt trong tương lai."

Tôi cười ngạy ngùng "Omma, con chưa có ý định dẫn bất kì một chàng trai nào về nhà mình hết."

Mẹ nhìn tôi với gương mặt khó hiểu " Cài gì ? Tại sao ? Ở độ tuổi của con bây giờ là vô cùng thích hợp để kết hôn đấy."

" Vì một khi con mang một người nào đó về giới thiệu với mẹ, cũng có nghĩa người đó là người con quyết định sẽ lấy làm chồng" Tôi giải thích điều đó trong một nốt nhạc, mong là mẹ tôi sẽ không cáu với tôi vì bà ấy đã đứng ở đó im lặng sau câu nói vừa rồi. Bỗng tôi chợt nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt bà.

" Ahhh .. nếu vậy thì tại sao con không mang Minseok về ? Con không yêu cậu ta à ?" Hmmm đúng là một câu hỏi khó nói..

"Con cũng không biết nữa, anh ấy có thể là bạn trai của con bây giờ nhưng con vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông mà ông trời đã sắp đặt cho cuộc đời mình. Omma, con nghĩ là người đó thực sự tồn tại... con.. không biết nữa nhưng con có cảm giác như vậy .." Tôi nói với bà về suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

"Haha .. mẹ biết rồi. Nếu con đã nói vậy thì được thôi. Hãy làm theo những gì con tim mách bảo, sau cùng thì mẹ cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Thế thôi !"

"Cảm ơn mẹ, nhưng con sẽ càng hạnh phúc nếu mẹ cảm thấy hạnh phúc." Tôi cười rồi ôm bà vào lòng.

" Cậu kia có phải cậu Minseok không?" Mẹ tôi bất ngờ hỏi và chỉ tay ra phía ngoài sân. Tôi gật đầu rồi hướng về phía cửa đi tới.

" Con nhớ là đừng đi đâu loanh quanh nếu không có Minseok đi cùng đấy. Phải thật an toàn, Nhớ chưa con ?"

" Haha con biết rồi mà omma, con sẽ mua một vài món ngon về cho mẹ nhé. Annyeong~" Tôi vẫy tay chào tạm biệt bà trước khi ra khỏi cửa.

" Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé. Annyeong ~"


Tôi chạy ra rồi nhanh chóng ngồi vào xe của anh.

" Chào anh !" Tôi chào anh trong khi vẫn thở hộc hộc.

Anh nhìn tôi mỉm cười một cách vô cùng dịu dàng. " Tại sao em lại phải chạy ? Anh không phải tài xế xe bus đâu, em không cần phải gấp?"

Tôi cười " Haha, anh biết đó em không muốn để anh đợi lâu." Sau đó cài lại dây an toàn rồi xe bắt đầu xuất phát.

" Em đẹp lắm Hani. Vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy." Tôi ngạc nhiên trước lời khen bộc phát của anh, cố gắng che giấu đi nụ cười hạnh phúc.

" Cảm ơn anh."

" Người mà em vẫy tay lúc nãy là mẹ của em à ?"

" Ưm . Có chuyện gì sao ?" Anh ấy nhìn tôi cười rồi sao đó lại tiếp tục láy xe.

" Không có gì. Mẹ của em trông thật tử tế. Anh muốn được gặp mẹ em. Có thể không ?"

Tôi kinh ngạc, tôi và mẹ đã có một cuộc nói chuyện về nó rồi và bây giờ Minseok anh ấy muốn gặp bà. Không có gì sai nhưng như vậy là quá sớm rồi !

" Em... không chắc nữa oppa. Em nghĩ nó có hơi..ưmmm.. chuyện là.. em .." Ôi trời đất ơi, mình đang lắp bắp vì cái gì cơ chứ.

"Sao ? Chưa phải thời điểm à ?" Anh hỏi lại.

Thật ra là em vẫn chưa sẵn sàng đâu Minseok à. Em cần thêm thời gian ngay lúc này. "Không.. thật ra là .. uhmmm.." Suy nghĩ đi Hani ! suy nghĩ xem nên nói gì cho phải đây ..

" Nếu nó chưa phải là thời điểm thích hợp, anh hiểu mà. Anh sẽ gặp mẹ em bất cứ lúc nào nếu em đã sẵn sàng."

Tôi gật đầu nhìn con người bên cạnh trong lòng thì ngọt ngào đến tan chảy  còn trên môi thì vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Haizzz cảm ơn anh Minseok. Em rất xin lỗi thật lòng em không có ý từ chối anh đâu. Nhưng em mong rằng anh sẽ thông cảm cho em. Em vẫn đang tìm kiếm một mr. right cho cuộc đời mình và sau đó sẽ giới thiệu anh ấy với mẹ em. Nếu em không thể tìm thấy một ai khác nữa ngoài anh, điều đó có nghĩa anh chính là người đó. Anh chính là người đàn ông duy nhất của em, Kim Minseok.


__ to be continued __

Sorry mọi người vì update lâu quá, do tui đã bắt đầu vào đại học mà hông hiểu sao lịch mới đầu năm mà dày quá chừng. Không có thời gian ngồi đánh máy chap tiếp luôn ý :((((. Thêm nữa tui sống xa nhà nên đem laptop mới nhưng lại không biết chuyển DNS để dùng nên đành thôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro