Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích:

"Bản tin ngày 16/11/2021

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, ngày 15/11 vừa qua lại phát hiện thêm một nạn nhân bị mất máu nghiêm trọng tại một góc hẻm nhỏ thành phố Đài Loan. Theo như thống kê thì đây là nạn nhân thứ 10 gặp phải tình trạng như tương tự, trong đó đã có 8 người thiệt mạng, số còn lại vẫn còn bất tỉnh và đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, trên cơ thể các nạn nhân hầu hết đều có những vết răng cắn nom rất sắc nhọn. Nhiều người cho rằng đây là những vết cắn của vampire. Vậy liệu vampire có thực sự tồn tại? Câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và nhà khoa học v.v..."

______________________________

"Đoàn Tinh Tinh! Đoàn Tinh Tinh! Nhìn cái gì mà ngơ người ra vậy?" Tiếng búng tay của Liên Hoài Vỹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoàn Tinh Tinh. Trông mặt anh như đang mơ tưởng tới gương mặt của một ai đó.

Trở lại nửa tiếng trước, lúc Đoàn Tinh Tinh đang mua đồ ăn sáng ở căn tin, đập vào mắt anh là một cậu nhóc ở phía đối diện đang mân mê ly trà sữa full đường trên tay. Cậu từ từ đưa ly trà sữa lên uống, hớp được một ngụm liền đưa ra vẻ mặt thỏa mãn, đưa lưỡi ra liếm giọt trà sữa dính trên mép miệng, hai mắt nhắm lại cười lên vui vẻ tựa như một chú mèo con vừa được ăn no, trông đáng yêu vô cùng. Sau khi cậu đi, Đoàn Tinh Tinh mới dứt mắt ra được, hỏi dì bán căn tin mới biết được đó là Lưu Quan Hữu, sinh viên năm nhất khoa y của trường.

"Cậu nhóc ấy ngoan lắm. Lại còn mê đồ ngọt nữa. Trong căn tin này chưa có món ngọt nào mà nhóc ấy chưa thử qua đâu." Dì căn tin sau khi dụ được Đoàn Tinh Tinh mua thêm hai ổ bánh mì mới chìa thêm thông tin cho anh.

Quay lại hiện tại, Đoàn Tinh Tinh nghĩ có lẽ anh đã cảm nắng cậu mất rồi. Có lẽ ngọt ngào không phải là gu anh, thế nhưng khi nghĩ tới Lưu Quan Hữu cùng nụ cười ngây thơ trong sáng ấy, anh lại cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường khiến anh nhếch mép cười nhẹ trong vô thức. Liên Hoài Vỹ đứng bên cạnh nhìn thấy anh như thế này liền nổi da gà, thắc mắc không biết thằng bạn mình nay uống nhầm thuốc gì rồi.

Hôm nay là ngày CLB dance của trường tuyển thêm thành viên mới. Thân là chủ nhiệm CLB nên Đoàn Tinh Tinh không thể không có mặt. Các tân binh mới năm nay có một vài gương mặt khá là sáng giá, nhưng hầu hết số còn lại đều là những sinh viên nữ fan cuồng muốn đến ngắm những nam thần trong CLB. Điển hình là Đoàn Tinh Tinh, sinh viên năm 2 khoa y của trường.

"Anh Tinh Tinh có thể cho em làm quen được không ạ?"

"Đoàn học trưởng, em đã mến mộ anh từ lâu, có thể cho em xin chữ kí không ạ?"

...

Sự nhiệt tình của đám fan cuồng này khiến Đoàn Tinh Tinh thấy chán nản và mệt mỏi. Những người tiếp theo sau đó cũng chẳng làm anh có mấy ấn tượng. Đoàn tinh tinh vắt tay lên trán, mong sao cho buổi tuyển chọn này kết thúc lẹ lẹ dùm anh. Cho đến khi một nam sinh bước ra làm anh sáng mắt hẳn. Dáng người nhỏ con, da trắng muốt, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ cùng gương mặt đáng yêu quen thuộc không thể nhầm lẫn vào đâu được.

"Đây chẳng phải là Lưu Quan Hữu sao?" Đoàn Tinh Tinh thầm nghĩ trong đầu. Không ngờ cậu cũng tham gia CLB này, đây không phải duyên phận thì là gì. Nghĩ đến đây Đoàn Tinh Tinh thấy trong lòng vui sướng khôn cùng.

Bình thường Lưu Quan Hữu trông đáng yêu là vậy, lúc giới thiệu bản thân cũng khá khẩn trương. Thế nhưng khi âm nhạc vừa nổi lên, cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt ngây thơ liền trở nên lạnh lùng, sắc bén. Những bước nhảy dứt khoác, mạnh mẽ, linh hoạt kết hợp cùng thần thái sắc sảo ấy tỏa ra sức quyến rũ và thu hút khó cưỡng khiến người xem không thể rời mắt được. Nghe nói cậu đã bắt đầu nhảy từ bé và đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi cũng như giành được vô số giải thưởng, không phải giải nhất thì cũng là giải nhì. Cậu nhóc này cũng quá lợi hại đi.

Kết thúc bài nhảy là tiếng vỗ tay không ngừng từ những người xung quanh vang vọng khắp hành lang. Không cần nói cũng biết Đoàn Tinh Tinh lúc này đã bị cậu làm cho ngẩn người đến mức nào. Phải tầm 2 phút sau, khi bị các thành viên khác hối anh mới bừng tỉnh hẳn. Vì CLB dance hiện tại cũng khá đông nên năm nay dự định sẽ chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho một thành viên mới. Và không khó hiểu khi vị trí ấy thuộc về Lưu Quan Hữu. Vì sao ư? Vì Đoàn Tinh Tinh là chủ nhiệm CLB chứ còn gì nữa:)

Khi được công bố là người được chọn, Lưu Quan Hữu mừng đến nhảy cẫng lên. Ánh mắt cậu lại trở nên ngây thơ như ban đầu, khóe miệng nở nụ cười tươi rói, y hệt nụ cười làm anh say nắng cậu lúc nào.

___________________________________

Đến giờ tan học thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Tiếng ồn ào tấp nập của các học sinh trong trường cũng dần vơi đi phần nào. Dần dần chỉ còn lại Lưu Quan Hữu đứng đợi trú mưa một mình. Cậu đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa, mặt thẫn thờ ra như trong lòng đang phiền muộn điều gì.

"Em vẫn chưa về à?" Đoàn Tinh Tinh bỗng từ đâu cầm dù xuất hiện bên cạnh làm cậu giật mình nhẹ.

"Vâng." Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng trả lời. Cậu nhanh chóng nhận ra anh là chủ  CLB vừa rồi.

"Lúc nãy cảm ơn học trưởng đã chấp nhận em vào CLB. Em rất vui." Lưu Quan Hữu nói. Thực ra trước lúc vào phỏng vấn thì cậu đã nghe qua về đàn anh Đoàn Tinh Tinh này. Đã là học trưởng xuất sắc của khoa y mà lại còn có nhiều thành tích nổi bật về thể thao như bóng rổ và dance. Điều này khiến Lưu Quan Hữu cảm thấy ấn tượng vô cùng.

"Không có gì." Đoàn Tinh Tinh nghe cậu bắt chuyện cảm thấy khẩn trương một chút. "Ai cũng đều nhìn thấy em có tiềm năng rất lớn, thế nên chọn em là điều dễ hiểu. Cứ cố gắng phát huy như vậy nha."

"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng." Lưu Quan Hữu nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim anh như lệch đi một nhịp. Anh thầm nghĩ sao trên đời này lại có người đáng yêu đến vậy, làm lòng anh như được sưởi ấm giữa ngày mưa lạnh lẽo này.

Thấy trời vẫn còn mưa khá to mà trời thì đang tối dần đi nên Đoàn Tinh Tinh ngỏ ý muốn đưa em về nhà. Đang lúc Lưu Quan Hữu phân vân có nên đồng ý không thì bỗng một đám học sinh chạy ngang qua vô tình xô vào người cậu làm cậu va nhẹ vào lòng Đoàn Tinh Tinh. Cậu ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ, có vẻ là mùi nước xả vải quần áo của anh. Đoàn Tinh Tinh lúc này tim đập nhanh đến lợi hại. Ngoài mặt thì điềm tĩnh hỏi thăm bạn nhỏ nhưng trong lòng như muốn bay lên trời.

"Không sao chứ?"

"..."

"Lưu Quan Hữu!"

"...À vâng...hộc... em không...sao."

Lúc này bỗng Đoàn Tinh Tinh thấy người Quan Hữu có chút run nhẹ. Anh cảm nhận được từng đợt hô hấp nhanh và mạnh dần phả vào ngực anh. Một giây sau đó, Lưu Quan Hữu liền đẩy anh ra khiến anh đánh rơi cả dù. Cậu vẫn đứng yên đó, mặt cúi gằm xuống đất, một tay vẫn bám vào vai anh, tay còn lại nắm lấy lai quần chặt đến mức đỏ ửng cả bàn tay.

Trông em ấy như đang kiềm chế làm gì đó

"Này, em vẫn ổn đấy chứ? Để anh đưa em về." Đoàn Tinh Tinh thấy cậu lúc này có chút bất thường liền nhanh chóng quay xuống nhặt dù lên định đưa cậu về. Nào ngờ anh vừa ngẩng đầu lên thì cậu đã chạy đi từ lúc nào, để lại anh đứng ngơ ngác với bộ não vẫn chưa load kịp chuyện vừa xảy ra.

Anh nghĩ có lẽ cậu thấy ngại nên mới có biểu hiện như vậy chăng. Nếu đúng vậy thì cũng quá đáng yêu rồi. Anh như đã nhắm được con mồi. Nắm chặt tay quyết tâm theo đuổi bằng được chú mèo con này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đoàn Tinh Tinh phải cảm thán tốc độ chạy này của cậu, phải nói là ngang tầm với vận động viên điền kinh lập kỉ lục số một thế giới chứ chẳng đùa.

_______________________________

"Hộc... ha... haa... haa..."

Lưu Quan Hữu đội mưa chạy về đến nhà. Người cậu run đến đứng không vững, một tay bám vào tường làm điểm tựa, miệng cậu hô hấp mạnh mẽ.

"Hữu Hữu về rồi à? Ông sao vậy? Hữu Hữu? Lưu Quan Hữu!" Dư Cảnh Thiên nhìn thấy cậu với bộ dạng này liền hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy.

Lưu Quan Hữu đưa tay lên mặt, dường như cảm nhận được sự biến đổi trong mình. Miệng vẫn mở to thở dốc, lộ ra hai chiếc răng nanh đang dài dần. Ánh mắt ngây thơ, trong sáng ấy cũng dần khép lại.

"Máu...Tớ cần máu..." Lưu Quan Hữu khó khăn lên tiếng.

Mở mắt ra. Đôi mắt to tròn đen láy kia nay rực lên một màu đỏ chói làm sáng bừng lên gương mặt lạnh lùng trắng như tuyết.

Vampire thực sự có tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro