Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vampire thực sự có tồn tại

...

______________________________

"Ông làm sao đấy? Sao lại ra nông nỗi này!?" Dư Cảnh Thiên lo lắng hỏi cậu.

Lưu Quan Hữu tỉnh dậy sau khi được uống máu động vật dự trữ trong nhà đã trở lại hình dáng con người ban đầu. Chính cậu cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Vốn dĩ để hạn chế nguy cơ làm hại đến con người, vampire lâu nay chỉ có thể sinh sống nhờ vào máu động vật. Cũng chính vì vậy mà chúng có thể kiểm soát được cơn khát máu của mình mỗi khi tiếp xúc với con người.

Thế nhưng vừa rồi, khi cậu va vào người Đoàn Tinh Tinh, mùi hương trên người anh tựa như chất kích thích khiến cơ thể cậu dấy lên cơn thèm khát điên cuồng.

"Tui không phải bị bệnh đấy chứ Tiểu Thiên!? Lâu nay chúng mình có bao giờ gặp phải tình trạng như này đâu." Lưu Quan Hữu khó hiểu quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên.

Lưu Quan Hữu và Dư Cảnh Thiên đều là vampire. Tuy không chung dòng huyết thống nhưng họ như hai anh em ruột thịt cùng nhau lớn lên. Lưu Quan Hữu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu được gia đình Dư Cảnh Thiên nuôi nấng và chăm sóc từ đó. Hiện giờ hai người đang thuê nhà trọ ở gần trường đại học để tiện đi lại, sống cuộc sống tự lập và nương tựa vào nhau.

"Ông vẫn còn đủ sức để uống thêm 10 hộp sữa bưởi đấy." Dư Cảnh Thiên nói "Tui nghĩ có lẽ do lâu rồi ông chưa uống máu người nên mới vậy. Cứ nghỉ ngơi đi, để tui đi nấu mì cho ông ăn."

"Lại mì nữa hả!?" Tháng trước Dư Cảnh Thiên được hàng xóm biếu cho một thùng mì ăn liền. Điều đáng nói là đống mì này chỉ còn một tháng nữa là hết hạn, kết quả là hai người phải cố tiêu thụ hết thùng mì này trong mấy tuần liền. Thế nên hiện giờ nghe tới mì cậu liền thấy ớn đến tận họng.

"Một là ăn mì, hai là tui đem vứt hết đống sữa bưởi ông giấu trong tủ đồ phòng ông."

"Ăn ăn! Tui ăn mà. Ông đi nấu đi." Lưu Quan Hữu á khẩu chỉ có thể thỏa hiệp. Không ngờ cậu lại có thể sống với cậu bạn ngang ngược này mười mấy năm trời.

Dư Cảnh Thiên vừa đi được mấy bước liền quay lại nhắc nhở cậu "À, ông nhớ hạn chế tiếp xúc với người đó đấy. Chứ chẳng may lại gặp phải tình trạng như ban nãy thì nguy hiểm lắm."

___________________________________

Hôm sau Lưu Quan Hữu vẫn đến trường bình thường. Tất nhiên cậu cũng cố không gặp phải Đoàn Tinh Tinh, may mắn là sinh viên năm nhất và năm hai học khác tầng nên cũng khó để hai người chạm mặt nhau. Nhưng khổ nỗi năm nhất cậu lại học ở tầng trên, nên cách duy nhất để lên đó là phải đi qua tầng của năm hai. Thế nên lúc này đây có một chú mèo nhỏ đang phải len lén đi qua dãy lầu năm hai một cách thận trọng.

Lưu Quan Hữu vừa đi vừa liếc sang hai bên, không chú ý đường phía trước nên phút sau mặt cậu không may va vào bờ ngực săn chắc của ai đó.

"Xin lỗi. Tôi không chú ý." Lưu Quan Hữu ôm mặt cúi gằm xuống nói xin lỗi với người kia. Cậu cảm thấy mũi mình như sắp chẹp đến nơi. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác đứng hình 5 giây. Quan Hữu từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, đoán xem cậu nhìn thấy gì.

Người cậu va phải xui sao lại là người cậu cố né tránh nãy giờ. Đoàn Tinh Tinh đứng ngay đó, ân cần hỏi han cậu nhưng Quan Hữu lúc này hoảng đến không nghe được gì. Đúng là sợ cái gì thì trúng cái đó. Cậu xin lỗi anh thêm lần nữa rồi lại chạy vụt lên thẳng lớp mình, Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa bị bỏ lại, bộ não lại một lần nữa hoạt động hết năng suất để hiểu vấn đề đang diễn ra.

"Ai dô~ Xem ai bị crush bỏ rơi kìa." Liên Hoài Vỹ bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng anh, đắc ý trêu Đoàn Tinh Tinh.

"Không ngờ Đoàn học trưởng nổi tiếng của trường cũng có ngày hôm nay."

"Mày đi chỗ khác giùm tao! Thứ bạn bè vô tâm." Đoàn Tinh Tinh bực mình đi về lớp, Liên Hoài Vỹ vẫn đi theo sau cậu nói luyên thuyên.

"Này này đừng dỗi. Anh đây có ý tốt muốn giúp cậu theo đuổi crush mà. Không nghe thì thôi nha~"

"Bạn yêu có ý gì hả?" Đoàn Tinh Tinh lập tức thay đổi thái độ quay lại hóng hớt.

"Với kinh nghiệm theo đuổi Tiểu Hàng bấy lâu của tui nay đã chín mùi, tui có một kế hoạch lý tưởng dành cho ông đây. Đó là..." Liên Hoài Vỹ ghé vào tai anh trình bày kế hoạch một cách hào hứng.

"Hay! Không uổng công là anh em bấy lâu." Đoàn Tinh Tinh nghe xong phấn khởi hẳn lên.

"Tất nhiên! Mà ông có thấy thiếu gì đó không nhỉ?"

"Hai ly trà sữa đã đủ chưa?"

"Anh em phải thế!"

______________________________

Cuối cùng cũng được an tọa trong giảng đường, Lưu Quan Hữu thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu như vừa trải qua hết nửa cuộc đời, vẫn đập nhanh liên hồi. Trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ làm thế nào để tránh gặp mặt lâu dài thì một tiếng "BỐP" vào vai cậu làm cậu giật mình hét toáng cả lên.

"Á! Lạy hồn! Mày điên hả Dư Cảnh Thiên!?" Lưu Quan Hữu tức giận nạt người bên cạnh khi nhận ra đó là thằng bạn trời đánh lâu năm của mình.

"Ông làm gì mà kêu mãi không nghe vậy!?" Dư Cảnh Thiên xuất quỷ nhập thần từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu nãy giờ.

"Rồi kêu tui có việc gì?" Lưu Quan Hữu mãi mới lấy lại được hồn.

"Tui định nói là tối nay tui không về nhà ăn cơm đâu nên ông tự nấu hoặc đi đâu đó ăn đi."

"Ủa ông đi đâu?"

"Hôm nay đến lượt tui trực thư viện trường. Sau đó tui có hẹn đi ăn với anh yêu La Nhất Châu của tui." Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa cười.

"Có bồ rồi bỏ bạn bè sung sướng nhỉ." Lưu Quan Hữu nghe đến tên người còn lại thấy ngao ngán ra mặt.

"Hong có bồ nên ghen tị chứ gì~"

"Ông cút lẹ giùm tui." Lưu Quan Hữu nhìn thấy được vẻ mặt cà khịa nhẹ của Dư Cảnh Thiên.

Quả thật, Lưu Quan Hữu sống mười mấy năm trời vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải cậu không muốn, mà vì cậu chỉ sợ đối phương sẽ phát hiện ra cậu là vampire, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Vả lại hiện giờ cậu còn một vấn đề nan giải trước mắt cần giải quyết là làm thế nào để hạn chế tiếp xúc với Đoàn Tinh Tinh.

Bỗng điện thoại cậu rung lên, Lưu Quan Hữu mở ra xem thì thấy thông báo chiều nay có buổi sinh hoạt của CLB dance. Đọc đến đây cậu sực nhớ ra một điều khiến cậu tái xanh cả mặt.

"Tèo rồi! Không phải Đoàn Tinh Tinh là chủ tịch CLB sao!? Thế này thì chẳng phải mình tự chui vào hang cọp à!?"

Lưu Quan Hữu cân nhắc có nên xin rút CLB không. Mặc dù cậu rất thích nhảy, ngoài học y ra thì đây là niềm đam mê lớn nhất của cậu, cậu không thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy. Nhưng nếu cậu gặp phải Đoàn Tinh Tinh và xảy ra tình trạng như hôm qua thì sẽ rất nguy hiểm. Suy nghĩ trong đầu Lưu Quan Hữu lúc này rất mâu thuẫn.

_______________________________

"Em bị cảm đấy à Lưu Quan Hữu?"

Cuối cùng thì Lưu Quan Hữu cũng không thể cưỡng lại được tiếng gọi con tim mình. Thế nên lúc này trong CLB xuất hiện một cậu nhóc đeo khẩu trang cùng khăn trùm kín mít cả mặt. Cậu phải đảm bảo rằng không một mùi hương nào có thể lọt vào mũi cậu, đặc biệt là của Đoàn Tinh Tinh.

Lát sau Đoàn Tinh Tinh cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Quan Hữu anh liền đi đến chào hỏi. Nhưng Lưu Quan Hữu vừa nhìn thấy anh liền hoảng hốt tránh sang chỗ khác. Cứ như vậy cả buổi sinh hoạt hai người cũng không nói chuyện được câu nào.

Buổi sinh hoạt kết thúc. Các thành viên khác đều về hết, duy chỉ còn Lưu Quan Hữu ở lại tập luyện. Dù sao thì bây giờ về nhà cũng không có ai nên cậu định ở lại tập để giết thời gian. Phòng tập hiện giờ cũng chỉ còn lại mình cậu nên cuối cùng cậu cũng có thể bỏ hết lớp che chắn dày cộm trên mặt mình ra, cảm thấy mang thế này quá nóng đi. Nhảy được một lúc thì bỗng có người đẩy cửa đi vào khiến cậu giật cả mình. Ma xui quỷ khiến thế nào người đó lại là Đoàn Tinh Tinh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lưu Quan Hữu nhìn thấy anh liền quay mặt sang chỗ khác, cố gắng nín thở để không phải ngửi được mùi của anh. "Học trưởng sao lại quay lại đây thế ạ?"

"À anh để quên đồ." Nói là vậy nhưng thật ra vài phút trước Đoàn Tinh Tinh đã để ý Lưu Quan Hữu không có ý định về nên anh đã giả vờ quay lại chỉ để gặp cậu. Huống hồ bây giờ anh đang muốn theo đuổi cậu thì sao anh có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này.

"Còn em vẫn chưa về à?"

"Vâng. Em muốn nhảy thêm một lát rồi hẵng về."

"Thế em định nhảy bao lâu?"

"Chưa biết ạ. Vì có một số động tác em vẫn chưa nhảy được."

"Thế để anh chỉ em."

Lưu Quan Hữu chưa kịp trả lời thì Đoàn Tinh Tinh đã đứng sau lưng chỉnh động tác cho cậu. Dù đã từ chối nhưng sự nhiệt tình của anh cũng khiến cậu mềm lòng.

"Đoạn này em nên làm thế này."

"Đúng rồi. Tay đưa cao lên một chút."

Đoàn Tinh Tinh cẩn thận chỉnh từng động tác cho cậu. Vì không thể vừa nhảy vừa nín thở được nên Lưu Quan Hữu cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Được một thời gian cậu không ngửi được gì hay có biểu hiện lạ thường nên cũng dần yên tâm mà thả lỏng hơn. Lúc này Lưu Quan Hữu mới bắt đầu chú ý đến Đoàn Tinh Tinh một chút, giọng nói trầm ấm của anh cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng khi giảng vũ đạo cho cậu bỗng khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

_________________________________

"Em có đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé."Sau khi tập xong, Đoàn Tinh Tinh thấy Lưu Quan Hữu đã thấm mệt đến vã mồ hôi liền rủ cậu đi ăn.

"Thôi ạ. Em không đói lắm đâu." Lưu Quan Hữu tất nhiên sẽ từ chối lời mời của anh. Mặc dù đang rất đói nhưng cậu không thể vừa ăn vừa phải chú ý đề phòng anh được. Thế thì có lỗi với đồ ăn biết bao.

Lúc này bụng cậu bỗng dưng vang lên tiếng rột rột đòi ăn khiến cậu ngượng đỏ cả mặt. Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu mà không nhịn được bật cười, cảm thấy chú mèo con này đáng yêu quá thể.

"Đi nào. Nghe nói hôm nay có phố đêm đấy." Chưa để Lưu Quan Hữu kịp phản ứng lại, Đoàn Tinh Tinh đã nắm tay kéo cậu đi. Trong tình huống như vậy Lưu Quan Hữu chỉ có thể bất lực đi theo, miệng thầm chửi rủa cái bụng mình cũng quá thật thà rồi. Dù sao thì nãy giờ cũng không xảy ra điều gì bất thường, thế nên cậu chỉ cần không quá gần gũi với anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro