Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu hiện giờ đang yên vị trong một quán nướng nhỏ ở phố đêm náo nhiệt cách trường không xa lắm. Trước mặt Lưu Quan Hữu lúc này là một bàn đầy ắp dĩa thịt nướng các loại, nhưng tâm trạng cậu cứ thấp thỏm không dám ăn.

"Em ăn đi. Nãy giờ không phải đói bụng lắm sao?" Đoàn Tinh Tinh thấy Lưu Quan Hữu cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng trên bàn liền đưa cho cậu một xiên thịt nướng thơm lừng.

Lưu Quan Hữu nhận lấy que xiên rồi từ từ đưa lên miệng ăn. Vốn dĩ cậu chỉ định ăn một ít rồi xin chuồn lẹ. Thế nhưng thịt nướng này... ngon vãi tèo! Lưu Quan Hữu mới cắn một miếng thịt liền sáng mắt ra, tiếp tục ăn hết dĩa này đến dĩa khác. Chẳng mấy chốc cậu đã quên sạch nỗi phiền não trong mình, có gì sánh được với mỹ thực đâu nhỉ, đây đúng là niềm an ủi lớn lao sau bao ngày ăn mì gói mà~

Đoàn Tinh Tinh phải thầm bái phục chiêu trò này của Liên lão sư, đúng là kế hoạch hay không có chỗ chê. Anh ngồi ngắm nhìn cậu ăn say đắm. Đứa trẻ này vừa mới nãy còn rụt rè không dám ăn, vậy mà bây giờ lại ăn say sưa đến vậy. Thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy nụ cười tươi rói thỏa mãn trên gương mặt đáng yêu kia nữa.

"Học trưởng không ăn sao?" Lát sau Lưu Quan Hữu mới nhận ra người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em cứ ăn đi. Anh không đói."

"Anh ăn thử đi. Ngon lắm mà."

Nói đoạn Lưu Quan Hữu đưa cho anh một xiên thịt nướng. Đoàn Tinh Tinh bất ngờ, thầm nghĩ cậu mời anh ăn với vẻ mặt đáng yêu đến vậy thì làm sao anh từ chối được.

Lưu Quan Hữu thấy anh mãi không lấy que xiên liền hất hất que xiên lên, ra hiệu anh mau nhận lấy. Đoàn Tinh Tinh mỉm cười nhìn cậu, nắm lấy tay bàn tay đang cầm que xiên nướng rồi đưa lên miệng anh cắn lấy miếng thịt.

"Ừm, ngon lắm." Đoàn Tinh Tinh vừa nhai vừa ngắm nhìn biểu cảm của cậu. Lưu Quan Hữu lúc này tim đập nhanh bất thường, tay chân cậu luống cuống đưa xiên nướng cho anh rồi cúi gằm mặt xuống ăn tiếp, anh nhìn thấy được vành tai cậu đã đỏ ửng cả lên.

Sau khi ăn xong, Lưu Quan Hữu chào anh định ra về. Nhưng Đoàn Tinh Tinh đời nào lại để cậu thoát dễ dàng thế được, kéo cậu đi xem tiếp vòng quanh khu phố đêm náo nhiệt. Đường đường là một vampire vậy mà Lưu Quan Hữu chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến vậy. Còn chưa kể đến ngay sau đó Đoàn Tinh Tinh còn mời cậu uống trà sữa, anh biết cậu rất thích đồ ngọt thế nên chỉ có trà sữa mới có thể giữ chân cậu lại được. Quả thực Lưu Quan Hữu nhìn ly trà sữa trước mặt mà thèm đến nhỏ dãi, anh còn bảo cậu nếu về thì anh sẽ uống hết ly này, sao con người này lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cuối cùng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ngọt, Lưu Quan Hữu chỉ đành ngậm ngùi cầm ly trà sữa đi cùng Đoàn Tinh Tinh.

Dần dần Lưu Quan Hữu cũng bị cuốn theo sự vui vẻ và nhiệt tình của Đoàn Tinh Tinh. Anh dẫn cậu đi từ quán này sang quán khác, mua cho cậu không ít đồ ăn vặt. Lưu Quan Hữu được ăn một bữa đồ ngọt hoành tráng nhất từ trước đến giờ, nào là trà sữa, bánh kẹo, kem... khiến cậu hạnh phúc khôn cùng.

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu ăn mãi không chán. Tuy anh rất vui khi có thể làm điều cậu thích nhưng nếu để cậu ăn nữa thì cậu sẽ béo lên vài cân mất. Thế nên anh dẫn cậu đến bên lan can ở bờ sông gần đó để cậu nghỉ ăn một lát.

Cả hai người đứng tựa bên lan can đã mười mấy phút nhưng không ai nói gì, mà Lưu Quan Hữu cũng không dám đứng gần anh nên hiện giờ giữa hai người là một bầu không khí vô cùng gượng gạo.

"Hôm qua sao em lại bỏ chạy về trước vậy?" Đoàn Tinh Tinh mở lời, cố gắng phá vỡ sự yên lặng này.

"À... em không muốn làm phiền học trưởng phải đưa em về." Lưu Quan Hữu đột ngột bị hỏi trúng câu khó, ấp úng trả lời "Vả lại em thấy trong người không khỏe nên muốn về trước nghỉ ngơi."

"Em thấy trong người không khỏe ư? Thế giờ đã đỡ hơn chưa?" Đoàn Tinh Tinh nghe thấy vậy hốt hoảng hỏi thăm cậu.

"Không sao đâu ạ. Dư Cảnh Thiên đã cho em uống thuốc nên em khỏe rồi ạ."

"Dư Cảnh Thiên?"

"Là bạn nối khố của em... Bố mẹ em qua đời từ khi em còn rất nhỏ. Bố mẹ cậu ấy từng rất thân với bố mẹ em, họ đã tốt bụng đem em về nuôi dưỡng từ đó."

Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy được nét mặt đượm buồn của cậu, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu. Lưu Quan Hữu lúc này trông như một chú mèo con yếu ớt, đơn độc, khiến anh chỉ muốn ôm lấy, bảo vệ và che chở cho cậu, để cậu không phải chịu bất kì tổn thương nào. Anh vô thức đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cậu, mới đầu cậu thấy giật mình nhẹ, nhưng rồi lại cảm thấy trong lòng như được an ủi, sưởi ấm được phần nào.

Hai người lại yên lặng thêm một lúc thì bỗng một đám trẻ chơi đốt pháo chạy ngang qua.

"Em đã chơi đốt pháo bao giờ chưa?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu.

Anh thấy cậu lắc đầu thì vô cùng ngạc nhiên, Đoàn Tinh Tinh từ nhỏ vốn là một đứa trẻ hiếu động nên anh chưa hề bỏ qua bất cứ một trò chơi trẻ em nào, nên thiết nghĩ nếu cậu chưa từng chơi đốt pháo thì quả là lãng phí một đời người. Thế là anh liền kéo cậu đi theo đám trẻ đó.

"Bạn nhỏ này. Có thể cho hai ca ca đây chơi đốt pháo cùng không?" Đoàn Tinh Tinh hỏi một đứa trong đó.

"Được ạ. Chúng em vẫn còn dư mấy cây pháo, tặng ca ca này!" bạn nhỏ vui vẻ đáp, đưa cho anh mấy cây rồi lại hỏi anh. "Mà ca ca có biết chơi pháo không đấy."

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy trong lòng bị xúc phạm nhẹ. Đường đường là một người ham chơi như anh mà lại không biết chơi đốt pháo ư. Đừng coi thường Đoàn Tinh Tinh này.

"Nhóc đừng có mà xem thường anh. Xem tài nghệ của ca ca đây!" Anh máu lửa hừng hực đùa lại đứa trẻ. Trông anh bây giờ như một đứa trẻ khiến Lưu Quan Hữu thấy anh có phần đáng yêu, bất giác bật cười.

"Lưu Quan Hữu! Lại đây xem này!"

Đoàn Tinh Tinh sau khi đốt được pháo lên liền gọi cậu đến đưa cho cậu. Lưu Quan Hữu lần đầu tiên chơi pháo cảm thấy rất thú vị và mới mẻ.

"Em thử giơ nó lên cao xem." Anh bảo cậu.

Lưu Quan Hữu làm theo đưa cây pháo lên cao, thấy cây pháo đang cháy thắp sáng lên một vùng trời đêm huyền ảo, trông rực rỡ vô cùng. Cậu vô tình đưa cây pháo đến gần Đoàn Tinh Tinh làm sáng bừng lên gương mặt của anh. Lưu Quan Hữu bỗng chốc thấy anh có chút đẹp trai khiến cậu cứ ngắm nhìn anh mãi.

"Này, em làm sao đấy?" Đoàn Tinh Tinh thấy cậu cứ ngơ người ra liền kéo cậu về lại thực tại.

"Không! Không có gì." Lưu Quan Hữu hoảng hốt quay mặt đi, cảm xúc cậu bỗng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng người cậu không biến đổi, cũng không hề có dấu hiệu thèm máu. Thế nhưng tim cậu lại đập rất nhanh, mặt lại còn đỏ bừng lên lạ thường. Cậu không thể hiểu được chính mình lúc này.

_________________________________

Trên đường về nhà, hai người đi qua màn hình LED của một tòa nhà lớn.

"Bản tin ngày 16/11/2021

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, ngày 15/11 vừa qua lại phát hiện thêm một nạn nhân bị mất máu nghiêm trọng tại một góc hẻm nhỏ thành phố Đài Loan. Theo như thống kê thì đây là nạn nhân thứ 10 gặp phải tình trạng như tương tự, trong đó đã có 8 người thiệt mạng, số còn lại vẫn còn bất tỉnh và đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, trên cơ thể các nạn nhân hầu hết đều có những vết răng cắn nom rất sắc nhọn. Nhiều người cho rằng đây là những vết cắn của vampire. Vậy liệu vampire có thực sự tồn tại? Câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và nhà khoa học v.v..."

Đoàn Tinh Tinh bỗng chốc không thấy Lưu Quan Hữu đâu liền quay lại tìm, lại thấy cậu đang đứng nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Lưu Quan Hữu nghe được tin tức này thì rất ngạc nhiên. Rõ ràng lâu nay vampire rất cố gắng để sống hòa hợp với con người nên đã ẩn mình rất cẩn thận, còn học cách kiềm chế cơn khát của mình khi tiếp xúc với con người. Thế sao bây giờ lại có người bị hút máu cơ chứ. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này.

Đoàn Tinh Tinh đứng bên cạnh cậu, thấy cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình liền hỏi.

"Em có vẻ có hứng thú với tin này nhỉ?"

"..."

"Quan Hữu à?"

"Học trưởng. Anh có tin vampire thực sự tồn tại không?" Lưu Quan Hữu bỗng quay lại hỏi anh.

"Anh không biết. Có lẽ là không."

"Nếu chúng có thật thì anh có sợ không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chắc là có nhỉ. Chúng hút máu con người cơ mà." Lưu Quan Hữu lại quay mặt nhìn lên màn hình, ánh mắt cậu bỗng tối sầm đi.

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy cậu lúc này hơi lạ, nhưng anh lại nghĩ có lẽ cậu thấy mệt vì đã đi chơi cả buổi rồi nên cũng không nghĩ nhiều.

_________________________

Đoàn Tinh Tinh đưa Lưu Quan Hữu về đến tận nhà. Khi đến cửa, anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi bảo cậu mau chóng vào nhà nghỉ ngơi. Bàn tay ấm áp của Đoàn Tinh Tinh lại khiến trong lòng cậu xuất hiện cảm xúc rộn ràng khó hiểu.

Lúc này tay anh sượt nhẹ qua ngón tay cậu, anh giật mình cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ đôi bàn tay đó.

"Sao tay em lạnh vậy?" Anh hoảng hốt nắm chặt tay lại sưởi ấm cho cậu.

Vì vampire thường hoạt động vào ban đêm nên vào thời điểm này, mặc dù vẫn mang dáng vẻ của con người nhưng sẽ có một vài đặc điểm của vampire sẽ bị lộ ra ngoài. Có thể là thèm máu hoặc là nhiệt độ cơ thể bị giảm đi.

Lưu Quan Hữu bấy giờ mới nhớ ra điều này, vội rụt tay lại.

"À... ừm... Tay em vốn lạnh vậy đấy ạ... Với lại chắc do hôm nay trời lạnh ấy mà. Thôi, em vào nhà nhé. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Nói rồi Lưu Quan Hữu liền chạy vào nhà. Cậu đóng cửa lại ngồi dựa lưng vào tường thở phào.

"Hú hồn. Chắc anh ấy không để ý đâu nhỉ?"

Đoàn Tinh Tinh đứng đó một lát rồi mới rời đi. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ bàn tay cậu, cứ như vừa chạm tay vào nước đá vậy. Miệng anh vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Trời có lạnh đến mức đó đâu nhỉ?"

______________________________

Mình sẽ up chap mới vào T7 hàng tuần nhé😊
Nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp nha~🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro