Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas 🎅🎄🎄
Chúc mn giáng sinh an lành
Tặng mn một món quà nho nhỏ. Hôm nay khuyến mãi 3 chap nha😊
________________________________

Sau buổi đi chơi ấy, quan hệ giữa hai người cũng được cải thiện đáng kể. Lưu Quan Hữu cũng dần buông bỏ phòng bị, không còn giữ khoảng cách với anh nữa vì ít nhất cậu đã có thể kiểm soát được phần nào cơn khát khi ở gần anh. Cậu cũng bắt đầu gọi anh là "ca" chứ không còn là học trưởng Đoàn như trước kia.

Hai người thường xuyên đi học về chung, cùng nhau đi ăn trưa ở căn tin. Đoàn Tinh Tinh cũng rất nhường nhịn, chăm sóc cậu như em trai mình vậy, thường mua đồ ngọt cho cậu ăn, có khi đi học về chung anh còn chủ động giúp cậu xách cả balo. Mới đầu Quan Hữu cảm thấy hơi ngại, nhưng rồi cậu cũng quen dần, thậm chí còn hình thành nên tính ỷ lại vào anh.

Hai người thân nhau đến mức mỗi khi ở cùng với nhau đều khiến các sinh viên xung quanh cảm thấy ghen tị, đôi lúc còn cảm thấy như hai người đang phát cơm cún cho họ vậy.

Tuy ngọt ngào như vậy nhưng mối quan hệ này chỉ mới dừng lại ở mức bạn bè, xa hơn thì là tình cảm anh em. Có một lần Đoàn Tinh Tinh thăm dò Lưu Quan Hữu xem anh chiếm vị trí gì trong lòng cậu, nhưng Lưu Quan Hữu chỉ xem anh như người anh trai thân thiết nhất của mình, điều này làm Đoàn Tinh Tinh cảm thấy có chút thất vọng. Lưu Quan Hữu cũng hỏi lại anh câu tương tự, Đoàn Tinh Tinh tuy chỉ trả lời "Anh cũng vậy" nhưng trong tâm anh thì hoàn toàn ngược lại.

Anh đã thích cậu từ lâu, luôn hy vọng tình cảm này sẽ có ngày được đáp lại. Nhưng không hề gì. Chỉ cần cậu vẫn thân thiết với anh và không xa lánh anh như trước thì kiểu gì có ngày Đoàn Tinh Tinh này cũng sẽ cua được Lưu Quan Hữu.

Mối quan hệ này cứ tiếp diễn như vậy chẳng mấy chốc đã được 1 tháng. Cho đến một ngày nọ, như thường lệ thì sau khi tan học Đoàn Tinh Tinh sẽ đến lớp đón cậu về chung. Nhưng hôm nay Lưu Quan Hữu đợi mãi không thấy anh tới, thiết nghĩ có lẽ hôm nay anh bận việc gì đó nên cậu quyết định đến lớp anh xem thử.

Vừa ra đến hành lang thì cậu nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang đứng quay lưng về phía cậu cách đó không xa. Cậu định chạy tới gọi anh thì bỗng thấy trước mặt anh là một cô nữ sinh đang đứng tặng quà cho anh.

Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh này, vì dù sao ai cũng biết Đoàn Tinh Tinh là hotboy trong trường nên trường hợp này không phải là hiếm gặp. Mà Lưu Quan Hữu cũng biết trước kết quả là anh sẽ không nhận mấy món quà này nên cậu cũng không có ý làm phiền mà đứng đó đợi anh.

Thế nhưng hôm nay thì khác. Lúc cô đưa món quà cho anh, Đoàn Tinh Tinh lại đưa tay ra nhận, sau đó còn cười tươi rói, cảm ơn cô gái kia, hai người còn đứng trò chuyện một lúc mới chào nhau rời đi.

Lưu Quan Hữu đứng đó chứng kiến tất cả. Cậu bỗng thấy khó chịu liền quay người bỏ đi. Cậu không ngờ Đoàn Tinh Tinh vậy mà lại nhận quà của cô gái kia, lại còn bày ra vẻ mặt vui vẻ đó nữa. Cứ nghĩ đến cậu lại thấy bực bội trong người. Đi được mấy bước cậu bỗng nhận ra điều gì đó sai sai.

"Sao mình lại thấy khó chịu nhỉ? Lưu Quan Hữu tự chất vấn bản thân. "Chẳng phải mình chỉ xem anh ấy là anh trai của mình thôi sao? Anh ấy nhận quà của ai thì cũng đâu liên quan đến mình. Sao mình lại tức giận chứ?"

Lúc này Liên Hoài Vỹ đi ngang qua thấy cậu đang đứng thẫn thờ liền gọi cậu.

"Tiểu Hữu đấy à? Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh Tiểu Liên?"

"Đoàn Tinh Tinh đâu? Sao đứng đây một mình vậy?"

"..."

Thấy cậu đứng yên đó không trả lời, Liên Hoài Vỹ liền nhận ra được vấn đề.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không phải đâu ạ."

"Vậy thì chắc thằng đó làm gì khiến em buồn rồi, đúng không?" Liên Hoài Vỹ suy đoán.

"Cũng không hẳn là vậy..."

Lưu Quan Hữu im lặng một lúc rồi hỏi anh.

"Anh tiểu Liên. Giả sử anh nhìn thấy một người bạn của anh đang nhận quà của người khác mà anh lại thấy khó chịu trong lòng... thì có bình thường không ạ?"

"Em đang nói đến ai thế?" Liên Hoài Vỹ tò mò hỏi cậu.

"Kh... Không ai cả! Anh trả lời em đi!"

Liên Hoài Vỹ suy ngẫm một lúc rồi nói.

"Anh cảm thấy đúng là có chút bất bình thường. Trong trường hợp đó thì... chỉ có một khả năng có thể xảy ra thôi."

"Là gì ạ?"

"Chỉ có thể là em thích cậu ấy thôi."

Lưu Quan Hữu nghe xong thì ngơ cả người. Sao có thể như vậy? Cậu thích Đoàn Tinh Tinh ư? Bộ não cậu lúc này không ngừng chuyển số. Liên Hoài Vỹ nhìn cậu như vậy bỗng nở nụ cười bí ẩn.

"Tiểu Hữu? Tiểu Hữu à? Người mà em nói là ai vậy? Nói anh biết được không?"

"Không có gì đâu ạ! Cảm ơn anh! Em về đây!" cậu hoảng hốt chào anh rồi chạy thẳng một mạch về nhà.

Liên Hoài Vỹ nhìn cậu chạy đi với gương mặt đắc ý. "Không tệ đâu Đoàn Tinh Tinh à. Ông tới thời rồi đấy." cậu thầm nghĩ trong đầu. Không hổ là chủ tịch CLB Radio, giác quan thứ 6 nhạy vô cùng.

______________________________

Cả buổi sau đó đầu Lưu Quan Hữu cứ không ngừng suy nghĩ đến chuyện này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích Đoàn Tinh Tinh. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cậu nhìn thấy đã khiến cậu khó chịu đến mức nào, lại nghĩ đến nếu một ngày, tất cả sự yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc của anh dành cho cậu bấy lâu nay đều chuyển sang một người khác, không còn gì cho cậu nữa thì bỗng cậu thấy sợ hãi.

Cậu không muốn như vậy. Không muốn Đoàn Tinh Tinh yêu thương ai khác ngoài cậu, càng không muốn anh có bất kì mối quan hệ yêu đương với ai khác.

Lưu Quan Hữu khựng lại. Sao bỗng dưng cậu lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự đã thích anh rồi. Nghĩ đến đây bỗng mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập thình thịch.

Bây giờ thì sao. Đã nhận ra bản thân có tình cảm với anh rồi. Cậu nên làm gì đây.

"Nhưng liệu anh ấy có tình cảm tương tự hay không? Sao mình có thể thích một người chỉ coi mình là em trai được chứ?"

"Nhưng nếu anh ấy cũng cảm thấy vậy thì sao chứ? Liệu một vampire như mình có thể ở bên anh ấy không? Nếu anh ấy có thấy kinh tởm khi biết mình là vampire không?"

Cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ như vậy mà không hay biết Dư Cảnh Thiên đã về đến nhà từ lúc nào. Dư Cảnh Thiên gọi mấy lần cậu vẫn không trả lời, hỏi cái gì cũng ừ đại cho qua, hoàn toàn không để tâm đến. Bỗng một lúc sau cậu lên tiếng hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Thiên này. Ông hẹn hò với La Nhất Châu cũng được một thời gian rồi nhỉ?"

"Tầm 2 tháng rồi. Sao vậy?" Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhìn cậu.

"Thế anh ấy có biết ông là vampire không?"

"Biết chứ."

Lưu Quan Hữu bất ngờ quay sang nhìn cậu "Thật á? Anh ấy không sợ ông sao?"

"Ừ. Mặc dù biết tui là vampire, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận và bằng lòng hẹn hò với tui."

Lưu Quan Hữu không thể hiểu được. Trên đời này lại có người vĩ đại đến vậy ư?

Dư Cảnh Thiên nhìn cậu như vậy, lờ mờ hiểu ra được vấn đề phiền não của cậu.

"Ông không phải thích ai rồi đấy chứ?" Nghe câu hỏi của Dư Cảnh Thiên, Lưu Quan Hữu không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, để lộ hai vành tai đã đỏ ửng cả lên. Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền mỉm cười.

"Ông biết không Hữu." Cậu khoác vai Lưu Quan Hữu nói "Nếu một người thích ông thật lòng, người đó sẽ không quan tâm ông là người hay vampire. Chỉ cần đó là ông thì người đó đều sẽ chấp nhận."

Lưu Quan Hữu nghe xong lại rơi vào trầm tư. Liệu Đoàn Tinh Tinh có suy nghĩ như vậy không. Lỡ như khi biết được cậu là vampire anh sẽ xa lánh cậu thì sao. Vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp lần lượt xuất hiện trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro