Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quan Hữu hiện tại đang trên đường đến phòng y tế với tâm trạng không thể khá khẩm hơn.

Mới vài phút trước, khi cậu đang bận rộn với đống tài liệu giải phẫu trong lớp thì Liên Hoài Vỹ gọi cậu đến phòng y tế. Anh nói dài dông một hồi cậu mới chốt ra được vấn đề là Đoàn Tinh Tinh không may bị thương khi chơi bóng rổ. Lưu Quan Hữu nghe xong chưa kịp tắt máy đã ngay lập tức chạy đến xem anh.

"Rốt cuộc là làm sao lại bị thương vậy?" Lưu Quan Hữu vừa vào đến phòng y tế liền nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang ngồi trên ghế xử lí vết thương ở tay. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy cậu liền đưa ra vẻ mặt khó hiểu, tức giận liếc qua nhìn Liên Hoài Vỹ mắng một câu rõ to.

"Sao ông lại gọi em ấy đến!? Đã bảo đừng nói em ấy biết cơ mà!"

"Thôi mà đừng giận. Bây giờ tui có việc phải đi trước, không ở đây coi ông được đâu." Liên Hoài Vỹ cười hề cho qua chuyện rồi nhanh chóng ra khỏi phòng y tế, không quên lén dặn dò Lưu Quan Hữu "Giao hết cho em đấy nhé tiểu Hữu~"

Lưu Quan Hữu đi vào thăm hỏi Đoàn Tinh Tinh

"Ca. Chơi thế nào mà lại bị thương vậy?"

"Không cẩn thận va vào cột thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

"Thế cô y tế đâu? Sao lại để anh tự xử lí vết thương vậy?"

"Nãy cô ấy có việc bận nên rời đi trước rồi. Dù sao anh cũng là sinh viên y mà, vả lại vết thương này cũng không có gì to tát. Anh có thể tự xử lí được."

Lưu Quan Hữu định xem vết thương ở tay anh, thoạt nhìn thì không có gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ dễ dàng khiến cơn đau nhói lên khi cậu chạm vào vết thương.

"Rất đau sao?" Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng hỏi anh

"Một chút." Vốn đã định gồng lên chịu đau, nhưng Đoàn Tinh Tinh chợt nghĩ đến đây là cơ hội hiếm có để cậu chăm sóc cho mình, ngại gì không nắm lấy cơ hội này.

"Để em băng vết thương lại cho."

Lúc này một mùi hương bỗng xộc vào mũi làm Lưu Quan Hữu giật mình. Mùi máu ở vết thương của anh khiến cậu một lần nữa lên cơn thèm máu, suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân. Cậu liền nhanh chóng bịt miệng lại, đứng dậy đi đến tủ lấy bông băng cho anh. Thật kì lạ. Rõ ràng xưa nay cậu không hề bị máu của con người làm cho trở nên thèm khát vì đã quen với máu động vật. Vậy tại sao bây giờ máu của Đoàn Tinh Tinh lại thu hút cậu đến vậy.

"Ca này. Anh nhanh băng vết thương lại đi." Cậu một tay đưa bông băng cho anh, một tay vẫn đang che miệng lại, cố gắng kiềm lại cơn khát máu.

"Không phải em bảo sẽ làm cho anh sao?"

"Em... Em sợ máu."

"Em học y mà lại sợ máu ư!?" Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu phì cười. Đây là cái lý do gì vậy?

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu im lặng không nói gì, chỉ có thể tự mình xử lí vết thương. Có lúc anh bỗng rên nhẹ lên kêu đau, Lưu Quan Hữu cũng chỉ dám liếc nhẹ qua xem xét rồi lại vội vàng quay mặt đi.

Khi đã băng bó xong, Lưu Quan Hữu giúp anh đi cất lại bông băng về tủ, lúc này Đoàn Tinh Tinh lên tiếng hỏi cậu.

"Hôm qua sao em lại về trước vậy?"

Lưu Quan Hữu bỗng dưng nhớ ra chuyện ngày hôm qua liền bất giác đỏ mặt, nhưng rồi cậu cũng nhớ đến cảnh Đoàn Tinh Tinh nhận lấy món quà của cô gái kia lại khiến cậu thấy khó chịu trong lòng.

"Không có gì. Em có việc bận nên về trước thôi." cậu lạnh lùng trả lời anh.

"Vậy sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em bận lắm. Không có thời gian đọc tin nhắn... Nếu bây giờ anh không sao rồi thì em về lớp trước đây."

Lưu Quan Hữu không hiểu sao bản thân lại nói ra những câu lạnh lùng như vậy, liền quay người đi ra khỏi phòng y tế. Cậu vừa định mở cửa bỗng bị Đoàn Tinh Tinh đi đến đứng sau lưng chặn cửa lại.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tay r..."

Lưu Quan Hữu quay người lại, định bảo anh bỏ tay ra thì giật mình nhận ra mặt anh đang rất gần với mặt cậu, ánh mắt hai người như dính chặt vào nhau. Khoảng cách này làm cậu có chút khẩn trương, nhất là vừa nãy cơn khát còn chưa dứt hẳn khiến cậu cảm thấy khó thở, tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

"Em giận anh đấy à?" anh thấp giọng hỏi cậu.

"Không có."

"Vậy sao lại né tránh anh?" ánh mắt Đoàn Tinh Tinh lúc này trở nên sắc bén, lại có nét cuốn hút, trông như có thể thôi miên được người trước mặt.

"Em đâu có." Lưu Quan Hữu ngại ngùng quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt mê hoặc lòng người này của anh.

Lúc này nhạc chuông điện thoại Lưu Quan Hữu bỗng reo lên, cậu liền bắt máy không do dự. Là Dư Cảnh Thiên gọi, bảo cậu đến thư viện có việc gấp. Cậu thầm đội ơn vị cứu tinh này của cậu đã kịp thời cứu cậu trong gang tấc.

"Dư Cảnh Thiên gọi. Em có việc phải đi trước đây." Lưu Quan Hữu vội đẩy anh ra nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Đoàn Tinh Tinh kịp thời bắt lấy tay cậu.

"Vậy lát tan học anh đợi em ở cổng trường."

"Không cần đâu. Anh đi mà đợi người yêu của anh ấy."

"Người yêu nào cơ?"

"Người mà anh vui vẻ nhận quà hôm qua đấy." nói rồi Lưu Quan Hữu giật tay anh ra nhanh chóng chạy đi.

______________________________

Vào đến thư viện, Dư Cảnh Thiên đang ngồi ở góc cửa sổ bỗng thấy Lưu Quan Hữu đi tới với bộ dạng không thể thê thảm hơn, trông như vừa chạy mười vòng quanh sân trường vậy.

"Ông vừa chạy bộ đấy à? Bộ dạng này là sao? Đường đường là vampire sao lại thấy mệt vì chạy cơ chứ!?" Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhìn cậu.

Bộ dạng này của Lưu Quan Hữu còn không phải do Đoàn Tinh Tinh sao. Đã vất vả lắm mới kiềm chế bản thân không hút máu anh, lại còn bị anh ép vào cửa tra hỏi. Con tim bé bỏng này sao có thể chịu được nhiều điều như vậy.

"Không có gì đâu. Ông gọi tui đến có việc gì à?" Lưu Quan Hữu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"À đúng rồi. Tui vừa tìm ra được vấn đề của ông trong này đấy." Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa lật đống sách trên bàn lên, giở ra trang sách cậu đã đánh dấu trước đó. "Còn nhớ mấy hôm trước lúc ông bỗng dưng trở nên thèm máu đến mất kiểm soát chứ?"

Lưu Quan Hữu gật đầu. Chính là cái ngày đầu tiên cậu gặp Đoàn Tinh Tinh, cũng là lúc cơ thể cậu bỗng dưng dấy lên cơn khát máu điên cuồng khi va vào người anh.

"Trường hợp này cũng đã từng xảy ra ở một vài vampire. Tuy không hiếm gặp nhưng cũng không phải đại trà." Dư Cảnh Thiên chỉ vào dòng chữ trong sách nói.

Vốn dĩ vampire đã có thể kiểm soát được cơn khát máu của họ khi tiếp xúc với con người nhờ vào máu động vật. Nhưng có một số vampire vẫn bị thu hút bởi máu của một số con người nhất định, mà chỉ có người này mới có thể khiến họ trở nên khó kiểm soát được cơn thèm máu, thậm chí hiện nguyên hình vampire. Những người đó được gọi là Loveblood riêng của vampire mà họ thu hút.

"Biết đâu trường hợp của ông cũng là do cái này." Dư Cảnh Thiên quay sang hỏi cậu.

"Hình như đúng là vậy đấy. Sách còn nói gì nữa không?"

Có thể máu động vật sẽ giúp khống chế được cơn khát tạm thời nhưng nếu dùng lâu dài thì cũng vô dụng. Cách hiệu quả nhất để khống chế được lâu dài là phải uống được máu của người đó.

Lưu Quan Hữu đọc đến đây thì ngơ cả người. Thế quái nào cậu phải uống máu của người đó. Người khác thì không nói làm gì, đằng này đối tượng lại là Đoàn Tinh Tinh, sao cậu có thể nhẫn tâm uống máu của anh, người ca thân thiết nhất với cậu, lại còn là người đầu tiên mà cậu thích.

"Hữu Hữu à? Ông ổn chứ?" Dư Cảnh Thiên nhìn cậu thế này cũng không khỏi lo lắng.

"Thiên ơi. Làm thế nào bây giờ?" Lưu Quan Hữu mãi mới định thần lại được. Nhưng khi vừa mở miệng ra nói, cậu lại bỗng dưng bật khóc.

"Tui đã... thích người đó mất rồi."

"Hữu à ông bình tĩnh đi. Ông chỉ cần uống một ít máu là được mà. Trong sách có bảo là phải uống cạn máu của người đó đâu." Dư Cảnh Thiên thấy cậu khóc liền hoảng hốt vỗ lưng an ủi cậu.

"Nhưng mà... làm sao tui nỡ uống máu của anh ấy được... Hức... Một giọt tui cũng không đành." Lưu Quan Hữu càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cậu chỉ có thể dụi mặt vào lòng Dư Cảnh Thiên mà khóc òa lên.

Cũng may lúc này trong thư viện chỉ có mỗi hai người, bằng không cuộc trò chuyện này cũng sẽ kích thích không ít sự tò mò của những người xung quanh. Trong căn phòng rộng lớn yên ắng nay lại vang lên tiếng khóc nức nở của một chú mèo con tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro