Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tinh Tinh bị Lưu Quan Hữu làm cho chóng mặt rồi. Anh đã làm gì khiến cậu giận chứ. Còn người yêu của anh là sao nữa. Lúc này anh nhớ cậu còn nói đến cô gái anh đã nhận quà ngày hôm qua. Đúng thật là hôm qua thực sự có người đến đưa quà cho anh, nhưng sao em ấy lại biết được.

"Không lẽ lúc đó em ấy đã nhìn thấy hết? Nhưng sao em ấy lại tức giận nhỉ?"

Nghĩ đến đây Đoàn Tinh Tinh sáng mắt lên.

"Em ấy ghen sao? Chẳng lẽ Đoàn Tinh Tinh này đã thành công cua được chú mèo con này."

Anh nhảy cẫng lên vui mừng. Không ngờ Đoàn Tinh Tinh cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng anh cũng sắp thoát ế rồi.

"Nhưng trước tiên ngày mai phải đi dỗ bé con mới được." Đoàn Tinh Tinh vui vẻ thầm nghĩ trong lòng.

Anh không biết rằng cùng lúc đó, Lưu Quan Hữu đang phải đau khổ đến mức nào. Cậu đang phải đấu tranh tâm lí không biết nên đối mặt với anh như thế nào đây. Cậu không nỡ uống máu của anh dù chỉ một giọt, càng sợ anh sẽ ghét bỏ cậu khi biết được sự thật đáng sợ như thế nào. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc rời xa anh càng xa càng tốt. Như vậy đều tốt cho cả hai bên.

_______________________________

Ngày hôm sau, Đoàn Tinh Tinh đợi đến lúc ra về liền chạy ngay đến lớp tìm cậu. Nhưng lại thấy trong lớp không có ai, gọi điện thì lại phát hiện cậu để điện thoại trong lớp. Anh vừa định đi tìm cậu thì bắt gặp cậu đang đi bộ dọc hành lang đi về phía anh. Lưu Quan Hữu thấy anh liền hoảng hốt định quay người bỏ chạy, nhưng Đoàn Tinh Tinh đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu kéo lại.

"Này. Em định đi đâu đấy? Sao lại tránh anh?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu.

Lưu Quan Hữu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi quay đầu lại, mặt lạnh như băng trả lời anh.

"Em chỉ đi vệ sinh thôi."

"Vẫn còn giận anh đấy à." Đoàn Tinh Tinh đoán cậu vẫn còn ấm ức chuyện hôm đó nên định giải thích với cậu. "Nghe anh nói này. Chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu. Thực ra là..."

"Anh không cần giải thích đâu." Lưu Quan Hữu ngắt lời anh, vừa nói vừa đi vào lớp dọn dẹp đống sách vở trên bàn.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chuyện đó cũng không có liên quan gì đến em." Lưu Quan Hữu lạnh lùng nói.

Đoàn Tinh Tinh đã nhận thấy có điều gì đó bất thường ở cậu. Lưu Quan Hữu của anh luôn là một cậu bé vui tươi, rạng rỡ, chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy ở cậu.

"Em sao vậy? Trong người không khỏe sao?"

"Không có gì. Em có việc bận nên về trước đây." nói rồi cậu đeo balo lên đi lướt qua người anh ra khỏi cửa lớp. Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa giữ lấy cậu lại.

"Để anh đưa em về."

"Em tự về được rồi. Học trưởng không cần phải vất vả đưa em về hằng ngày như vậy đâu. Chào anh." Lưu Quan Hữu giật tay anh ra bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Đoàn Tinh Tinh đứng im như tượng đá.

"Em... Em vừa gọi anh là gì?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu, muốn xác định rằng tai mình không nghe lầm.

"Học trưởng. Em gọi vậy cũng không có gì là lạ." Lưu Quan Hữu đứng lại quay lưng về phía anh trả lời "Dù sao anh cũng là người học trưởng em luôn ngưỡng mộ, ngoài ra không còn gì hơn nữa cả." nói rồi cậu liền lạnh lùng bỏ đi về.

Anh vừa nhận được một đả kích rất lớn. Lưu Quan Hữu không những lạnh nhạt với anh, cậu còn xưng hô với anh là gì? Học trưởng?

Đoàn Tinh Tinh nghe đến từ này như sét đánh ngang tai. Chỉ với hai từ này thôi đã khiến cho mối quan hệ của hai người như trở lại vạch xuất phát. Lưu Quan Hữu đã đưa anh trở về là vị học trưởng đáng kính, không còn là ca ca thân thiết của cậu ngày nào nữa.

Đại não Đoàn Tinh Tinh như ngừng hoạt động, chỉ có thể đứng yên trước cửa lớp không thể làm gì hơn. Mới phút trước anh còn tự tin rằng anh và cậu cuối cùng cũng có chút tiến triển mới. Vậy mà bây giờ, câu nói của cậu như dội một gáo nước lạnh lên người anh. Dòng nước như một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi hết thảy những suy nghĩ trong đầu anh trước đó, đồng thời cuốn trôi đi mối quan hệ, tình anh em thắm thiết hai người đã gây dựng nên trong 1 tháng qua.

Phía bên kia bức tường, Lưu Quan Hữu ngồi tựa lưng vào vách, người cậu không ngừng run lẫy bẫy. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, miệng cậu nức nở lẩm bẩm.

"Ca... hức... xin lỗi."
_______________________________

Đoàn Tinh Tinh thơ thẫn rảo bước về nhà. Đầu óc anh bây giờ trở nên trống rỗng sau cú sốc vừa rồi. Rốt cuộc tại sao Lưu Quan Hữu lại trở nên như vậy, dù có ghen tuông thế nào cũng không thể đến mức như vậy, anh thật không hiểu nổi.

Lúc này anh đi ngang qua màn hình LED lớn của thành phố, trên đó đang phát bản tin tức mới về vampire thu hút sự chú ý của anh.

"Trong những ngày vừa qua chúng tôi lại phát hiện thêm rất nhiều nạn nhân gặp phải tình trạng thiếu nghiêm trọng như những người trước đó. Tạm thời chưa thể xác minh được đây có phải do vampire- một sinh vật gần như không hề tồn tại- gây ra hay không, nhưng chúng ta cũng nên đề phòng trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra v.v..."

"Phải rồi. Trước đây em ấy cũng từng hỏi mình vấn đề này." Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng nhớ lại vẻ mặt vô hồn của Lưu Quan Hữu khi hỏi anh về vampire. Trông như cậu và vampire có một mối liên hệ kì lạ nào đó anh không xác định rõ được.

"Sau đây là những đặc điểm nhận dạng về vampire mọi người nên biết để có thể tự bảo vệ bản thân: Chúng thường hoạt động về đêm nên khuyến cáo mọi người hạn chế ra đường vào thời điểm này. Đặc điểm đặc trưng nhất là chúng có đôi mắt màu đỏ chói, răng nanh nhọn, da trắng như tuyết, nhiệt độ cơ thể rất thấp, đặc biệt tốc độ chạy của chúng rất nhanh tương đương với một luồng gió thoảng qua v.v..."

Nghe đến đây, trí nhớ về Lưu Quan Hữu trong đầu Đoàn Tinh Tinh bỗng lần lượt hiện lên như đoạn thước phim chạy dài.

"Trông em ấy như đang kiềm chế làm gì đó."

"Tốc độ chạy này cũng phải ngang ngửa với vận động viên điền kinh lập kỉ lục thế giới chứ chẳng đùa."

...

"Anh có tin vampire thực sự tồn tại không?"

"Nếu có thật thì anh có sợ không?"

...

"Sao tay em lạnh vậy?"

"À... ừm... Tay em vốn lạnh như vậy đấy ạ..."

...

"Em... Em sợ máu."

"Em học y mà lại sợ máu ư!?"

...

______________________________

"Không lẽ em ấy là..."

Thước phim kết thúc. Ánh mắt Đoàn Tinh Tinh tối dần đi. Anh cẩn thận xâu chuỗi những mảnh kí ức đó lại, đưa ra một kết luận mơ hồ đến chính anh cũng không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro