Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year 🎆🎉
Năm mới 2022 không quạu nha~
___________________________________

Những ngày tiếp theo sau đó, Lưu Quan Hữu vẫn luôn cố gắng né tránh Đoàn Tinh Tinh. Số lần hai người gặp nhau bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này cũng dấy lên không ít sự tò mò, bàn tán của các sinh viên trong trường. Vì theo như những gì họ từng chứng kiến hằng ngày thì hai người này như một cặp đôi không thể tách rời. Dù cho họ có cãi nhau đi chăng nữa thì nhiều nhất hai ngày sau là lại thấy họ đi chung với nhau trở lại. Đằng này đã một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa hai người như ngày một xa cách hơn.

Mỗi lần hai người chạm mặt nhau, Lưu Quan Hữu đều không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, trực tiếp đi lướt qua anh không do dự. Thậm chí ở các buổi sinh hoạt CLB cậu cũng chỉ đi nói chuyện với các thành viên khác, hoàn toàn không để ý gì đến anh. Vì tính cách vui vẻ, hòa đồng của cậu mà cậu cũng rất được lòng nhiều sinh viên khác trong trường. Ai ai cũng mến cậu bé đáng yêu này và hiển nhiên là bé không thiếu bạn bè chơi cùng, thế nên không hẳn là cậu cảm thấy cô đơn khi rời xa anh. Nếu là bình thường thì Đoàn Tinh Tinh đều sẽ giữ cậu lại tra hỏi rõ ràng. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu đối xử lạnh nhạt với anh. Một phần là vì những câu nói của cậu vào lần cuối hai người nói chuyện với nhau, phần nhiều còn lại cũng là do phán đoán của anh mấy ngày trước.

Sau cái ngày Đoàn Tinh Tinh phát hiện Lưu Quan Hữu chính là vampire, anh liên tục tìm kiếm và nghiên cứu những tư liệu liên quan đến vampire. Càng đọc anh lại càng chắc chắn hơn về phán đoán của anh, đồng thời anh cũng không thể tin đây là sự thật. Nếu Quan Hữu thật sự là vampire, vậy thì tại sao anh lại không bị cậu hút máu. Lại nhớ về khoảng thời gian hai người vẫn còn thân với nhau, theo những gì anh trải qua với cậu thì anh tin chắc chắn cậu không phải loại người muốn làm hại người khác như những gì báo đài nói. Đôi khi anh nghĩ có thể cậu đã chán con mồi của mình nên mới lạnh nhạt với anh trong mấy ngày nay, thế nhưng cậu thậm chí còn chưa đụng đến con mồi thì cớ gì cậu lại thấy chán nản. Đoàn Tinh Tinh thật sự rất muốn hỏi cậu nhưng mấy ngày nay anh thậm chí còn không có cơ hội tiếp cận cậu, vả lại dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của anh, không thể đến trước mặt cậu trực tiếp hỏi "Em có phải là vampire không?" được.

______________________________

"Liên Hoài Vỹ. Ông phải giúp tui." Đoàn Tinh Tinh không còn cách nào khác ngoài nhờ chuyên gia Liên giúp đỡ.

"Ông bảo là em ấy bỗng dưng gọi ông là học trưởng, lại còn nói em ấy đối với ông không có gì ngoài lòng ngưỡng mộ!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Liên Hoài Vỹ lắc đầu hoang mang.

Đoàn Tinh Tinh chỉ có thể gục mặt xuống bàn than thở, đến anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng không thể nói Liên Hoài Vỹ rằng anh đã đoán ra Lưu Quan Hữu là vampire được. Bây giờ anh đã hoàn toàn bất lực tòng tâm.

"Nhưng mà lạ nhỉ?" Liên Hoài Vỹ đi qua đi lại suy nghĩ "Rõ ràng mấy hôm trước nói chuyện với em ấy, tui còn nghĩ là em ấy thích ông nữa ấy chứ. Không ngờ lại còn có chuyện này xảy ra."

"Ông nói gì?" Đoàn Tinh Tinh nghe đến đây như bừng tỉnh, lao như bay đến túm áo cậu tra hỏi rõ ràng.

"Ông nói cho rõ xem nào. Em ấy thích tui là sao?"

"Ặc... ặc... Ông bỏ tui ra coi! Tui ngạt thở chết rồi trả lời ông kiểu gì!?"

"Nói lẹ!"

Trước ánh mắt uy hiếp của anh, Liên Hoài Vỹ liền kể cho anh nghe chuyện ngày hôm đó. Đoàn Tinh Tinh nghe xong lại càng hoang mang hơn. Nếu Lưu Quan Hữu thật sự thích anh thì sao hôm đó cậu lại nói những lời như vậy với anh. Liệu có liên quan đến chuyện cậu là vampire không.

Hàng loạt câu hỏi khó lại hiện lên trong đầu anh, nhưng lại không biết làm gì để tìm được đáp án. Bỗng Đoàn Tinh Tinh sực nhớ đến một người có thể giúp anh trả lời những câu hỏi này, anh liền chạy đi tìm người đó.

Liên Hoài Vỹ chớp mắt đã không thấy người đâu chỉ có thể đứng đó ngơ ngác. "Hứ! Đồ quỷ vô ơn. Đi tìm Hàng Hàng cho đỡ buồn mới được."

______________________________

"Dư Cảnh Thiên!"

Đoàn Tinh Tinh chạy thẳng đến lớp tìm Dư Cảnh Thiên. Anh biết rằng bây giờ cậu là người duy nhất có thể giải đáp cho anh những khúc mắc này.

"Học trưởng Đoàn?" Dư Cảnh Thiên nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh cũng không khỏi bất ngờ. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lôi ra ngoài hành lang trả hỏi.

"Học trưởng Đoàn. Anh tìm tui có việc gì?" Dư Cảnh Thiên đứng một hồi lâu cũng không thấy Đoàn Tinh Tinh mở lời nên cậu chỉ đành hỏi anh. Đoàn Tinh Tinh cúi gằm mặt xuống, ấp a ấp úng một lúc mới lên tiếng.

"Lưu Quan Hữu... có phải là... vampire không?

"Anh... Anh nói linh tinh cái gì vậy?" Dư Cảnh Thiên nghe được vô cùng bất ngờ.

"Từ lâu tôi đã hơi nghi ngờ về những biểu hiện của em ấy. Mấy hôm nay ngẫm nghĩ, nghiên cứu lại tôi mới dám đưa ra kết luận này." Đoàn Tinh Tinh bình tĩnh nói.

"..."

"Trả lời tôi đi. Có đúng không?"

"Sao tôi phải trả lời anh chuyện này chứ? Nếu cậu ấy đúng thật là vampire thì anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết không?" Dư Cảnh Thiên vẫn một mực chối bỏ.

"..."

Dư Cảnh Thiên suy tư một lúc lâu mới thở dài lên tiếng.

"Nếu Hữu là vampire. Anh có sợ không?" Cậu nghiêm túc hỏi anh.

"Không hề." Đoàn Tinh Tinh không do dự, trả lời một cách chắc chắn.

"Có thật không? Cậu ấy có thể lao vào hút máu anh đấy."

"Thú thật ban đầu tôi cũng có một chút cảm giác sợ hãi." Đoàn Tinh Tinh vẫn cứng rắn trước câu nói đe dọa của cậu "Nhưng bây giờ tôi không quan tâm các cậu có là vampire hay không. Tôi chỉ cần biết Lưu Quan Hữu vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là tiểu Quan Hữu ngây thơ tươi sáng ngày nào. Thế là đủ rồi."

Dư Cảnh Thiên nghe xong mỉm cười. Bây giờ cậu mới yên tâm nói cho anh biết mọi chuyện.

...

"Chuyện là vậy đấy. Chúng tôi đều là vampire. Anh vẫn còn muốn ở bên cậu ấy chứ?"

"Tất nhiên rồi. Giờ em ấy đang ở đâu?" Đoàn Tinh Tinh nghe xong cũng hiểu được phần nào nguyên nhân chuyện xảy ra. Bây giờ anh chỉ nóng lòng muốn gặp chú mèo con bé bỏng của mình ngay lập tức.

"Làm sao tui biết được. Sao anh không đi tìm cậu ấy đi." Không đợi Dư Cảnh Thiên nói hết, Đoàn Tinh Tinh liền chạy đi tìm Lưu Quan Hữu.

La Nhất Châu không biết đã đứng sau lưng Dư Cảnh Thiên từ lúc nào. Anh nhẹ giọng gọi cậu.

"Chuyện gì thế tiểu Thiên?"

"Không có gì. Lại có một tên ngốc nghếch đi yêu vampire như anh nữa kìa."

"Vậy em có gì bất mãn với người ngốc nghếch như anh không?" La Nhất Châu bỗng ôm cậu lại từ sau lưng.

"Bất mãn gì chứ? Nhất Châu ca của em là nhất~"

Dư Cảnh Thiên quay người lại hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười.

______________________________

Đoàn Tinh Tinh chạy đi tìm Lưu Quan Hữu khắp trường mãi cũng không thấy cậu. Anh chạy đến lớp cậu, đến những nơi cậu thường hay đến như căn tin, phòng sinh hoạt CLB đều không nhìn thấy cậu. Anh thiết nghĩ có lẽ cậu đã về nhà rồi nên đành phải đi đến nhà cậu tìm. Đúng lúc anh chuẩn bị ra khỏi cổng trường thì bỗng dưng trời đổ mưa. 

Lúc này anh bỗng nhìn thấy Lưu Quan Hữu đang ngồi trú mưa trên băng ghế trong sân bóng rổ, nơi anh thường hay đến trong trường. Anh nhanh chóng đội mưa chạy như bay về phía cậu, tâm trí anh bây giờ trống rỗng, không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc muốn chạy đến ôm chặt người trước mắt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro