Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào... tí tách

Dưới mái che dài trong sân bóng rổ, Lưu Quan Hữu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Trên tay cậu đang ôm lấy một quả bóng rổ.

"Đoàn Tinh Tinh..." Lưu Quan Hữu nhìn quả bóng trên tay, gọi tên anh trong vô thức. Trước đây cậu rất thích nhìn anh chơi bóng rổ, thế nên mỗi khi buồn chán, cậu thường sẽ kéo anh ra chơi cho cậu xem hoặc có lúc anh sẽ dạy cậu chơi cùng. Quãng thời gian đó quả thực rất vui. Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu ngồi lại nơi đây, nhớ lại những kí ức đẹp đẽ trước kia, có lúc cười thầm rồi lại thở dài.

"Quan Hữu."

Cậu vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hay biết Đoàn Tinh Tinh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, đến khi anh cất tiếng gọi cậu mới giật mình nhìn lên.

"C... Học trưởng Đoàn? Anh đứng đây từ lúc nào?" Lưu Quan Hữu hoảng hốt nhìn người trước mặt đã ướt sũng từ đầu đến chân.

"Tầm 10s trước."

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh...trú mưa." Đoàn Tinh Tinh vụng về trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lưu Quan Hữu vốn đã định rời đi, thế nhưng ngoài trời vẫn đang còn mưa tầm tã, vả lại nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh dính mưa đến ướt nhẹp thế này, cậu cũng không thể không mềm lòng. Cậu ngồi xích xa ra khỏi anh, dựa vào cột mái hiên từ từ lôi ra chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng đưa cho anh.

"Học trưởng... này."

"Cảm ơn em." Đoàn Tinh Tinh bất ngờ chụp lấy tay kéo cậu lại gần anh, cậu vội vàng rút tay lại rồi dúi cái khăn vào tay anh.

"Anh... nhanh lau người đi... cảm lạnh đấy." Cậu lạnh lùng quay mặt đi, không biết rằng bản thân đã để lộ vành tai đỏ ửng từ lúc nào. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy liền nhếch mép cười nhẹ rồi nhanh chóng lau người.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu không ai biết nói gì. Lưu Quan Hữu ngồi không biết làm gì chỉ có thể cúi đầu xuống nghịch móng tay. Đoàn Tinh Tinh nghĩ chắc rằng Lưu Quan Hữu nhất định sẽ không nói gì trước nên người mở lời chỉ có thể là anh. Anh nhìn ra ngoài trời, bỗng dưng nhớ đến cái gì đó.

"Hôm lần đầu chúng ta gặp nhau, trời cũng mưa tầm tã thế này nhỉ?"

Lưu Quan Hữu nghe thấy ngẩng đầu lên ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Cậu chỉ "ừm" một tiếng rồi lại im lặng.

"Thật ra anh đã gặp em trước đó rồi." Đoàn Tinh Tinh tiếp tục nói "Sáng ngày hôm đó anh nhìn thấy em đang uống trà sữa ở căn tin, lúc đó em trông như một con mèo con vậy, đáng yêu vô cùng."

Lưu Quan Hữu nghe không sót một từ nhưng cậu vẫn giữ im lặng, ngại ngùng quay mặt đi. Một lúc sau cậu mới nhỏ tiếng nói "Ồ, vậy à?"

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh cười nhẹ rồi lại nói tiếp.

"Ừm. Thật ra lúc đó... anh đã bắt đầu chú ý đến em rồi. Anh đã nghĩ không ngờ trên đời lại có một người ngây ngô lại đáng yêu đến vậy. Cho đến khi xem em nhảy ở CLB, anh đã hoàn toàn bị em thu hút rồi."

Lưu Quan Hữu tuy vẫn im lặng nhưng mặt cậu lúc này đã đỏ ửng cả lên, tim cậu đập nhanh đến lợi hại. Nhưng cậu chỉ mong anh dừng lại vì cậu không muốn nhấn chìm thêm nữa.

"Anh nhận ra cậu bé này thật sự rất lợi hại. Bình thường trông thì rất đáng yêu, nhưng khi nhảy thì trông em rất cool ngầu, mạnh mẽ lại rất có sức cuốn hút. Anh đã nghĩ đây quả là một bạn nhỏ rất cố gắng nỗ lực."

Không. Xin anh đừng nói nữa.

Đoàn Tinh Tinh bỗng nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu bày tỏ.

"Vậy mà không biết từ lúc nào... anh đã thích em rồi, Quan Hữu."

"Em... em có việc bận nên về trước đây!" Lưu Quan Hữu đứng phắt dậy bỏ chạy trong mưa nhưng Đoàn Tinh Tinh đã kịp giữ cậu lại ôm vào lòng.

Lưu Quan Hữu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng Đoàn Tinh Tinh lại càng ôm chặt hơn, tựa như muốn khảm cậu vào lòng. Lần này anh nhất quyết không buông tay cậu nữa. Lúc này mùi hương trên người Đoàn Tinh Tinh lại tỏa ra khiến cậu lại một lần nữa khó chịu.

"Anh... bỏ em ra!" Lưu Quan Hữu vùng vẫy.

"Không. Lần này anh sẽ không buông tay em nữa." Đoàn Tinh Tinh vẫn ôm chặt cậu bảo, không biết rằng người trong lòng đang cố gắng kiềm chế bản thân không hút máu anh.

Trong lúc vùng vẫy Lưu Quan Hữu vô tình trượt chân vào vũng nước gần đó khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Đoàn Tinh Tinh vội chống tay xuống đất đỡ cậu liền bị hòn đá ở đó cạ vào tay khiến tay anh chảy máu nhẹ.

"Quan Hữu. Em có sao không?"

Đoàn Tinh Tinh lo lắng hỏi cậu nhưng cậu chỉ cúi gằm mặt xuống. Bây giờ thì hay rồi. Mùi hương cơ thể lẫn mùi máu của anh đều lần lượt tỏa ra, thay phiên nhau lôi kéo cậu mãnh liệt.

"Em không sao. Anh bỏ em ra đi." cậu thở hỗn hễn trả lời anh.

"Anh sẽ không bỏ ra cho đến khi em đáp trả lời bày tỏ của anh." Đoàn Tinh Tinh vẫn cứng rắn nói.

"Hức... Xin anh đấy... làm ơn bỏ em ra đi mà..." Lưu Quan Hữu khóc lóc cầu xin anh.

"Sao em lại khóc rồi?" Đoàn Tinh Tinh bỗng thấy cậu khóc liền nâng mặt cậu lên xem.

"Không! Đừng nhìn mặt em!" Lưu Quan Hữu vội hất mặt sang chỗ khác.

Đoàn Tinh Tinh chỉ có thể áp tay vào hai bên má cậu đưa mặt cậu lên. Anh bất ngờ nhìn vào mặt của người trước mắt. Nước mắt cậu chảy đầm đìa từ đôi mắt tròn ngây thơ tươi sáng kia nay đã đỏ rực lên như máu. Hai răng nanh cậu dần dài ra, làn da vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn, lạnh hệt như băng tuyết. Nhưng trông cậu không hề đáng sợ như những lời đồn đại chút nào, ngược lại còn có nét sắc sảo và cuốn hút vô cùng.

Anh đang sững sờ trước gương mặt xinh đẹp này thì cậu lại hoảng sợ hất mặt đi.

"Không... hức... Đừng nhìn..."

"Quan Hữu..."

"Chắc anh... kinh tởm em lắm... Ưm"

Bỗng dưng cậu cảm nhận được sức nặng trên môi. Đoàn Tinh Tinh giữ lấy gáy cậu, cúi người đặt lên môi cậu mọt nụ hôn kiểu pháp. Lưu Quan Hữu hô hấp khó khăn, hai tay yếu ớt cố gắng đẩy anh ra nhưng sức ép của anh quá lớn khiến cậu gần như bất lực. Đến khi anh buông ra cậu mới có thể lấy lại được dưỡng khí.

"Sao... sao anh lại..." Lưu Quan Hữu vẫn không tin là anh vừa hôn cậu. Đây lại còn là nụ hôn đầu tiên trong đời khiến tâm trí cậu nhất thời trở nên mơ hồ.

"Quan Hữu à. Anh đã biết em là vampire từ lâu rồi." Đoàn Tinh Tinh nói. Lưu Quan Hữu nghe xong cũng bất ngờ quay lại nhìn anh. Anh lại nói tiếp.

"Thế nên em không cần phải giấu anh nữa đâu."

"Em là vampire đấy! Anh... anh không sợ em sao?"

"Ngốc ạ. Sao anh phải sợ em chứ?" Đoàn Tinh Tinh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

"Em có thể hút máu anh đấy! Anh lại còn là... là..." Lưu Quan Hữu run rẩy, không dám nói anh biết chuyện.

"Là Loveblood của em đúng không?" Đoàn Tinh Tinh như hiểu ra được liền nói giùm cậu.

"Sao... sao anh biết?"

"Dư Cảnh Thiên nói cho anh nghe hết rồi."

Lưu Quan Hữu á khẩu không nói được gì, chỉ thầm chửi rủa thằng bạn thiếu đánh này.

"Vậy anh... vẫn không sợ sao?"

Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu, lần nữa bày tỏ.

"Quan Hữu à. Anh nói cho em biết. Cho dù em là người hay vampire, thì anh vẫn thích em, tình cảm của anh đối với em vẫn mãi không thay đổi."

"Nhưng còn... Loveblood..." Quan Hữu ấp úng hỏi.

"Nếu em cần máu, anh sẵn sàng cho em." nói đoạn anh đưa tay lúc nãy bị chảy máu tới trước mặt cậu.

"Em uống đi."

"Không được! Em không thể uống máu anh được!" cậu đẩy tay anh ra từ chối.

"Không phải họ bảo em phải uống máu anh để kiềm chế cơn khát sao? Anh khỏe mạnh lắm. Em không phải lo cho anh đâu."

"Nhưng... nhưng..."

Đoàn Tinh Tinh lại đưa tay lên miệng cậu. Dù nước mưa đã rửa đi vết thương nhưng vẫn còn đọng lại một vài vệt máu quanh đó, bàn tay anh đang ở ngay trước miệng làm mùi máu xộc vào mũi cậu nhiều hơn, khiến cậu không thể kiềm chế hơn được nữa.

Cậu từ từ đưa lưỡi ra liếm một vệt máu trên đó. Bỗng dưng trong người cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu, chỉ một giọt máu thôi đã khiến cậu có cảm giác kì lạ này. Cậu lại tiếp tục liếm những vệt máu khác mà không hay biết từ lúc nào tay anh đã hoàn toàn được rửa sạch máu rồi.

Mình muốn uống thêm nữa

Cậu vẫn thấy chưa đủ. Dù vẫn chưa dám uống máu anh nhưng cơn khát của cậu không cho phép cậu chần chừ.

"Ca... em có thể... uống nữa không...?" Lưu Quan Hữu không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống nước xin anh. Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ cậu có thể nghe được, lại thêm tiếng mưa rào át đi khiến Đoàn Tinh Tinh khó mà nghe được cậu nói gì. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ rực kia đang nhìn chằm chằm vào mắt anh không rời, anh cũng đại khái hiểu ý cậu muốn gì.

Đoàn Tinh Tinh mỉm cười cởi áo khoác ra, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đã ướt sũng, chỉ để lộ phần cổ và xương quai xanh quyến rũ của mình. Lưu Quan Hữu nuốt nước bọt, ngắm nhìn vào phần da ấy mà mặt đỏ ửng cả lên. Cơn khát trong người lại nổi lên mãnh liệt. Anh thấy cậu vẫn còn chần chừ liền ôm cậu vào lòng, để miệng cậu sát vào cổ mình. Tim cậu lúc này như muốn nổ tung, Đoàn Tinh Tinh cảm nhận được từng đợt hô hấp gấp gáp của cậu phả vào vai anh. Lưu Quan Hữu chậm rãi há miệng ra, một phát cắn vào cổ anh. Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận từng giọt máu tươi trôi ra khỏi cơ thể.

______________________________

Hình như mình giải drama hơi sớm:)))
Nhưng cũng vì mình muốn hai đứa sớm đến với nhau thui chứ hong gì hết á nên nếu ai thích thể loại drama nhìu hơn thì thông cảm nha😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro