Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực... ừng ực... ừng ực...

Từng giọt máu tươi lần lượt đi vào miệng, mắt cậu bỗng dưng rực sáng lên, cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có dâng trào trong người. Lưu Quan Hữu ôm chặt lấy cổ anh, tiếp tục tận hưởng thứ chất lỏng mê hoặc này. Uống được một lúc, cậu bỗng lấy lại được được lí trí liền buông anh ra thở hỗn hễn.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao có nhiều vampire có thể một lần uống cạn máu của con người như vậy. Khác hẳn với các máu động vật mà cậu từng uống, máu con người có sức thu hút và mê hoặc mạnh mẽ, phải chăng do Đoàn Tinh Tinh là Loveblood của cậu nên máu anh mới cho cậu cảm giác thỏa mãn đến vậy.

"Ngon không?" Đoàn Tinh Tinh xoa đầu hỏi cậu.

"Hức... Em xin lỗi. Không nghĩ đến... hức... em lại uống máu của anh..." Lưu Quan Hữu bật khóc. Cậu thật sự không tin nổi mình vừa làm chuyện mà lâu nay bản thân luôn lo sợ.

"Có sao đâu nào." Đoàn Tinh Tinh lấy ngón tay chùi đi mấy vệt máu còn vương trên miệng cậu, tay kia vỗ lưng dỗ dành cậu "Từ giờ anh là của riêng em. Em muốn uống bao nhiêu cũng được."

Bỗng mắt anh tối sầm đi, cơ thể yếu ớt ngã vào người cậu. Lưu Quan Hữu hoảng hốt kêu anh dậy.

"Ca! Anh sao vậy? Ca!"

"Không sao. Anh chỉ... hơi mệt chút thôi." Đoàn Tinh Tinh yếu ớt trả lời.

Cũng phải. Cả người nãy giờ dầm mưa ướt nhẹp, lại vừa bị mất một lượng máu trong người, cơ thể anh khó mà thấy dễ chịu được. Lưu Quan Hữu vội vàng đỡ anh vào băng ghế nằm nghỉ. Cậu dựa anh vào cột mái hiên rồi lập tức chạy vào trường trong nháy mắt. Ba giây sau đã thấy cậu chạy ra lại chỗ anh, trên tay cầm một cốc nước và một cái khăn.

"Ca này. Uống nước đi." cậu đưa nước cho Đoàn Tinh Tinh rồi lấy khăn lau khô người cho anh. Đoàn Tinh Tinh thấy hơi chóng mặt tốc độ này của cậu.

"Em xin lỗi. Tại em mà anh thành ra như vậy." Lưu Quan Hữu nói. Có lẽ đã uống no máu, lúc này cậu đã trở lại hình dáng con người bình thường, khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

"Đừng nói vậy. Anh không sao đâu." Đoàn Tinh Tinh xoa đầu cậu. "Uống no rồi chứ?"

"Ư... Ừm..." cậu lúng túng gật đầu rồi lại quay mặt đi. Đoàn Tinh Tinh nhìn bộ dáng này của cậu không nhịn được bật cười, thầm nghĩ cho cậu vài lít máu cũng đáng.

Trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Hai người lại rơi vào tình huống khó xử, nhất thời vẫn chưa biết làm gì tiếp theo. Lúc này Lưu Quan Hữu lên tiếng.

"Lúc nãy... anh nói thích em... là thật sao?" cậu hỏi anh nhưng không dám nhìn vào mặt anh.

"Em đoán xem." Đoàn Tinh Tinh mỉm cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng này của cậu khiến anh không nhịn được mà trêu cậu.

"Em..."

Đoàn Tinh Tinh ôm mặt cậu quay lại nhìn thẳng vào anh "Quan Hữu à. Anh thật sự thích em. Những lời anh nói đều là thật lòng."

Lưu Quan Hữu bị anh giữ lại không thể quay mặt đi chỉ có thể liếc mắt sang chỗ khác. Mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, tim như muốn nổ tung.

"Quan Hữu. Em thì sao?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu. Cậu nhìn thấy được sự mong đợi trong ánh mắt của anh. Cậu không ngờ Đoàn Tinh Tinh cũng thích cậu, dù đã biết cậu là vampire nhưng anh vẫn không sợ mà tự nguyện để cậu uống máu của mình.

"Ông biết không Hữu?" một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu "Nếu một người thích ông thật lòng, người đó sẽ không quan tâm ông là người hay vampire. Chỉ cần đó là ông thì người đó đều sẽ chấp nhận."

Nhớ đến lời Dư Cảnh Thiên từng nói nói trước đây, Lưu Quan Hữu bỗng dưng bật khóc. Không ngờ cậu lại có thể tìm được người mà cậu từng cho rằng là vô cùng vĩ đại khi có thể yêu một con quỷ hút máu đáng sợ như cậu.

"Ca... Em cũng thích anh... Hức... Vô cùng thích anh, Đoàn Tinh Tinh!"

Cậu xúc động ôm chầm lấy anh, miệng nở nụ cười tươi rói hệt như chú mèo con của anh ngày nào. Đoàn Tinh Tinh cũng mừng rỡ ôm chặt cậu lại, cuối cùng chú mèo con này cũng thuộc về anh rồi, khóe mắt anh có chút ướt át.

Ngoài kia trời cũng bắt đầu tạnh dần, ánh cầu vồng nhàn nhạt xuất hiện len lỏi giữa đám mây đen còn sót lại sau cơn mưa, bắt ngang qua bầu trời xanh biếc bao la.

______________________________

Tin nóng:

"Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu đã thành đôi rồi kìa!"

"Họ làm hòa rồi ư?"

"Trời ơi họ nắm tay nhau kìa!"

"Tôi còn thấy họ mặc đồ đôi nữa đấy!"

"Huhu học trưởng Đoàn đã có chủ mất rồi!"

...

Chuyện hai người hẹn hò nhanh chóng lan ra khắp trường. Bây giờ đi đến đâu cũng có người vây quanh hóng hớt. Có người vui mừng vì đã ship cặp đôi thành công thì cũng có người buồn rầu vì thần tượng của mình nay đã có chủ.

"Ây dà chúc mừng nha! Cuối cùng Đoàn Tinh Tinh nhà ta cũng thoát khỏi hội FA rồi." Liên Hoài Vỹ vỗ vai chúc mừng cặp đôi mới nở, nhưng cũng không quên chọc ghẹo vài câu.

"Tiểu Hữu à, em biết không? Hồi trước Đoàn Tinh Tinh ngày nào cũng bám víu lấy anh, nhờ anh quân sư này bày cho cả trăm cách để theo đuổi được em đấy."

"Mày đừng có mà mồm điêu! Tao như vậy hồi nào!?" Đoàn Tinh Tinh cau mày chụp cổ Liên Hoài Vỹ, nhìn cậu bằng ánh mắt răn đe.

"Còn không phải ai đó ngày nào cũng than thở mãi không theo đuổi được tiểu crush của mình hay gì?" La Nhất Châu đứng bên cạnh cũng góp vui theo Hoài Vỹ.

"Diệc Hàng, Cảnh Thiên! Coi mà giữ người yêu mình đi!" Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng quay sang bịt miệng 1C lại.

Hai người kia cũng không nhịn được mà cười lớn, khiến anh đứng đó á khẩu không nói được gì. Lưu Quan Hữu nhìn điệu bộ này của anh mà bất giác cười tươi, trong lòng cảm thấy bình yên, ấm áp lạ thường.

______________________________

Trên đường về nhà, hai người nắm tay nhau chầm chậm bước đi, Đoàn Tinh Tinh bỗng thấy Lưu Quan Hữu im lặng không nói gì đành hỏi thăm cậu.

"Này. Em sao vậy?"

"Giận anh..." Lưu Quan Hữu lí nhí đáp.

"Sao lại giận anh?" Đoàn Tinh Tinh bật cười, không ngờ đứa nhỏ này lại có thể thành thật đến vậy.

"Lúc trước tại sao anh lại nhận quà của cô gái đó?" cậu vẫn còn ấm ức chuyện này, nghe giọng điệu còn có chút tủi thân.

Đoàn Tinh Tinh dang tay ôm chầm cậu vào lòng. Thầm nghĩ sao trên đời lại có chú mèo dễ thương đến vậy, đến ghen tuông cũng làm tim anh như rụng rời đến nơi.

"Em ghen đấy à?"

"Em không có ghen!" Lưu Quan Hữu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, hai má phụng phịu khiến anh bất giác muốn trêu đùa cậu.

"Rồi rồi. Quan Hữu không ghen, nhưng sao anh lại ngửi thấy mùi giấm chua thế nhỉ?"

"Em đã bảo là không ghen mà! Anh... ưm"

Đoàn Tinh Tinh bỗng kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưu Quan Hữu bị tấn công bất ngờ, cậu nhất thời lúng túng không biết làm gì, tim cậu đập nhanh liên hồi như muốn nổ tung. Đoàn Tinh Tinh cũng không nói gì, tay ôm lấy gáy cậu, tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại này. Dây dưa một lúc sau anh mới buông cậu ra. Lưu Quan Hữu bị hôn đến hô hấp không thông, mặt đỏ bừng lên trông đáng yêu đến nỗi anh không nhịn được mà hôn lên trán cậu một cái.

"Bé ngoan không được ghen nha. Món quà đó anh cũng vứt rồi, không có gì quan trọng bằng em đâu." Đoàn Tinh Tinh dỗ dành bé mèo trong lòng.

Thực ra ngày hôm đó, người mà cô gái ấy muốn tặng quà là Lưu Quan Hữu chứ không phải Đoàn Tinh Tinh. Nhưng vì ngại không dám đưa cho cậu nên mới nhờ anh gửi giùm. Đoàn Tinh Tinh cũng miễn cưỡng nhận lấy, còn vui vẻ nói nhất định sẽ đưa tận tay cậu. Nhưng phút sau khi cô gái ấy đi, anh liền thẳng tay vứt món quà ấy đi.

"Sao anh lại làm vậy? Sao lại không nói với em?"

"Nói làm gì? Lưu Quan Hữu là của một mình anh, sao anh có thể để người khác theo đuổi em được chứ." câu trả lời của anh khiến Quan Hữu xấu hổ không biết nói gì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Anh vui vẻ đan ngón tay vào tay cậu, hai người cùng rảo bước đi về trên con đường rải đầy bong bóng tình yêu.

End

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...?

______________________________

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng mình xin thông báo là truyện vẫn chưa end đâu nha mn:)))
Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện vào tuần sau nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro