Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi bìa truyện thay đổi không khí chút nè😍

_________________________________

"Vào học rồi đấy, anh nhanh về lớp đi."

"Vậy anh về lớp nhé, Quan Hữu. Lát về nhớ đợi anh đấy."

Đoàn Tinh Tinh vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng đều đưa cậu đến tận lớp học. Anh vuốt ve tóc cậu rồi đi về lớp, nhưng đi được mấy bước anh liền quay lại, đưa má ra trước mặt cậu.

"Hình như em quên cái gì đó thì phải."

"Anh thật là. Trễ học đến nơi rồi đấy." Lưu Quan Hữu ngại ngùng đẩy anh ra.

"Em không làm là anh không về lớp đâu. Nhanh lên nào~" Đoàn Tinh Tinh nũng nịu nhìn cậu.

Lưu Quan Hữu nhìn thấy vẻ mặt làm nũng này của anh liền không nhịn được cười. Cậu nhón chân lên hôn vào má anh một cái, nở nụ cười nhìn anh.

"Được rồi đấy. Anh về lớp lẹ đi."

Đoàn Tinh Tinh mỉm cười hài lòng nhưng vẫn luyến tiếc ôm mặt cậu hôn lên trán rồi mới rời đi.

Trông thì vô cùng ngọt ngào, nhưng đây là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của các nạn nhân khác trong trường. Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh hẹn hò chẳng mấy chốc đã được 1 năm. Bây giờ cậu đã là sinh viên năm 2, anh cũng đã lên năm 3. Mà dãy lớp năm 2 và năm 3 lại ở chung tầng lầu, thế nên ngày nào các sinh viên trong trường cũng chứng kiến cảnh cơm cún như trên.

Vì đã lên năm 3 nên Đoàn Tinh Tinh bận rộn hơn năm trước nhiều, giờ tan học cũng muộn hơn nên Lưu Quan Hữu thường phải đến tận lớp đợi anh về chung, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Các sinh viên khác nhìn thấy cậu sang cũng tự động chuyển sang phòng khác, chủ yếu là không muốn phải chứng kiến cảnh đường mật giữa cậu và Đoàn Tinh Tinh.

"Hình như em làm phiền mọi người lắm nhỉ. Lần nào đến em cũng thấy mọi người đều chuyển sang phòng khác học cả." Lưu Quan Hữu nhìn quanh lớp học giờ chỉ còn lại mỗi cậu và anh.

"Không cần quan tâm đến họ đâu. Họ không chịu nổi số đường mà chúng ta rắc lên người họ đấy." Đoàn Tinh Tinh hôn cậu dịu dàng nói. Ai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngán ngẩm.

______________________________

"Học cả ngày trời giờ đói ghê~"

Trên đường về, Lưu Quan Hữu không ngừng rên đói. Đoàn Tinh Tinh nghe vậy bụng cũng cồn cào không kém.

"Hay là sang nhà anh ăn nhé." Đoàn Tinh Tinh rủ cậu.

"Được á! Ăn gì vậy anh?" Lưu Quan Hữu sáng mắt hỏi anh.

"Thế em muốn ăn gì?"

"Vậy... ăn lẩu được không?"

"Đều chiều em tất." Đoàn Tinh Tinh dịu dàng xoa đầu cậu, Lưu Quan Hữu cũng vui vẻ, nở nụ cười tươi nhìn anh.

Đoàn Tinh Tinh liền dẫn cậu vào siêu thị mua đồ về chuẩn bị cho một bữa lẩu hoành tráng. Lúc hai người đang đứng lựa đồ ăn, màn hình tivi trong siêu thị cũng đang phát bản tin tức thời sự. Lại là những báo cáo liên quan đến vampire.

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày lần đầu hai người đi chơi tối hôm ấy, số lượng người bị tấn công bởi vampire vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Lưu Quan Hữu nghe được tin này cũng không vui vẻ gì mấy. Trong thời gian qua cậu và Dư Cảnh Thiên cũng từng tìm hiểu nguyên nhân về vấn đề này nhưng mãi vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu ích. Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu như vậy cũng không biết làm gì, chỉ có thể vỗ lưng an ủi cậu.

Cả quãng đường về đến nhà anh, Lưu Quan Hữu vẫn im lặng không nói gì. Đoàn Tinh Tinh bảo cậu đi nghỉ ngơi, khi nào nấu lẩu xong anh sẽ gọi cậu. Cậu gật đầu rồi đi ra chỗ ghế sofa xem hoạt hình. Ít nhất thì xem những thứ vui nhộn này cũng giúp tâm trạng cậu khá khẩm hơn một chút.

Bỗng cậu nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong bếp, cậu vội vàng chạy vào trong xem tình hình. Phát hiện Đoàn Tinh Tinh đang một cầm nắp nồi làm khiên, tay kia cầm vá chọt chọt vào chảo, vật vã chiến đấu với chiến binh mang tên dầu ăn. Chứng kiến bộ dáng khổ sở này của anh, Lưu Quan Hữu cười đến không thấy trời đất.

"Ca, anh làm gì đấy!?"

Lưu Quan Hữu đi đến ôm anh từ phía sau, miệng vẫn không ngừng cười trêu anh. Đoàn Tinh Tinh không nói gì, chỉ dùng bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn cậu. Cậu quên mất rằng Đoàn Tinh Tinh xưa nay vốn không biết nấu ăn, vậy mà lúc nãy anh còn vì muốn cậu nghỉ ngơi mà mạnh miệng bảo sẽ nấu cho cậu. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy anh thật đáng yêu quá thể. Thế này thì sao cậu lại không yêu được chứ!

"Thôi được rồi. Để em nấu cho." Lưu Quan Hữu hôn lên má anh, tay cầm lấy vá trên tay anh, tiếp tục nấu phần còn lại. Đoàn Tinh Tinh đứng sau lưng ngắm cậu không rời. Cuối cùng cũng nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiếu niên này làm tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

Đây không phải lần đầu Lưu Quan Hữu đến nhà Đoàn Tinh Tinh, nói cách khác cậu rất thường xuyên đến đây chơi đến nỗi quá đỗi quen thuộc với mọi thứ trong nhà anh. Đặc biệt là bếp vì cậu luôn là người nấu ăn mỗi khi đến nhà anh, thậm chí những vật dụng trong đó đều do cậu bày trí.

Trước đây khi đến nhà anh chơi lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của cậu đó là nhà anh được dọn dẹp rất sạch sẽ, bóng loáng, nhà cậu cũng không sạch đến vậy. Nhưng khi bước vào bếp, cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy căn bếp trống rỗng y như bị bỏ hoang, tủ lạnh anh cũng chỉ có những món đồ ăn vặt hoặc thức ăn nhanh. Từ đó Lưu Quan Hữu thường mang đồ ăn đến cho anh hoặc đến nhà nấu cho anh ăn. Dần dần căn bếp cũng trở nên có hơi người hơn.

"Xong rồi! Nhập tiệc nào!"

Lưu Quan Hữu dùng tốc độ nhanh như chớp của vampire, lướt qua lướt lại vài vòng đã xong một nồi lẩu thơm phức chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Mới đầu Đoàn Tinh Tinh cũng hơi choáng, nhưng dần rồi anh cũng đã quen với tốc độ chóng mặt này của cậu. Dù sao với tốc độ này thì anh cũng nhanh chóng được thưởng thức mĩ vị thôi.

______________________________

"Aaa~ No quá đi~"

Sau khi đã ăn no, Lưu Quan Hữu nằm lăn quay trên sofa, nét mặt hiện rõ sự thỏa mãn thích thú.

"No rồi sao? Bụng còn chỗ nhét đồ ăn không đấy?"

"Không. Em không ăn nổi nữa rồi."

"Tiếc thật đấy~ Anh vừa mua cho em mấy hộp kem đây này. Chắc..." Đoàn Tinh Tinh chưa nói hết đã bị Lưu Quan Hữu kéo áo lại.

"Một... một hộp thôi nhé." Lưu Quan Hữu giơ một ngón tay lên, ấp úng nói anh. Một tín đồ ngọt như cậu sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này được chứ.

Tuy nói chỉ ăn một hộp nhưng giờ cậu đang cầm trên tay hộp thứ 3 rồi. Cú tự vả này cũng khá đau đấy.

"Ca. Anh cũng ăn đi này." Lưu Quan Hữu chìa hộp kem đến trước mặt anh.

Đoàn Tinh Tinh bỗng trở nên nghiêm túc. Anh di chuyển đến sát mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Lưu Quan Hữu bất ngờ trở nên lúng túng, tim đập thình thịch. Cậu lờ mờ đoán được anh định làm gì, mắt vô thức nhắm chặt lại. Giây sau bỗng dưng cậu thấy trống trải liền mở mắt ra, kết quả lại thấy anh đang dùng ngón tay chùi đi miếng kem dính trên mặt cậu.

Lưu Quan Hữu xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng úp mặt xuống gối. Nếu có cái hố ở đây cậu nhất định sẽ chui xuống đó 3 ngày không lên.

"Này, Quan Hữu à." Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu mà không nhịn được cười.

"Đừng gọi em!" Lưu Quan Hữu mặt vẫn dính vào gối mà la lên.

"Thôi mà. Anh xin lỗi. Lại ăn kem đi, kem của em chảy hết rồi này."

Quả nhiên dùng chiêu đồ ngọt dụ dỗ chưa bao giờ thất bại. Lưu Quan Hữu từ từ bò dậy, cậu vừa đưa tay ra định lấy hộp kem liền bị anh chụp lại, đẩy ngã xuống sofa rồi đè lên hôn ngấu nghiến.

Cậu bất ngờ mở to mắt. Anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu. Hai đầu môi dính chặt lấy nhau không ngừng mút mát. Lưu Quan Hữu bị anh hôn đến ngạt thở định rời môi anh hô hấp liền bị anh ấn vào gáy kéo đến hôn sâu hơn.

"Ưm... Ca... đợi đã... ưm~"

Đoàn Tinh Tinh hưởng hết vị ngọt của kem trong miệng cậu một lúc lâu sau mới luyến tiếc rời xa, để lại sợi chỉ bạc gắn kết giữa hai người. Lưu Quan Hữu mắt nhắm mắt mở cố lấy lại dưỡng khí, mặt cậu nóng bừng, tim cậu như muốn nổ tung đến nơi.

"Kem ngọt lắm." Đoàn Tinh Tinh nở nụ cười mê hoặc nhìn cậu.

Một ngày của hai người đều trải qua ngọt ngào như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro