Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu à. Ông sao vậy?"

Dư Cảnh Thiên nhìn Lưu Quan Hữu với tâm trạng khó hiểu.

Ngày hôm nay chính là sinh nhật Lưu Quan Hữu, nhưng Đoàn Tinh Tinh lại trông có vẻ không quan tâm lắm. Sáng nay cậu thử nhắn tin hỏi xem anh có nhớ hôm nay là ngày gì, nhưng Đoàn Tinh Tinh lại trả lời không nhớ khiến cậu không khỏi bực mình. Đầu cậu bây giờ như núi lửa phun trào, không khí xung quanh cậu nóng đến đổ lửa khiến Dư Cảnh Thiên cũng vã mồ hôi.

"Thôi mà. Giận dỗi gì con người ấy. Hôm nay là sinh nhật ông mà, phải vui lên chứ." Dư cảnh Thiên vỗ về an ủi cậu. "Lát nữa đãi ông đi ăn thịt nướng chịu không?"

"Ông nói đó nha." Lưu Quan Hữu nghe đến đồ ăn liền tươi tắn hẳn.

Lúc này bỗng tivi phát bản tin tức làm nét mặt hai người thay đổi.

"Lại là tin về vampire." Dư Cảnh Thiên thở dài nhìn vào màn hình.

"Cô chú vẫn chưa có tin tức gì sao?" Lưu Quan Hữu hỏi cậu. Bố mẹ Dư Cảnh Thiên là cảnh sát vampire. Lâu nay họ vẫn luôn cố gắng tìm ra tung tích những vụ việc xảy ra gần đây.

"Họ nói có một người nào đó đang điều khiển những vampire này đi hút máu người. Nhưng tung tích về người này hay mục đích thì vẫn chưa có thông tin rõ ràng."

Bỗng điện thoại Lưu Quan Hữu reo lên, cậu thiết nghĩ có lẽ là Đoàn Tinh Tinh gọi đến liền bắt máy.

"Tiểu Hữu! Chúc mừng sinh nhật con nhé!" là bố mẹ Dư Cảnh Thiên gọi đến.

"Con cảm ơn cô chú!" Lưu Quan Hữu vui vẻ trả lời.

"Mới ngày nào con còn khóc oe oe cả ngày, bây giờ đã lớn thế này rồi. Cô chú tự hào về con lắm~..."

Nghe những lời chúc của cô chú khiến Quan Hữu suýt không cầm được nước mắt. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi tắt máy. Cậu thầm cảm thấy biết ơn khi được những người tốt như vậy nhận nuôi, khóe mắt lại có chút ướt át.

Lúc này Dư Cảnh Thiên cũng nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, cậu nghe xong liền vui vẻ kéo Lưu Quan Hữu chuẩn bị đi ăn.

______________________________

"Happy birthday Lưu Quan Hữu!"

Vào đến nhà hàng, Lưu Quan Hữu bất ngờ khi thấy có cả Liên Hoài Vỹ, Tôn Diệc Hàng và anh người yêu của Dư Cảnh Thiên cũng đến ăn mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu lại không thấy Đoàn Tinh Tinh đâu.

"Đoàn Tinh Tinh không đến sao ạ?" cậu thất vọng hỏi Liên Hoài Vỹ.

"À. Cậu ta bảo hôm nay bận làm dự án nghiên cứu gì đó nên không tới được."

Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy liền xụ mặt đi. Dư Cảnh Thiên chỉ đành dùng đồ ăn để khiến cậu quên đi nỗi buồn này.

"Lưu Quan Hữu uống được rượu chứ nhỉ?" La Nhất Châu tay cầm một ly rượu đưa cho cậu.

"Tửu lượng cậu ấy kém lắm. Có lần đó nó mới uống được một ly là nằm bẹp ra bàn rồi." Dư Cảnh Thiên cầm lấy ly rượu định uống giùm cậu bỗng bị Quan Hữu giật lấy uống một hơi cạn sạch.

"Ai bảo tui không uống được chứ. Cho em một ly nữa!" Lưu Quan Hữu từng nghe nói rượu có thể giúp con người quên đi nỗi sầu. Thế nên đêm nay cậu nhất định phải uống thật nhiều mới có thể quên đi nỗi buồn về anh người yêu vô tâm của cậu.

______________________________

2 tiếng sau đó, không nằm ngoài dự đoán. Lưu Quan Hữu nốc cạn một chai rượu đầu óc liền trở nên mơ hồ, lâng lâng. Lúc này tiệc nướng cũng đã tàn, nhìn thấy cậu với bộ dạng say khướt này bỗng đám Liên Hoài Vỹ nhìn nhau nở nụ cười bí ẩn.

Lát sau Lưu Quan Hữu ngồi trên taxi chở cậu về đến nhà. Dư Cảnh Thiên trước đó đã nói rằng tối nay cậu sẽ ở lại nhà La Nhất Châu nên chỉ có thể để Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng đưa cậu về. Lưu Quan Hữu lúc này đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa nên liền gật gù đồng ý.

Liên Hoài Vỹ đưa cậu đến trước cửa nhà rồi vội cùng Tôn Diệc Hàng bỏ về. Anh gọi một cuộc điện thoại, không nói đầu đuôi gì, chỉ thông báo một câu "Hàng đã giao" rồi tắt máy cười.

Lưu Quan Hữu quay qua quay lại không thấy người đâu liền thấy kì quái. Cậu mở cửa bước vào nhà, mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên. Chưa kịp ấn công tắc bỗng ánh sáng trong nhà phát ra chói lóa khiến cậu phải đưa tay che mắt. Nheo mắt một hồi cậu dần thích ứng được với ánh đèn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất ngờ đến tỉnh cả rượu.

Trong nhà được treo đầy bong bóng dọc hành lang, ở giữa còn treo một dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật, mèo con của anh'. Đoàn Tinh Tinh đứng đó, trên tay bưng một đĩa bánh kem ba tầng được trang trí kĩ lưỡng trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn.

"Người yêu bé nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ!" Đoàn Tinh Tinh mỉm cười nói.

Lưu Quan Hữu xúc động đến bật khóc, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Ca! Hức... Yêu anh nhất trên đời!"

Lưu Quan Hữu nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
_____________________________

"Ngon quá đi!"

Lưu Quan Hữu vui vẻ măm măm chiếc bánh kem khổng lồ. Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu ăn say sưa tựa như chú mèo con đang được uống một tô sữa ngọt ngào.

"Ăn từ từ thôi. Sao mặt em lại đỏ vậy? Em say đấy à?"

"Ưm. Lúc nãy có uống rượu một chút."

Lúc này cậu mới sực nhớ ra cái gì đó liền hỏi anh.

"Mà sao anh vào được nhà em vậy?"

"Em nhìn lại xem là nhà ai." Đoàn Tinh Tinh phì cười.

Lưu Quan Hữu nhìn quanh một lượt mới phát hiện thì ra cậu đang ở nhà của Đoàn Tinh Tinh. Đúng là cậu say đến ngớ người rồi, vào nhà ai cũng không hay biết.

Đoàn Tinh Tinh nhếch mép cười, đây chính là kế hoạch anh đã lập ra. Trước tiên anh sẽ để hội Liên Hoài Vỹ đánh lạc hướng cậu để anh bí mật chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc như này, rồi sẽ tìm mọi cách để dụ cậu đến nhà anh. Cuộc điện thoại giao hàng lúc nãy cũng là Liên Hoài Vỹ gọi cho anh. Thế nhưng anh cũng không nghĩ đến đám người đó lại dám chuốc say bé con để thực hiện kế hoạch.

"Vậy mà anh tiểu Liên còn nói anh đang làm dự án nghiên cứu gì đó nữa chứ."

"Anh đúng thật là có làm nghiên cứu đấy. Em không nhận ra sao?"

"Nhận ra gì cơ?"

"Chính là cái bánh kem em đang ăn nãy giờ đấy."

Lưu Quan Hữu ngạc nhiên nhìn vào miếng bánh trên tay, cậu liền nhận ra được điều gì đó.

"Cái bánh này... là anh tự tay làm sao?"

Đoàn Tinh Tinh đưa ra vẻ mặt đắc ý. Lưu Quan Hữu đúng thật là bị anh là cho bất ngờ rồi. Không ngờ một người vụng về nấu ăn như anh lại có thể cố gắng tự tay làm cho cậu một cái bánh kem ngon đến vậy. Cậu biết tìm đâu ra thêm một người đáng yêu đến vậy đây. Đúng là ngọt chết cậu rồi.

"Tiểu Quan Hữu. Vậy bánh có ngọt không?" Đoàn Tinh Tinh dịu dàng xoa đầu cậu.

Lưu Quan Hữu không nói gì, cậu đút một miếng bánh vào miệng rồi trường người tới chạm môi anh, lưỡi nhẹ nhàng chuyền miếng bánh sang miệng anh rồi rút người lại, mỉm cười hỏi anh.

"Ca. Bánh có ngọt không?"

Đoàn Tinh Tinh mặt tối sầm đi. Đây quả là cao thủ tình trường. Hành động nhỏ này của cậu đã thành công công kích anh rồi đấy. Đoàn Tinh Tinh bất ngờ lao vào hôn cậu như hổ đói. Anh cố cạy miệng cậu ra rồi đưa lưỡi vào càn quét hết vị ngọt trong miệng cậu. Lưu Quan Hữu bị hôn không khép miệng lại được, dòng chỉ bạc chảy dài xuống tận cằm. Lát sau anh mới trả lại dưỡng khí, đưa ra đôi mắt mê hoặc nhìn cậu nói.

"Vẫn không ngọt bằng em."

Lưu Quan Hữu xấu hổ đến đỏ mặt, không biết nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống thở dốc. Bỗng cậu nhìn thấy trên tay anh có vết thương liền hoảng hốt đưa tay lên xem.

"Ca! Anh bị thương rồi?"

"Không có gì đâu. Lúc nãy làm bánh không may bị đứt tay nhẹ thôi."

"Để em giúp anh."

Nói rồi Lưu Quan Hữu liền gỡ miếng băng cá nhân ra, đưa ngón tay vào miệng liếm vết thương. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy cảnh tượng mê hoặc này không nhịn được nuốt nước bọt. Khi cậu nhả ra thì vết thương anh cũng đã lành hẳn. Đây chính là một trong những năng lực của vampire, có thể chữa lành những vết thương ngoài da của cơ thể.

"Ca. Được rồi này. Anh hết đau rồi chứ?" cậu ngẩng đầu lên hỏi thăm anh.

"À... ừ... không đau nữa rồi." Đoàn Tinh Tinh quay mặt đi.

Lưu Quan Hữu thấy anh nói vậy liền yên tâm tiếp tục thưởng thức bánh kem còn ăn dở. Bỗng cậu bị một luồng sức mạnh kéo ngược lại, giây tiếp theo cảm nhận được hơi ấm trên môi. Hai đầu lưỡi hòa quyện với nhau nhịp nhàng. Anh di chuyển xuống cần cổ cậu chơi đùa rồi lại ghé sát vành tai đỏ ửng thì thầm.

"Quan Hữu, mình làm có được không?" Đoàn Tinh Tinh thấp giọng hỏi cậu.

Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy liền đỏ mặt, cậu biết rõ anh đang muốn nói đến điều gì. Mặc dù hai người đã hẹn hò được 1 năm nhưng họ vẫn chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.

"Thôi quên đi. Em cứ xem như anh chưa nói gì."

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu có vẻ khó xử, thầm nghĩ có lẽ cậu không đồng ý nên có chút thất vọng, nhưng anh cũng không nỡ ép buộc cậu. Bỗng Quan Hữu túm lấy cổ áo anh kéo lại hôn lên môi anh.

"Được..." cậu nhỏ giọng trả lời. Cậu cũng tò mò muốn biết cảm giác khi làm sẽ như thế nào, lại thêm hơi men rượu lúc nãy khiến cậu không còn tỉnh táo để nghĩ gì khác nữa.

"Thật à? Em nghĩ kĩ chưa đấy?"

"Ừm..."

"Thế thì em đừng hối hận đấy." sắc mặt Đoàn Tinh Tinh liền thay đổi.

______________________________

Mọi người biết chuyện gì sắp xảy ra rồi nhỉ😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro