Chương 13🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp... Chíp chíp...

Tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ vô tình đánh thức mèo con Lưu Quan Hữu đang say giấc nồng. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào mắt làm cậu khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay dụi mắt nhẹ rồi lại ưỡn người quay sang phía bên kia. Bỗng dưng cảm thấy cái gì đó săn chắc cọ vào cơ thể mình. Cậu mơ màng mở mắt ra, giật mình nhận ra người nằm bên cạnh đang ôm trọn mình vào lòng. Lúc này cậu bỗng nhớ lại điều gì đó.

"Á, đúng rồi. Tối hôm qua... mình... cùng với anh ấy... aaaa." Kí ức ùa về dồn dập khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Cậu liền ngồi bật dậy, bỗng cảm thấy phần eo nhói đau đến tận cột sống. Giở chăn ra thấy bản thân đang khoác sơ sài một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, làm lộ ra đầy những dấu hôn gợi cảm khắp người. Cậu xấu hổ đến đỏ mặt tía tai liền nằm xuống úp mặt vào gối mà gào lên giải tỏa khiến Đoàn Tinh Tinh cũng bừng tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, mèo con của anh."

Lưu Quan Hữu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền quay mặt sang nhìn anh. Đoàn Tinh Tinh cũng đang trần như nhộng nằm bên cạnh làm mặt cậu đã đỏ lại còn nóng bừng lên.

"Chào... chào buổi sáng... Ca..." cậu trùm chăn lên che mặt lí nhí.

"Đê...Đêm qua... có thật là... anh với em... Chúng ta..."

"Ừ. Đúng rồi đấy." Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt tỉnh bơ trả lời cậu.

"Anh còn nhớ đêm qua em đã rất cuồng nhiệt đấy. Lại còn nói nhiều câu dâm tục lắm... Úm!"

Nghe đến lời này tim cậu như muốn nổ tung. Chưa đợi anh nói hết câu cậu liền lao vào bịt miệng anh.

"Anh... anh đừng nói nữa mà~"

"Cơ thể em vẫn ổn chứ?"

"Ừm... chắc vậy."

"Anh là đang hỏi chỗ đó của em ấy."

Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy liền giở chăn nhìn xuống phía dưới, thấy có vài vết máu dính quanh nơi tư mật, cậu thử động đậy một chút liền cảm giác một dòng chất lỏng tuôn trào ra ướt đẫm cả ga giường. Mèo con ngại muốn chết, lại chui rúc trong chăn không dám thò ra nhìn mặt anh.

"Ca... anh đừng hỏi nữa."

Đoàn Tinh Tinh nhìn chú mèo con đang đỏ mặt trốn trong chăn không nhịn được phì cười. Anh hất tung chăn ra nằm đè lên người cậu, cúi đầu xuống hôn cậu ngấu nghiến. Lưu Quan Hữu chưa kịp phản ứng lại liền bị cưỡng hôn đến đôi mắt trở nên ướt át, tâm trí cậu nhanh chóng bị anh thao túng, không còn suy nghĩ được gì. Tay anh đã yên vị ở phía dưới cậu từ lúc nào không hay, cầm nắm tiểu phân thân đã cương lên của cậu mà di chuyển lên xuống, tạo kích thích cho bé con.

"Ưm~ đừng mà... Hư... ưm~"

"Quan Hữu thật đáng yêu."

"Ca~ dừng lại đi... Chúng ta còn phải... ư~ đi học nữa mà~ ah~"

"Phụt! Hôm nay chủ nhật mà. Em đi học với ai hả?"

Ừ nhỉ, cậu đúng là ngủ đến lú não rồi. Hai bờ môi căng mọng đã bị anh hôn đến sưng tấy, từng tiếng rên rỉ nỉ non đều bị anh nuốt vào họng. Đến khi phân thân nhỏ bé không chịu được mà chuẩn bị xuất tinh, anh liền đưa côn thịt đã cương cứng của mình đâm thẳng vào nơi nóng bỏng vẫn còn chứa đầy tinh dịch.

"Ah~ Ca... tự dưng lại~ đột ngột vậy... A~ mới sáng sớm mà... ưn~ a~"

Cậu đưa tay định đẩy anh ra liền bị anh bắt lấy chế ngự lên trên đầu. Phía dưới bị đâm đẩy nhiệt liệt phát ra tiếng 'bạch bạch' càng lúc càng to.

"Bên trong Quan Hữu... đang siết chặt lấy anh đây này... Thật dâm đãng làm sao~"

"Ha a~ Đừng nói... ư~ vậy mà~"

"Em còn nhớ đêm qua em đã gọi anh là gì không? Gọi lại đi nào~"

"Ư... không... a a~ không nhớ... A~"

"Vậy thì để anh giúp em nhớ lại."

Đoàn Tinh Tinh bỗng tăng nhanh tốc độ, hai tay nắm lấy eo cậu mà đưa đẩy mạnh mẽ. Lưu Quan Hữu bị kích thích đến đầu óc trống rỗng. Cậu bỗng sực nhớ đến những câu nói xấu hổ của cậu đêm qua, mặt bất giác nóng ran cả lên.

"Nhớ ra rồi chứ? Gọi anh xem nào."

"Không... ưm~ không gọi đâu~"

"Sao vậy?"

"Em... aa~ ngại... ha a~"

"Vậy thì em đừng trách anh ác độc~"

Anh vừa đẩy hông vừa đưa tay chà xát tiểu phân thân của cậu cùng một lúc khiến cậu sung sướng đến run lẩy bẩy, không nhịn được muốn bắn. Đoàn Tinh Tinh nhận ra liền dùng ngón tay chặn lại ở đỉnh đầu không cho cậu ra.

"Ư~ Ca... bỏ tay ra~ aa~ em muốn bắn~"

"Em không gọi thì anh không buông ra đâu~"

"Hức... Đoàn... Tinh Tinh... ưm~ em muốn ra~"

"Không phải cái này. Nói lại rõ ràng xem nào."

"Hư ưm~ Tinh Tinh ca... aa~ tiểu Hữu... khó chịu quá... ha a~ cho em ra đi mà~"

Nhận được đáp án như ý, anh hài lòng bỏ ngón tay ra, cúi xuống mút liếm núm vú đang nhô lên ửng đỏ. Một dòng điện tê liệt chạy khắp cơ thể khiến cậu cong người, tay bám chặt lấy vai anh, tiểu phân thân đang dựng thẳng đứng liền bắn hết lên mặt cậu. Đoàn Tinh Tinh cũng xuất tinh vào bên trong cậu, bắn nhiều đến nỗi lượng tinh dịch còn dư chảy tràn lan từ bên trong xuống ướt đẫm ga giường, trông vô cùng khiêu gợi. Anh lấy tay lau đi phần tinh dịch dính trên mặt cậu rồi đưa lên miệng liếm khiến mặt cậu như muốn nổ tung.

______________________________

"Quan Hữu à~ Xin lỗi. Anh sai rồi."

Sau những phút giây nồng nhiệt, Đoàn Tinh Tinh bây giờ lại phải dỗ em người yêu đang quấn mình trong chăn, xù lông giận dỗi.

"Tha lỗi cho anh đi mà~"

"Anh thật là! Mới sáng sớm ra mà anh đã... Quá đáng lắm rồi!"

"Anh xin lỗi mà~ Ai bảo mèo con của anh quá đáng yêu làm anh không kiềm chế được." anh ôm cậu nũng nịu.

"Anh... Dù sao thì anh cũng phải nói trước cho em chứ! ...cũng không phải là người ta không thích..." Cậu ngại ngùng lí nhí trong miệng nhưng vẫn lọt vào tai anh vài chữ khiến anh quắn quéo cả lên, không nhịn được mà trêu cậu.

"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

"Kh... không có gì...!"

"Được rồi. Anh cũng không nghe rằng ai đó bảo là muốn làm đâu~"

"Ca! Anh..."

Lưu Quan Hữu bị anh chọc đến đỏ cả mặt, phịu má nhìn anh bằng ánh mắt uy hiếp nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. Anh phì cười gõ nhẹ vào chóp mũi cậu, sau đó liền bế cậu đi vào phòng tắm.

"Oái! Ca! Đi... đi đâu vậy?"

"Đi tắm chứ đâu. Làm từ hôm qua đến giờ người ngợm cũng cần được vệ sinh rồi."

"Để em tự đi được mà."

"Em chắc là mình vẫn đi được đấy chứ?"

Đúng thật bây giờ eo cậu rất đau, chân cũng không còn sức lực mà phía dưới lại vẫn còn co giật nhẹ, chất lỏng không ngừng tuôn ra kể cả khi cậu chỉ cử động nhẹ. Người cậu hiện tại như trở nên bại liệt, chỉ đành ngoan ngoãn để anh bế vào nhà tắm. Cậu không để ý đến mặt anh bây giờ đang nở 1 nụ cười gian xảo. Tất nhiên Đoàn Tinh Tinh cũng có ý đồ của riêng mình. Vào đến phòng tắm anh lại tiếp tục mây mưa với cậu đến tận 4 tiếng sau mới chịu buông tha cho cậu hoàn toàn.

______________________________

"Quan Hữu!"

Lưu Quan Hữu đang ở trong một không gian tối đen như mực, cậu nghe thấy có tiếng gọi nom có chút thân quen. Cậu nhìn về phía tiếng động phát ra, lập tức nhận ra hai người đứng trước mặt mình liền xúc động bật khóc.

"Bố... mẹ... đấy ư?"

"Quan Hữu à. Bố mẹ nhớ con lắm con yêu."

Cậu dụi mắt, cứ cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Nhưng bố mẹ thực sự đang đứng trước mặt, dang hai tay muốn đón cậu vào lòng. Cậu vui mừng chạy đến ôm lấy hai người, nhưng chưa kịp chạm đến tay mẹ hai người đã lập tức bước đi, càng lúc càng xa, im lặng không nói 1 lời, bỏ cậu lại một mình.

"Bố mẹ! Đừng đi!"

Mặc cậu có kêu gào thế nào hai người cũng không hề quay đầu lại, cậu cố gắng chạy theo trong tuyệt vọng nhưng hai người đi quá nhanh, dần dần mất hút trong bóng tối.

"Bố mẹ! Đừng bỏ con mà!~"

"ĐỪNG ĐI MÀ!"

Lưu Quan Hữu mở trừng mắt choàng tỉnh dậy, mắt cậu vừa khóc thảm thiết nay đã sưng đỏ, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, nằm thở dốc nhìn lên trần nhà.

"Là mơ...?"

Cậu dần dần lấy lại tâm trí, hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

"Quan Hữu. Em gặp ác mộng à?" Đoàn Tinh Tinh đang nằm bên cạnh, nét mặt anh trông có chút hoảng và lo lắng.

"Không sao rồi. Chỉ là mơ thôi. Để anh đi lấy nước cho em."

Nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi cậu bỗng khóc òa lên, vội vàng ôm chầm lấy anh.

"Hức... Ca~ anh đừng đi... Huhu... đừng để em một mình~"

"Được rồi. Anh không đi đâu cả, mèo con của anh. Anh ở đây." anh dịu dàng vỗ lưng dỗ dành cậu.

---

Một hồi lâu sau cậu mới bình tĩnh lại được. Đoàn Tinh Tinh lấy khăn lau mặt cho cậu rồi nhanh chóng đi rót một ly sữa bưởi cho cậu.

"Em uống đi này."

"Cảm ơn anh. Em ngủ bao lâu rồi?"

"Từ lúc trưa đến giờ. Được 2 tiếng rồi."

"Vậy à?"

Lúc này cậu bỗng thấy đói bụng. Mà cũng phải. Bị anh thao từ sáng sớm đến tận trưa mà chưa có gì bỏ bụng thì không đói cũng lạ.

"Ca, trong nhà còn gì ăn không?"

"Em đói à?"

"Tất nhiên rồi. Sáng giờ toàn... làm... nên đã ăn gì đâu..." cậu đỏ mặt lí nhí.

Câu nói của cậu như một nhát dao đâm vào ngực Đoàn Tinh Tinh, mặc dù nghe đáng yêu vô cùng nhưng anh cũng cảm thấy bản thân có một phần lỗi trong đó.

"Vậy để anh xuống nấu cháo cho em."

"Anh biết nấu không đấy?"

"Biết chứ. Chỉ cần đổ gạo vào nồi cơm rồi bấm nút là được chứ gì."

Lưu Quan Hữu nghe mà nghẹn cả họng. Anh định cho cậu ăn gạo nóng hay gì. Cậu thà ăn 10 gói mì tôm của Dư Cảnh Thiên còn hơn ăn phải món 'cháo đặc biệt' của anh đấy.

"Hầy, thua anh luôn~ Đến đây." Cậu dang hai tay ra ý muốn anh bế cậu lên. Bây giờ cơ thể cậu không còn sức mà đi đến tận bếp nữa rồi.

"Em làm gì đấy?" Đoàn Tinh Tinh vẫn chậm hiểu ngơ ngác nhìn cậu.

"Thì đến đây bế em xuống bếp chứ gì. Ăn cháo của anh chắc em vô viện sớm luôn quá!" cậu bĩu môi nhìn anh.

Lại thêm một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Đoàn Tinh Tinh đành ôm cậu xuống bếp phụ cậu nấu cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro