Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt"

Lúc cậu vừa chuẩn bị cắm dây điện nồi cơm thì trong nhà bỗng dưng cúp điện. Vốn dĩ định đợi đến khi có điện thì hẵng nấu nhưng cậu đã đói đến lã người rồi. Không còn cách nào khác đành phải dùng 'cái đó' liền bảo Đoàn Tinh Tinh tránh sang một bên.

Lưu Quan Hữu nhắm mắt lại, nắm chặt lấy dây điện trong tay, một dòng điện phát ra quanh người cậu.

Xẹt xẹt

Lưu Quan Hữu dùng dòng điện trong người chuyền sang dây điện của nồi. Nồi cơm nhanh chóng nóng hổi bốc hơi lên. Cháo bên trong cũng lập tức chín thơm lừng.

Đoàn Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu một giây phút nào trong suốt quá trình ấy. Ánh sáng nhạt phát ra từ những luồng điện kia khiến người cậu trở nên nổi bật và tỏa sáng hơn hẳn, dáng vẻ cậu trông đẹp vô cùng khiến anh trong phút chốc liền bị mê hoặc.

"Anh sao vậy?"

"Vampire nào cũng có năng lực này như em sao? Trước giờ anh chưa thấy em sử dụng đến nó nhỉ."

"Không. Chỉ có em có năng lực này thôi. Từ lúc sinh ra em đã như vậy rồi. Lúc cần thiết em mới phải sử dụng."

"Trông đẹp thật đấy."

"Ch... cháo xong rồi đấy, anh bưng ra bàn cho em đi." Lưu Quan Hữu lại bị anh làm cho đỏ mặt rồi.

Anh tuân lệnh nhanh chóng bế mèo con ra bàn ăn ngồi đợi, sau đó lại quay vào bếp dọn cháo ra cho cậu.

______________________________

Sau khi có điện trở lại, hai người cùng ngồi trên sofa xem pokemon. Nhìn thấy pikachu trong phim, trong đầu Đoàn Tinh Tinh bỗng nghĩ tới điều gì đó khiến anh cảm thấy buồn cười.

"Anh cười gì vậy?" Lưu Quan Hữu thấy anh bỗng dưng ngồi cười khúc khích bèn hỏi anh.

"Anh cảm thấy trông em cứ như pikachu ấy nhỉ. Vừa có năng lực điện lại vừa dễ thương cực kì." anh mỉm cười xoa mặt cậu.

"Em cũng thích làm pikachu lắm đó." cậu nghe anh nói vậy liền thấy vui vẻ, sau đó lại nắm lấy tay anh, đầu tựa vào ngực anh nhỏ giọng nói.

"Làm tiểu pikachu của mình anh thôi..."

Lời này quả là có sức công kích cực lớn đối với Đoàn Tinh Tinh.

"Em quá đáng yêu rồi đó Quan Hữu~ Anh phải làm gì với em đây?"

Anh vô cùng muốn đem đứa nhỏ này nhốt trong nhà. Vẻ mặt đáng yêu này chỉ có thể để một mình anh ngắm mà thôi. Anh chợt nhận ra bản thân cũng có tính chiếm hữu khá cao đấy. Anh cố gắng kiềm chế lại bản thân, hôn nhẹ vào hai đôi má đã đỏ bừng của cậu rồi ôm chặt vào lòng.

"Vừa rồi... em mơ thấy bố mẹ của em." cậu lên tiếng, khóe mắt lại thấy rưng rưng vài giọt nước. "Bố mẹ đang đứng đó gọi tên em, nhưng sau đó lại bỏ đi..."

"Em đã rất sợ. Sợ rằng một ngày... mọi người cũng đều bỏ em mà đi... cả tiểu Thiên... cô chú... hức... cả anh nữa..."

Càng nói nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn. Đoàn Tinh Tinh không nói gì, chỉ xoa nhẹ lưng cậu mà chú ý lắng nghe. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm.

Bỗng Đoàn Tinh Tinh với tay ra bàn lấy một sợi dây thừng dùng để trang trí ngày hôm qua. Lưu Quan Hữu tò mò ngắm nhìn anh ngồi đan sợi dây ấy lại thành một vòng tròn nhỏ chỉ vừa đủ để đeo vào ngón tay. Anh nhẹ nhàng đeo vào nó vào ngón áp út của cậu.

"Là... nhẫn ư?" cậu bất ngờ hỏi anh.

Anh mỉm cười nâng tay cậu lên hôn nhẹ vào đó.

"Đợi sau này tốt nghiệp anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn thật sự. Còn chiếc nhẫn này tạm thời là minh chứng cho tình yêu của anh. Anh đảm bảo với em, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần, sẽ luôn bên em suốt quãng đời còn lại. Có lẽ em cảm thấy vẫn còn hơi sớm để nói những lời này, nhưng đây đều là những lời thật lòng của anh."

Lưu Quan Hữu xúc động không nói nên lời. Ánh mắt anh nhìn cậu như những sợi xích mạnh mẽ khóa chặt không cho cậu rời đi một khoảnh khắc nào. Anh nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhưng từng câu nói của anh lọt vào tai cậu đều trở nên dịu ngọt, khiến cậu cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy trái tim vampire lạnh lẽo của cậu. Khóe mắt vừa dừng khóc không được bao lâu nay lại tuôn ra hai hàng nước mắt long lanh chảy dài trên má. Cậu liền lao đến ôm chầm lấy anh, chặt đến mức anh có chút ngạt thở.

"Ca~ Sao anh lại có thể tuyệt vời đến vậy! Tiểu Hữu... hức... yêu anh nhất! Hức... Yêu anh rất nhiều~ Sẽ không bao giờ rời xa anh."

Lưu Quan Hữu mân mê chiếc nhẫn trên tay, Đoàn Tinh Tinh mỉm cười ôm mặt cậu ngẩng lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai người cụng trán vào nhau, cùng nở nụ cười tươi rói hạnh phúc, mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

______________________________

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn của cặp đôi trẻ. Đoàn Tinh Tinh đứng dậy đi nghe điện thoại. Lưu Quan Hữu cũng vào phòng tìm điện thoại của mình. Hôm qua đến giờ cậu chưa hề đụng đến cái điện thoại nên thiết nghĩ có lẽ máy cũng cạn pin rồi. Không nằm ngoài dự đoán, điện thoại cậu đã sập nguồn từ lúc nào. Lúc cậu vừa sạc lên được 1%, chuông thông báo điện thoại lập tức reo lên liên hồi.

Bạn có 15 cuộc gọi nhỡ

Bạn có 70 tin nhắn chưa đọc

Lưu Quan Hữu bị dọa đến bay cả vía. Cậu vội vàng mở máy ra đọc tin nhắn. Toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn đều đến từ Dư Cảnh Thiên.

Hữu! Ông đâu rồi?

Sao không rep tin nhắn?

Ông chết ở xó nào rồi hả?

...

Cậu liền hoảng hốt gọi điện cho Dư Cảnh Thiên.

"Alo, Thiên hả? Gọi tui có gì hông?"

"..."

"Alo?"

Tuy đã bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng 1s sau đó, đầu dây bên kia lại phát ra một tiếng quát lớn đâm thủng cả màng nhĩ mèo con.

"LƯU QUAN HỮU! BÂY GIỜ MỚI CHỊU GỌI HẢ CON TRAI? ÔNG Ở ĐÂU TRONG SUỐT HAI KIẾP ĐỜI CỦA TUI VẬY???"

"Xin... xin lỗi mà! Tại điện thoại hết pin nên tui không để ý..." Lưu Quan Hữu luống cuống giải thích.

"Ông đang ở đâu đấy?"

"Thì... ở nhà Đoàn Tinh Tinh. Có chuyện gì mà ông gấp gáp dữ vậy?"

"Ông về nhà lẹ lên cho tui. Có người ở nhà đang đợi gặp ông đây này."

"Ai vậy?"

Chưa kịp nghe câu trả lời Dư Cảnh Thiên đã liền cúp máy khiến trong đầu cậu xuất hiện một đống dấu chấm hỏi. Sau đó Dư Cảnh Thiên gửi cho cậu một bức hình. Lưu Quan Hữu nhìn vào liền trở nên kích động, vội vàng đứng dậy thay quần áo chuẩn bị về nhà.

______________________________

"Em định về thật đấy à? Không muốn em về chút nào." Ra đến cửa, Đoàn Tinh Tinh mặt nũng nịu ôm chặt lấy mèo con, không nỡ để cậu về.

"Em đã ở đây từ hôm qua đến giờ rồi còn gì, cũng nên về nhà rồi." Lưu Quan Hữu nhìn thấy vẻ mặt làm nũng này của anh mà cưng chết đi được.

"Ngày mai anh cũng có tiết mà đúng không? Gặp lại anh ở trường nha!"

"Được rồi. Em về cẩn thận nhé." dỗ mãi Đoàn Tinh Tinh mới chịu để cậu về. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi mở cửa, đợi cậu đi khuất rồi mới lại đi vào nhà.

______________________________

"Chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ?"

Cũng may bây giờ trời đã tối, thiết nghĩ sẽ không có ai để ý nên Quan Hữu liền dùng tốc độ tia chớp phóng thật nhanh về nhà. Cậu nóng lòng muốn gặp người đang đợi cậu lắm rồi.

Mãi chạy nên không để ý xung quanh, cậu không hề hay biết rằng trong một con hẻm nhỏ cậu vừa chạy qua, có một ánh mắt vô hồn đang âm thầm dõi theo cậu, khóe miệng dính đầy máu nở một nụ cười bí ẩn.

"Tìm được ngươi rồi, Lưu Quan Hữu."

______________________________

Drama sắp ập đến rồi đây^^
Cố gắng tận hưởng 🍚🐶 khi còn có thể đi nha😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro