Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui về rồi đây!"

Về đến nhà, Lưu Quan Hữu hào hứng mở tung cửa ra, chào đón cậu là Dư Cảnh Thiên đã đứng trước cửa đợi sẵn từ lúc nào.

"Về rồi đó hả? Tá túc nhà người yêu vui quá ha! Ở từ hôm qua đến giờ luôn mà~" Dư Cảnh Thiên thấy cậu liền không nhịn được tính hay cà khịa của mình.

"Còn không phải do ai đó chuốc say tui hay gì."

"Này, ăn nói cho đúng nha! Tui chuốc say ông hồi nào? Là ông tự uống lấy chứ tui có ép ông đâu!"

"Hình như đúng là vậy."

Lưu Quan Hữu ngẫm nghĩ lại mới thấy Dư Cảnh Thiên cũng có phần đúng. Cậu câm nín không cãi lại được câu nào, đành phải bẻ lái sang chuyện khác."

"Th... thôi, bỏ qua chuyện này đi. Họ đâu rồi? Cho tui gặp họ lẹ lên!"

"Tiểu Hữu!"

Nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ trong nhà, Lưu Quan Hữu liền không quan tâm gì đến Dư Cảnh Thiên nữa cậu mà lập tức đẩy cậu sang một bên, nhìn thấy hai người kia đang đứng trong phòng khách cậu liền vui vẻ chạy vào đó đến nỗi quên tháo cả giày ra.

"Cô chú! Con nhớ hai người nhiều lắm!"

Lưu Quan Hữu vô cùng mừng rỡ khi bố mẹ của Dư Cảnh Thiên bất ngờ đến thăm cậu. Trông cậu như một chú cún con đáng yêu đang vẫy đuôi vui vẻ đón chủ nhân về đến nhà.

______________________________

Dư Cảnh Thiên pha trà cho bố mẹ, cả nhà 4 người ngồi quây quần bên nhau vui vẻ trò chuyện.

"Hai người đến đây khi nào vậy ạ?"

"Mới sáng nay thôi." Bố Cảnh Thiên trả lời, tay cầm ly trà đưa lên uống một ngụm rồi lại nói tiếp. "Vì cô và chú có một nhiệm vụ cần làm ở đây, nên tiện thể đến đây thăm mấy đứa một chuyến."

Lưu Quan Hữu tò mò nhưng không hỏi rõ, vì trong lòng cậu cũng phần nào đoán được là nhiệm vụ gì.

"Đúng như các con nghĩ đấy. Chính là nhiệm vụ liên quan đến tên vampire bí ẩn đang làm loạn trong thời gian gần đây. Chúng ta điều tra được rằng tên đó đang lẩn vẩn quanh khu vực này, thế nên phải đến đây tìm hiểu rõ hơn."

Lưu Quan Hữu và Dư Cảnh Thiên nghe xong liền thấy rùng mình. Không ngờ tên đó lại đang ở gần họ đến vậy. Cô chú cũng thấy lo cho hai đứa nên mới đến đây cảnh báo.

"Các con nhớ phải chú ý cẩn thận đấy." chú cậu lại lên tiếng nhắc nhở. "Tên này có thể dễ dàng điều khiển được các vampire khác thì không hề tầm thường đâu."

Họ còn được biết rằng trên tay mỗi tên vampire bị khống chế đều có một vết xăm hình đốm lửa, nên có thể coi như là một dấu hiệu nhận biết để mọi người đề phòng.

Hai đứa im lặng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đã nắm bắt được thông tin. Không khí trong nhà bỗng dưng lại trở nên khá căng thẳng. Vì vậy sau đó cả nhà lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác bàn tán. Dù sao cũng là một dịp vui hiếm có khi cả nhà đang quây quần, không nên phá hỏng tâm trạng này chỉ vì mấy chuyện không vui được.

Hàng trăm cuộc trò chuyện đa dạng chủ đề cứ vậy mà vô tư kéo dài đến tận khuya. Lưu Quan Hữu tiếc nuối tiễn cô chú ra cửa về khách sạn nghỉ ngơi. Khi thấy hai người đã đi khuất, trong lòng cậu bỗng xuất hiện cảm giác bất an lạ thường.

______________________________

Lưu Quan Hữu cứ lo lắng trằn trọc không ngủ được cả đêm, kết quả sáng hôm sau cậu bị trễ giờ học ở trường. Sau khi bị Đoàn Tinh Tinh gọi điện giáo huấn một hồi cậu liền vội vàng chạy nhanh đến trường, nhưng cậu vẫn phải giữ máy với Đoàn Tinh Tinh theo yêu cầu của anh. Cũng vì vậy mà trên đường đi, vì quá nhức đầu với hàng ngàn câu phàn của anh mà cậu vô tình va phải người khác khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Lưu Quan Hữu hoảng hốt đỡ người đó dậy, đầu ngẩng lên cúi xuống không ngừng xin lỗi. Nhưng cậu trai đó chỉ mỉm cười, vỗ vai cậu bảo không sao rồi lại rời đi trước. Vốn định đuổi theo để tạ lỗi nhưng cậu đã trễ giờ học mất rồi. Lại còn đang nói chuyện với Đoàn Tinh Tinh nữa, lúc nãy bị ngã làm rớt cả điện thoại, đã dọa đến anh một phen rồi.

______________________________

Lưu Quan Hữu thở dốc chạy dọc hành lang, phi thẳng đến phòng học rồi mở tung cửa ra. Không có gì ngoài những ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn vào cậu - một sinh viên chăm chỉ chưa bao giờ đi trễ dù chỉ một lần. Nhưng giáo sư lại không phàn nàn gì về cậu mà chỉ bảo cậu về chỗ ngồi, vì hôm nay có một sinh viên mới chuyển đến lớp của cậu. Lúc cậu vừa ngồi vào chỗ, giáo sư liền giới thiệu cậu sinh viên kia. Khi người đó mở cửa bước vào, Lưu Quan Hữu mở tròn xoe mắt nhìn y.

"Là cậu ấy?"

Lưu Quan Hữu bất ngờ nhìn vào cậu sinh viên mới, không ngờ lại chính là người mà sáng nay cậu vừa va phải, không ngờ bây giờ lại học chung lớp với y, Trái Đất này cũng quá bé rồi. Qua màn giới thiệu, cậu biết được y tên là Trần Dự Canh, là sinh viên trao đổi của trường khác chuyển đến. Nhìn thấy Quan Hữu cậu sinh viên kia liền mỉm cười đi đến chỗ cậu.

"Xin chào. Cậu là người hồi sáng đúng chứ? Tôi là Trần Dự Canh. Mong được giúp đỡ." Y nở nụ cười thân thiện bắt tay làm quen với cậu.

"Tôi là Lưu Quan Hữu. Rất vui được làm quen." Lưu Quan Hữu cũng vui vẻ bắt tay với y, cảm thấy có vẻ y là một người thân thiện dễ mến.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Tất nhiên rồi, cậu ngồi đi."

Sau một hồi trò chuyện, Lưu Quan Hữu thấy hai người khá là hợp nhau, có rất nhiều chủ đề chung để nói, mà Trần Dự Canh cũng có rất có hứng thú với dance giống như cậu. Thế là hai người nhanh chóng trở nên thân với nhau. Sau giờ học, hai người rủ nhau cùng đi ăn trưa. Nhưng bé mèo con vô tư ngồi trò chuyện với y một hồi lâu lại không hề hay biết rằng có người đang mòn mỏi đợi cậu từ khi cậu ra khỏi lớp đến giờ. Bỗng dưng điện thoại cậu vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, nhìn vào thấy người gọi là Đoàn Tinh Tinh cậu liền bắt máy.

"Wèi?"

"Quan Hữu. Em ở đâu vậy? Anh đến lớp em mà không thấy ai cả."

"Anh đến lớp em làm g..."

Lúc này cậu mới dùng hết năng suất vận hành của bộ não, lục tìm lại những mảnh kí ức mơ hồ. Trong đó có một cuộc hẹn ăn trưa nho nhỏ len lỏi giữa hàng loạt câu giáo huấn cậu nhận được từ Đoàn Tinh Tinh sáng nay. Nước da trắng nõn liền chuyển dần sang màu xanh tái nhạt.

"Thôi toang."

Cậu nghĩ thầm trong lòng, chuyến này về không xong với Đoàn Tinh Tinh rồi. Cậu phải thừa nhận Đoàn Tinh Tinh như mẹ cậu vậy. Có lần cậu cũng từng đãng trí như vậy, kết quả cậu liền bị anh tra tấn bằng những lời cằn nhằn của anh suốt cả ngày hôm đó.

Cậu run rẩy nghe máy, mồ hôi cứ thế mà chảy ròng từ vầng trán xuống tận cằm. Tất nhiên những câu nói tiếp theo cậu nghe được vô cùng ngọt ngào, nhưng lại cho cậu cảm giác lạnh sống lưng khủng khiếp. Cậu chỉ đành liên tục giải thích với anh rồi kêu anh đến ngồi chung với cậu và Trần Dự Canh. Đoàn Tinh Tinh nghe đến tên của người lạ kia, trong đầu liền nảy sinh ý nghĩ bất ổn, liền đi đến chỗ mèo con để xác nhận.

Khi đến nơi, anh nhìn thấy Lưu Quan Hữu đang ngồi nói chuyện vui vẻ vói người kia, trông họ vô cùng thân thiết như đã từng quen nhau trước đó rồi. Máu ghen của anh bắt đầu trỗi dậy.

"Vậy cậu đã có người yêu rồi cơ à?" Trần Dự Canh tò mò hỏi Lưu Quan Hữu.

"Ừm."

"Người đó thế nào? Có đẹp không?"

"Anh ấy..." cậu vừa nói vừa đút miếng đồ ăn vào miệng.

"...bướng lắm, vụng về lại còn hay làm nũng nữa cơ!"

"Ồ, thế à."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ sau lưng Lưu Quan Hữu khiến cậu giật mình run lẩy bẩy, cậu từ từ quay đầu lại liền nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang đứng phía sau mình.

"C... ca! Anh đứng đây từ lúc nào vậy?" cậu nở nụ cười miễn cưỡng nhìn anh. Những lời vừa rồi cậu nói ra, anh mà nghe được thì số cậu không thể tèo hơn được nữa rồi.

Nhưng Đoàn Tinh Tinh chỉ gượng gạo cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi vô tư ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi nhìn Trần Dự Canh. Y cũng mỉm cười thân thiện nhìn anh, nhưng hai bên lại không nói gì, chỉ nhìn nhau như vậy khiến Lưu Quan Hữu có chút khó xử, cậu chỉ đành lên tiếng phá bỏ không khí gượng gạo này.

"Ca. Đây là Trần Dự Canh, sinh viên trao đổi mới chuyển đến lớp em." Cậu chỉ tay vào y giới thiệu cho anh rồi lại chỉ về hướng ngược lại nhìn y "Còn đây là Đoàn Tinh Tinh học trưởng... ờm..."

"Là người yêu của em ấy." chưa đợi cậu nói hết Đoàn Tinh Tinh liền tiếp lời giúp cậu, khẳng định chủ quyền của mình với tình địch trước mắt.

"Ra vậy. Chào anh. Em là sinh viên mới. Mong được giúp đỡ." Trần Dự Canh đưa tay ra về phía anh định làm quen. Đoàn Tinh Tinh cũng miễn cưỡng bắt tay y, nét mặt anh trông chẳng có vẻ gì là thân thiện mấy.

"Chào cậu. Đừng khách sáo. Tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình."

Tình huống khó xử không thể nào tệ hơn. Lưu Quan Hữu nhìn hai người mà cạn lời. Không khí trong căn tin cũng nóng bức lạ thường. Cậu chỉ đành phải chuyển sang chủ đề khác.

"Ừm... Ca này. Trần Dự Canh cũng rất hứng thú với dance đấy. Anh là chủ  mà, anh đồng ý cho cậu ấy tham gia vào CLB được chứ?"

"Anh không đồng ý." Đoàn Tinh Tinh với ánh mắt kiên định từ chối cậu ngay lập tức.

"Tại sao vậy?"

"Anh không thích cậu ta." câu trả lời không thể lạnh lùng hơn phát ra từ vị chủ tịch uy quyền. Mới đầu nhìn y anh đã không ưa gì mấy rồi, nay lại còn muốn vào CLB để cướp mèo con của anh ư? Đoàn Tinh Tinh này tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Lưu Quan Hữu có nói đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu cuối cùng hạ gục anh. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh đung đưa qua về, trưng ra vẻ mặt nũng nịu nhìn anh.

"Ca~ Anh đừng như vậy mà~ Đồng ý với em đi được không~"

Tuyệt chiêu mèo con kế hoàn toàn đánh thẳng vào tim anh. Cậu biết chắc rằng Đoàn Tinh Tinh không thể cưỡng lại được vẻ mặt này của cậu.

"Thôi được rồi. Chiều em lần này thôi đó." Đoàn Tinh Tinh hoàn toàn bị cậu đánh bại. Anh luôn trở nên mềm lòng trước bộ dáng này của cậu. Đúng là một vampire mưu mô quá chừng.

"Thật hả? Hay quá! Ca là nhất!" Lưu Quan Hữu vui mừng ôm lấy cổ anh.

"E hèm!"

Trần Dự Canh ngồi đối diện xem tiểu kịch lãng mạn mà không biết nói gì hơn. Mới ngày đầu đi học mà đã phải vào vai người tàng hình giữa cặp đôi này rồi. Ủa ủa alo!? Tui có vô lộn trường hăm!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro