Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tinh Tinh bây giờ quả thực vô cùng hối hận khi đã đồng ý với Lưu Quan Hữu. Chỉ vì một phút mềm lòng mà giờ anh phải ngậm ngùi uống trọn lô giấm chua.

Suốt cả những buổi sinh hoạt sau đó Lưu Quan Hữu chỉ toàn nói chuyện với Trần Dự Canh, chẳng thèm để ý gì đến anh người yêu đang ghen tuông đến chua lét cả họng. Nhìn 2 người cười đùa vui vẻ với nhau làm anh chỉ muốn đi đến giành lại bé yêu về tay mình, nhưng mỗi khi anh đến gần Lưu Quan Hữu đều không buồn quan tâm đến sự hiện diện của anh, thậm chí còn bảo anh tránh ra một bên để hai người họ tiếp tục trò chuyện.

Trời cao đất dày xuống đây mà xem! Ai đời lại nỡ đối xử với người yêu mình thế này bao giờ. Tình cảm mặn nồng bấy lâu nay lại không bằng một người mới chỉ vừa quen biết 2 ngày thôi sao? Lưu Quan Hữu bé bỏng ngày nào còn hay lẽo đẽo bên anh nói chuyện mãi không rời giờ đã biến đâu mất rồi?

Quần chúng chứng kiến vị chủ nhiệm đáng quý nay đang bị nghi cắm sừng liền vây quanh hóng hớt sau lưng anh. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh lọt vào tai khiến Đoàn Tinh Tinh càng thấy khó chịu hơn nữa. Anh bực mình quay lại định giải tán hội nhiều chuyện này, nào ngờ lại chứng kiến cảnh Trần Dự Canh đang trêu chọc bé mèo của anh, cái tay không an phận kia lại còn chọc nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi cả hai vẫn tiếp tục cười đừa nói chuyện như thể hành động đó là lẽ thường tình.

Đoàn Tinh Tinh hận mình không thể chặt tay Trần Dự Canh được, mà giờ anh có đi đến can thiệp thể nào cũng bị dội một gáo nước lạnh từ Quan Hữu cho mà xem. Anh chỉ có thể bực mình rời khỏi phòng tập, lúc đi còn không quên tạo hiệu ứng đóng sầm cửa thật mạnh. Mục đích là để giải tỏa bớt cơn giận, nhưng cốt yếu vẫn là muốn thu hút sự chú ý của Lưu Quan Hữu, cho dù bé có đang say mê nói chuyện đi chăng nữa.

May sao ông trời vẫn dành cho Đoàn Tinh Tinh chút đãi ngộ. Tiếng động lớn này vậy mà lại thành công cắt ngang cuộc trò chuyện khiến anh ngứa mắt mấy ngày nay.

Lưu Quan Hữu biết được rằng mỗi khi Đoàn Tinh Tinh tạo hiệu ứng như này chỉ có thể là vì anh đang thấy tức giận mà thôi. Thế nhưng thật trớ trêu làm sao khi cậu vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì khiến anh giận. Bé mèo con ngốc nghếch vẫn không hề nhận ra rằng những hành động vừa rồi của cậu đã khiến anh ghen đến mức nào.

"Cậu nói xem, không phải người yêu của cậu ghen với tui rồi đấy chứ?" Trần Dự Canh đứng bên cạnh bỗng thấy lạnh sống lưng.

"Ghen ư? Sao anh ấy lại ghen chứ?" Lưu Quan Hữu ngây thơ trong sáng vẫn chưa hiểu chuyện.

"Cậu... thật sự không biết ư?"

Lưu Quan Hữu khó hiểu lắc đầu. Sự ngây ngô của cậu khiến Trần Dự Canh cạn lời không biết nói gì hơn. Sao trên đời lại có người ngây thơ đến vậy kia chứ? Y chỉ có thể mở mang thêm kiến thức cho cậu thôi.

...

"... cậu nghĩ xem, nếu Đoàn học trưởng cũng hắt hủi cậu như vậy cậu không thấy khó chịu sao?"

Nghe Trần Dự Canh phân tích xong cậu mới ngồi suy ngẫm lại, đúng là lúc nãy cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đáng với anh rồi.

"Vậy giờ tui phải làm gì đây?"

"Còn làm gì nữa? Đi dỗ anh ấy đi chứ còn làm gì?"

______________________________

Không nằm ngoài dự đoán, Đoàn Tinh Tinh quả nhiên đã về nhà trước cậu. Lưu Quan Hữu chỉ đành lặn lội đến tận nhà anh chuộc lỗi mà thôi. Trên đường về cũng không quên mua thêm nhiều đồ ăn vặt đề phòng trường hợp cần phải dỗ anh bằng đường bao tử.

Đến trước cửa nhà anh, Lưu Quan Hữu lịch sự bấm chuông cửa, trên tay xách một bao đầy ắp đồ ăn, miệng cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể khi gặp anh. Thế nhưng cậu đứng đợi mãi cũng không thấy anh ra mở cửa cho cậu. Cậu lại bấm chuông thêm mấy lần nữa cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Không lẽ anh vẫn còn chưa về nhà? Nhưng rõ ràng trong nhà đèn vẫn sáng cơ mà? Không phải anh giận đến mức không cho cậu vào nhà luôn đấy chứ?

Cậu mất hết kiên nhẫn chỉ đành gõ cửa gọi to tên anh. Lát sau Đoàn Tinh Tinh mới chịu ló mặt ra mở cửa cho cậu. Vừa nhìn thấy anh, nụ cười tươi rói chuẩn bị sẵn lúc nãy nay chỉ còn gương mặt không thể quạu hơn nhìn chằm vào anh.

"Đoàn Tinh Tinh! Anh... "

Vốn dĩ định chất vấn anh một trận, nhưng thiết nghĩ có lẽ anh vẫn còn đang đang bực mình, thế nên cậu liền kiềm nén cơn giận xuống, lại cười tươi nhẹ nhàng hỏi anh.

"Anh làm gì mà lâu vậy?"

"Xin lỗi, anh vừa mới tắm nên không mở cửa được."

Câu nói đầy đủ lòng chân thành và dẫn chứng thế nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh khiến cậu lập tức biết được anh vẫn chưa hết giận. Lưu Quan Hữu liền bày hết các kế hoạch dỗ anh mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Tuy truyền thống nhưng không hề lỗi

-Plan A: Lót dạ dày

"Ca. Em mới mua rất nhiều đồ ăn đây này." Lưu Quan Hữu đi đến bàn bày ra hết đống đồ ăn cậu đã mua, tất nhiên toàn bộ đều là những món khoái khẩu của anh.

"Nếu anh thấy không khỏe thì ăn một ít biết đâu sẽ dễ chịu hơn. Tụi mình cùng ăn nha."

"Không cần đâu. Lúc nãy anh đã ăn trên đường về rồi. Bây giờ vẫn còn no lắm. Em cầm về ăn với Dư Cảnh Thiên đi."

Plan A thất bại.

-Cậu đành chuyển sang kế hoạch 2: Giải thích.

"Ừm... Ca này. Anh... giận em đấy à?"

"Hửm? Anh có gì mà phải giận em chứ?"

"Thì là... em với Trần Dự Canh ấy... chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."

Vừa nghe đến cái tên Đoàn Tinh Tinh liền thấy khó chịu. Không đợi cậu nói hết câu liền tiếp lời cậu.

"Quan Hữu, anh thấy trong người không khỏe nên hôm nay không tiếp em được rồi. Em về trước đi nhé."

Kế hoạch 2 cũng fail nốt.

-Lưu Quan Hữu chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu cuối cùng: Làm nũng

Cậu nhân lúc anh quay lưng đi mở cửa tiễn cậu về liền chạy đến ôm anh từ đằng sau, giọng điệu ngọt xớt cố giải thích với anh.

"Ca~ Anh đừng giận em nữa mà~ Em xin lỗi vì lúc nãy đã không quan tâm đến anh. Em với Trần Dự Canh tuyệt đối không có gì cả. Tha lỗi cho em đi, được không~"

Lưu Quan Hữu tuyệt đối tự tin rằng cách này nhất định sẽ hạ gục được anh như mọi khi. Nào ngờ Đoàn Tinh Tinh lại lạnh lùng gỡ tay cậu ra. Việc cậu không những hắt hủi anh mà lại còn gần gũi thân mật với người khác ngoài anh khiến Đoàn Tinh Tinh nhận đả kích không nhỏ. Anh khó mà bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế được.

Nhưng phương thức làm nũng của cậu đối với anh chưa bao giờ thất bại. Bảo anh không mềm lòng thì là nói dối. Thế nên anh chỉ đành trêu cậu thêm một chút để lần sau cậu không dám tái phạm lần nữa.

"Lưu Quan Hữu, anh đã nói với em rồi. Anh không hề giận em. Thế nên không việc gì em phải xin lỗi anh cả."

"Anh nói thật hả?" Lưu Quan Hữu cứ nghĩ mình đã dỗ anh thành công liên thấy vui mừng.

"Ừm. Em muốn thân thiết với Trần Dự Canh, anh cũng không có ý kiến gì. Về sau anh sẽ bớt làm phiền em lại để hai người có nhiều không gian hơn để trò chuyện là được. Còn bây giờ em về đi, có thể đi chơi với Trần Dự Canh nếu em muốn. Cho dù sau này em muốn hẹn hò với cậu ta thì anh cũng sẽ không cản trở em đâu."

Nói xong anh liền đi ra mở cửa cho cậu, thiết nghĩ nghe những lời này cậu sẽ thấy sợ mà chạy đến cầu xin anh tha thứ. Nhưng nào ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Đứng một lúc không thấy cậu lên tiếng, anh quay lại liền thấy cậu vẫn đang đứng yên ở đó không hề động đậy, mặt cúi gằm xuống đất. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại có chút run nhẹ, trông như sắp khóc đến nơi.

Bỗng cậu ngẩng mặt lên lườm anh, theo làn gió thổi qua từ ngoài cửa trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Chưa đầy một giây sau Đoàn Tinh Tinh liền nhìn thấy cậu đã đứng sát ngay trước mặt mình từ lúc nào. Dùng tốc độ nhanh như chớp của vampire, Lưu Quan Hữu một tay đóng sầm cửa lại, tay kia nhanh chóng đẩy người anh vào cửa, nhón chân lên hôn vào môi anh.

Lần đầu tiên anh thấy cậu chủ động như vậy, lại còn bạo đến không thể tin được. Tuy kĩ thuật của cậu còn hơn vụng về, nhưng cậu vẫn cứ lấn tới không ngừng, như thể muốn trút hết mọi nỗi ấm ức trong lòng vào nụ hôn này.

Lưu Quan Hữu không thể tin vào những gì cậu vừa nghe được. Đoàn Tinh Tinh vậy mà có thể nói ra những câu lạnh lùng như vậy? Mới hôm trước còn thề thốt sẽ không rời xa nhau, bây giờ anh lại bảo cậu có thể hẹn hò với người khác nếu cậu muốn. Như vậy khác nào anh đã chán chê cậu, không muốn ở bên cậu nữa rồi!?

___________________________________________

Quan Hữu said: "Một số cách dỗ người yêu đang ghen. Bạn đã học được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro