Chương 17🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quan Hữu tựa đầu vào ngực anh khóc nức nở. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy vậy liền hoảng hốt cả lên. Bây giờ lại đến lượt anh dỗ ngược lại cậu. Cũng tại cái miệng không an phận của anh, cứ thích trêu đùa bé con cơ.

"Lưu Quan Hữu. Sao em lại khóc rồi? Đừng khóc mà."

Nhưng Quan Hữu lại càng khóc to hơn. Cậu kích động đè anh xuống sàn, miệng không ngừng nức nở trách móc anh.

"Hức... Sao anh có thể nói những lời đó chứ? Anh... hức... chán em rồi đúng không? Hức... anh không thích em nữa rồi chứ gì?"

"Quan Hữu à. Anh..."

Đoàn Tinh Tinh định nói gì đó nhưng liền trở nên á khẩu khi nhìn thấy Lưu Quan Hữu đột nhiên cởi nút áo cậu ra. Không lẽ cậu lại bạo đến mức này sao?

Nhưng rồi anh nhìn thấy vật lủng lẳng trên cổ cậu. Là một sợi dây chuyền, mà trên đó là chiếc nhẫn bằng dây thừng anh đã tặng cậu hôm nọ. Cậu cầm chiếc nhẫn đưa đến trước mặt anh.

"Anh xem đây là cái gì hả? Những điều anh nói hôm đó... đã quên hết rồi sao?" càng nói nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn làm ướt đẫm cả một vùng trên áo anh.

"Anh bảo... hức... cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa... hức... cũng sẽ không rời xa em. Vậy mà bây giờ... anh lại nỡ nói ra những lời vô tâm đó. Hức... quá đáng lắm!"

Nhìn vẻ mặt ướt át của cậu, lại nghe những lời này khiến tim anh như co thắt lại. Anh liền ngồi dậy ôm cậu vào lòng.

"Anh không bao giờ quên, Quan Hữu à. Anh xin lỗi. Chỉ tại anh không muốn em gần gũi với người đàn ông khác như vậy. Anh đã quá kích động rồi."

"Hức... anh nghĩ... em là người thế nào hả? Anh cho rằng... em có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ với người khác như vậy sao? Em đã bảo... hức... em với Trần Dự Canh không có gì hết rồi... hức... Sao anh lại không tin em chứ?!"

"Anh sai rồi. Anh không nên nói với em như vậy. Anh xin lỗi."

Nói rồi anh liền đưa tay nâng mặt cậu lên hôn cậu. Lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, đủ để cậu cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp của anh dành cho cậu.

"Hứa với em. Đừng bao giờ nói những lời như vậy, cũng đừng bao giờ rời xa em."

"Anh hứa với em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, mèo con của anh."

Nghe anh nói vậy Lưu Quan Hữu mới cảm thấy yên lòng hơn, trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt cuối cùng cũng nở nụ cười quen thuộc, khiến anh cũng thấy an tâm phần nào.

______________________________

.

.

.

.

.

"Chụt chụt"

"Ư... ưm..."

"Quan Hữu... hư..."

Chẳng biết từ lúc nào mọi chuyện lại trở thành thế này. Lưu Quan Hữu ngồi bệt dưới đất, trên người chỉ còn khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, miệng ngậm lấy đầu phân thân của anh liếm mút, hai tay nắm lấy phần còn lại cọ xát lên xuống. Tuy kĩ thuật vẫn còn vụng về, thế nhưng bộ dạng gợi tình của cậu cũng đủ khiến Đoàn Tinh Tinh trở nên hưng phấn.

...

Trở lại vài phút trước:

Khi hai người vừa ngoắc tay hứa hẹn xong xuôi, Đoàn Tinh Tinh mới đưa tay lau nước mắt cho cậu. Lúc này Lưu Quan Hữu vẫn đang ngồi đè lên người anh, bỗng cậu cảm thấy có gì đó cộm lên cọ nhẹ vào phía dưới của cậu. Trong phút chốc nhận ra, mặt cậu liền đỏ bừng lên. Đoàn Tinh Tinh cũng không mấy dễ chịu về việc này thế nên anh liền bảo cậu xuống khỏi người anh. Đang lúc anh định vào phòng vệ sinh tự xử lí, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo anh kéo lại. Chuyện về sau thì ai cũng hiểu rồi đấy.

...

Lúc anh vừa chuẩn bị xuất tinh, anh liền đẩy cậu ra bế lên giường, để cậu ngồi trên mình. Tay anh lần mò xuống phía dưới, đút ngón tay vào nơi hậu huyệt đã ướt đẫm từ lúc nào. Lưu Quan Hữu giật mình rên rỉ, hai tay cậu run lên đến không trụ vững được đành bám nhẹ lên vai anh.

"Ah~ đợi đã... ca~ ư"

Nơi nhạy cảm đang bị anh khuấy đảo khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cậu kích động nhích người lên, liếm nhẹ lên môi anh rồi trượt lưỡi vào, vụng về tìm kiếm thứ mềm mại nóng ẩm trong miệng anh rồi quấn lấy giao thoa. Răng nhỏ đôi lúc còn cắn nhẹ vào bờ môi, mọi hành động này của cậu đều góp phần giúp con thú tiềm ẩn mạnh mẽ trong anh được phóng thích ra ngoài. Đoàn Tinh Tinh hôn lên má cậu rồi di chuyển sang đôi tai nhạy cảm đã đỏ ửng, nhỏ giọng thì thầm.

"Quan Hữu. Em thử tự cho vào xem nào."

Bản tính thích trêu chọc của anh lại trỗi dậy rồi. Giọng nói trầm thấp cùng thanh âm nhầy nhụa từ phía sau hòa quyện vào nhau khiến Lưu Quan Hữu ngại ngùng đỏ mặt. Dù dáng vẻ cậu lập tức trở nên luống cuống không nói nên lời, thế nhưng bất ngờ là cậu lại không hề có dấu hiệu cự tuyệt.

Cậu từ từ trường người dậy, tay nắm lấy phân thân của anh từ từ cho vào hậu huyệt của mình. Đoàn Tinh Tinh cũng không ngờ rằng cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh đến vậy. Nhưng với một người không có kinh nghiệm kia thì khó có thể đưa thứ kia vào dễ dàng thế được. Chật vật một hồi cậu vẫn chưa thể đưa nó vào, nước mắt bỗng vô thức bật ra.

"Ưm hư~ Ca~ Không vào... được..."

"Quan Hữu à, không sao đâu. Đừng tự ép bản thân mình quá." Đoàn Tinh Tinh thấy vậy liền an ủi cậu. Có vẻ anh lại trêu đùa mèo con hơi quá rồi.

Nhưng nào ngờ Quan Hữu vẫn không chịu bỏ cuộc, keo này không được thì phải thử keo khác dính hơn. Cậu đành đổi tư thế, tay chân mềm nhũn cố gắng gượng dậy, một tay vẫn nắm lấy thứ kia của anh. Cậu cố dang rộng chân ra, mạnh dạn ngồi xuống làm cho thứ kia của anh đâm thẳng vào nơi tư mật.

"Ưm~ ha a~"

Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân hôm nay lại chủ động đến vậy. Có lẽ tuy có phần giận dỗi, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu khá là thích dáng vẻ đáng yêu khi ghen của anh. Thế nhưng với tình trạng hiện tại thì lý do gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tư thế ngồi trên này khiến phân thân của anh đâm sâu vào trong cậu hơn. Cậu muốn thử động đậy, cả người run rẩy từ từ ngồi dậy rồi lại xuống thật chậm rãi, khi đã quen với phân thân của anh, cậu bắt đầu tăng dần tốc độ, động tác cũng dứt khoác hơn hẳn. Đến khi thứ kia chạm vào được điểm G, cậu liền thấy sung sướng tê người, cứ vậy nhắm đúng điểm đó mà lên xuống liên tục.

"Ha a~ Ca~ Sướ...ng~ ưm... a haa~"

Dây chuyền trên cổ cậu cũng đung đưa theo từng động tác mà không ngừng cọ xát vào da thịt, đôi lúc còn chạm nhẹ lên đầu vú nhạy cảm làm cậu kích thích vô cùng. Dù tay chân cậu đều rã rời nhưng từng cơn khoái cảm ập đến khiến cậu không thể dừng lại được. Cậu không hề biết rằng dáng vẻ của cậu hiện giờ đã trở nên quyến rũ, mê hoặc lòng người đến thế nào. Đoàn Tinh Tinh nằm dưới chứng kiến cảnh tượng hoa mỹ này cũng kích thích không kém.

Sau một khắc đạt đến đỉnh điểm, vạn vật trước mắt cậu liền trở nên trắng xóa, tinh dịch nằm rải rác tung tóe khắp người lẫn ga giường. Lưu Quan Hữu mệt mỏi ngã đè lên người anh thở dốc. Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, cậu liền bị Đoàn Tinh Tinh đẩy ngược lại xuống giường.

Vì vừa phát tiết tức thì nên cả cơ thể cậu vẫn còn rất nhạy cảm, thế nên cú vật ngược xuống giường kia khiến cơ thể lại một lần nữa bị phân thân vẫn còn đang cắm sâu trong hậu huyệt kia làm cho trở nên kích thích.

"Ưm~ C... ca. Anh làm gì vậy...?" Lưu Quan Hữu giật mình hỏi anh.

"Em nói xem...?" anh nhếch mép cười, hai tay nắm lấy em cậu, phía dưới thúc mạnh một cú khiến cậu giật mình la lên.

"Ah~ đừng mà~ ư aa~"

"Đã quyến rũ anh đến vậy rồi mà muốn dừng lại sao? Đêm nay em đừng hòng thoát khỏi anh~"

Lưu Quan Hữu vả mồ hôi cười gượng. Ngoài trời ánh hoàng hôn chỉ vừa buông xuống. Đoàn Tinh Tinh quả thật hưng phấn đến nỗi thao cậu đến tận hơn nửa đêm.

Đúng là bạo một khắc vả một đêm. Khổ nỗi bây giờ cậu cũng không còn tí sức lực nào mà chống cự nữa, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm, buông xuôi bản thân theo dòng chảy khoái cảm anh mang đến.

______________________________

Rạng sáng hôm sau

Lưu Quan Hữu bừng tỉnh giấc. Cậu định ngồi dậy nhưng cả người đau đến không cử động được do dư chấn từ hôm qua. Dù bản thân đã được anh tắm rửa sạch sẽ nhưng da thịt từ cổ đến chân vẫn còn đầy ắp các dấu hôn hickey gợi cảm.

Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Khắp phòng đều là đống áo quần rơi vãi lung tung. Nghĩ đến những viễn cảnh khi đống quần áo kia bị ném xuống đất, mặt cậu lại bỗng chốc nóng đến đỏ ửng lên. Lưu Quan Hữu khó khăn trở mình lại, cố gắng không để đống đồ kia nằm trong tầm mắt mình.

Nhưng giây sau đó cậu liền nhận ra bản thân đang nằm gọn trong lòng Đoàn Tinh Tinh. Nhìn thấy gương mặt bên cạnh đang say giấc nồng, cậu vô thức đưa tay lên vuốt gọn lọn tóc che mặt anh.

"Anh ấy ngủ say thật."

Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu lại tiếp tục vuốt ve gương mặt điển trai này mà thầm cảm thán.

"Khuôn mặt thì sắc sảo, cơ bắp lại còn mê người nữa. Người yêu ai mà đẹp trai thế này~" Lưu Quan Hữu không một chút liêm sỉ mà khen ngợi anh hết lời.

"Của tiểu mèo con đáng yêu đây chứ ai." bỗng giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật bắn mình.

Chẳng biết Đoàn Tinh Tinh đã dậy từ lúc nào, nghe thấy những lời thầm thì vừa rồi của Quan Hữu mà anh sướng run cả người, liền không nhịn được mà bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang mơn trớn trên mặt anh.

"Anh... anh dậy từ lúc nào đấy?" Lưu Quan Hữu bị bắt quả tang liền giật mình rụt tay lại.

"Để xem... Từ lúc em bảo anh ngủ say thì phải."

"Thế chẳng phải là ngay từ đầu rồi sao?! Anh... nghe hết rồi à...?"

"Tất nhiên! Cái gì mà mặt sắc sảo lại còn cơ bắp mê người nữa cơ... Ứm!"

"Được rồi... Được rồi mà! Đừng nói nữa!" Lưu Quan Hữu bị anh trêu đỏ cả mặt, vội vàng bịt cái miệng nhanh nhảu của anh lại.

"Khen lại lần nữa đi." Anh mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay đang che miệng mình.

"Đừng có mơ. Ai thèm khen một người như anh chứ."

"Người như anh là người thế nào cơ?"

"Trẻ con, thích trêu chọc người khác, đã vậy còn ưa làm nũng nữa..."

Vừa nhận được một tràng lời cà khịa đâm thủng tim đen từ cậu, Đoàn Tinh Tinh liền ngồi dậy nằm đè lên cậu. Lưu Quan Hữu bỗng giật mình cảm nhận được có gì đó đang xoa nhẹ lên hai bên eo mình.

"Vậy thì đừng trách người thích trêu chọc này ác độc."

"Anh... anh định làm gì đấy? Mới sáng sớm mà?!"

"Em đoán xem."

"Đừng... AH HA HA HA HA... DỪNG LẠI!... HA HA HA... NHỘT EM... HA HA HA!" Lưu Quan Hữu vậy mà bị anh cù lét khiến cậu cười đến chảy nước mắt.

"Lúc nãy em vừa nói gì về anh đấy nhỉ~"

"HA HA HA... Em xin lỗi mà~ HỨC... HA HA... Tha cho em đi~... HA HA HA HA HA!"

Phải van xin mãi Lưu Quan Hữu mới thoát khỏi trận cười đến bất lực. Đoàn Tinh Tinh cứ nghĩ cậu sẽ quay sang đáp trả anh như thường lệ, nhưng Quan Hữu chỉ quay người sang nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Anh bất ngờ liền vui vẻ ôm bé mèo con vào lòng vuốt ve, tay bỗng chụp được sợi dây chuyền trên cổ cậu. Anh cầm lấy chiếc nhẫn rồi hôn nhẹ lên đó, Lưu Quan Hữu liền mỉm cười nhìn anh.

"Đoàn Tinh Tinh, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Quan Hữu."

________________________________________

Ngọt ngào lần cuối trước khi ra trận
Drama is coming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro