Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin 10 giây pr trước khi vào truyện;))
Mình mới ra con fic oneshot nhỏ, mn vào đọc ủng hộ nha👉👈

Trích văn:
"Bồ công anh vẫn luôn chung tình mà nguyện đi theo làn gió. Nhưng gió lại sinh ra vốn đa tình, cũng rất vô tình, thích phiêu lưu đây đó, có chịu dừng chân vì ai bao giờ. Để rồi cuối cùng bồ công anh cũng không thể níu giữ mà rơi xuống giữa chừng."

Còn bây giờ thì đọc tiếp thui nào👋

==================================

"Chuyện là vậy đấy."

Lưu Quan Hữu ngại ngùng kể lại mọi chuyện cho Trần Dự Canh. Y nghe được cũng không khỏi bất ngờ trước sự "bạo" của tiểu Quan Hữu ngây thơ này.

"Tiãn na! Lưu Quan Hữu! Có vẻ tôi đã coi thường cậu rồi. Không ngờ cậu lại có thể làm đến mức đó cơ đấy. Bái phục cậu rồi!"

"Có... có gì đâu chứ! Khát nước quá! Cậu có nước không?" Lưu Quan Hữu bị y trêu đến đỏ mặt đành phải lái sang chuyện khác cho đỡ nhục. Dù sao kể chuyện nãy giờ cậu cũng khát khô cả họng rồi.

"Này, cho cậu hết luôn đấy." Trần Dự Canh lôi trong túi ra một chai nước vẫn còn nguyên chưa uống đưa cho cậu.

"Tốt bụng thế cơ à?"

"Tất nhiên. Xem như là sính lễ bái kiến Lưu lão sư dạy tôi về mấy chiêu trò đấy được chứ?"

"Cậu thôi đi... thật là!" cậu đỏ mặt nhìn y. Đã cố lái sang chủ đề khác cũng không bịt lại được cái miệng này của y.

"Được rồi được rồi, xin lỗi! Uống nước đi cho bớt giận!"

"Cậu mà còn dám nói nữa là tôi phun hết nước tưới cái bản mặt cậu đấy!"

Đang lúc cậu chuẩn bị đưa chai nước lên miệng thì bỗng Đoàn Tinh Tinh không biết chui từ đâu ra chụp lấy chai nước, một hơi liền uống cạn sạch. Cả Lưu Quan Hữu lẫn Trần Dự Canh đều ngạc nhiên há hốc mồm. Quan Hữu đang khát khô cả họng ngơ ngác nhìn thấy dòng nước mát lạnh từng giọt từng giọt trôi vào miệng anh ngay trước mặt mình mà tức đến run người, liền lao vào trách mắng anh.

"Ca! Sao lại uống nước của em?!"

"Em uống nước nào cũng được, nhưng không được uống nước của tên này." anh dõng dạc tuyên bố.

"Vì sao chứ?!"

"Anh không thích cậu ta... Á, đau!"

"Cho anh đáng đời!" Lưu Quan Hữu nghe mà tức sôi máu.

Cậu tốc hỏa đi đến cắn vào cái tay đang cầm lấy chai nước của anh. Đến khi nào anh mới chịu dừng cái trò ghen tuông này lại đây. Tuy đúng là có chút đáng yêu, nhưng ghen đến mức cướp đồ ăn thức uống của cậu thì anh đúng là tới số rồi.

"Sao lại cắn anh chứ? Em là cún đấy à?"

"Đúng đấy, rồi sao chứ?" cậu liền trợn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, tỏa ra đầy sát khí xung quanh khiến anh ngay lập tức đầu hàng, không dám hó hé gì thêm.

"Đền chai khác cho em mau!"

"Được được được, anh đền chai khác cho em. Tiện thể mua thêm ít bánh ngọt cho em, được không? Đừng giận nữa, hạ hỏa nào mèo con~"

"Như vậy còn chấp nhận được!"

Lưu Quan Hữu nghe đến bánh ngọt cuối cùng cũng nguôi giận rồi. Cậu liền kéo anh ra khỏi phòng tập đi mua, để lại bạn học Trần Dự Canh yêu dấu nay lại một lần nữa trở thành bóng đèn cho cặp đôi tình nhân này.

Dư âm tiếng cười nói của cặp đôi trẻ vẫn còn vang vọng suốt dọc hành lang. Nhưng ít ai ngờ được rằng đằng sau họ còn xuất hiện một luồng tà khí len lỏi hòng muốn bao trùm hết thế giới bong bóng hồng kia.

"Đoàn Tinh Tinh. Đây là ngươi tự chuốc lấy."

________________________________

.

"Măm măm"

"Bánh kem ngon không?" Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu ăn bánh một cách ngon lành, thiết nghĩ có lẽ cậu cũng hết giận rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ưm, ngon lắm! Tha cho anh lần này đấy."

Hai người nắm tay nhau vui vẻ rảo bước trên đường về nhà. Một người thì vô tư ăn bánh quên trời quên đất, một người lại vừa đi vừa ngắm nhìn cậu thiếu niên vô tư ấy nom vô cùng hạnh phúc.

Lúc này cơ thể Đoàn Tinh Tinh bỗng trở nên kì lạ. Tay chân anh rã rời đi hẳn, đã vậy hô hấp còn có chút dồn dập. Thiết nghĩ có lẽ bản thân chỉ bị cảm nhẹ nên anh vẫn gắng sức đi tiếp, không muốn để Lưu Quan Hữu phải lo lắng. Thế nhưng những bước đi loạng choạng của anh vẫn là bị bé con phát hiện được.

"Ca, anh sao vậy?"

"Không sao... Anh chỉ... thấy hơi mệt thôi."

"Để em dìu anh về nhé."

Còn chưa kịp đưa tay ra đỡ anh, cơ thể anh đã không còn trụ được nữa liền ngã khụy xuống đất. Lưu Quan Hữu hốt hoảng đánh rơi cả bánh, vội dìu anh ngồi dậy, không ngừng lay người gọi anh.

"Ca! Anh sao vậy!? Ca! Đoàn Tinh Tinh!"

Đoàn Tinh Tinh nửa tỉnh nửa mê, cảnh vật trước mắt dần mờ ảo, cảm giác tay chân mình nặng trĩu đến không cử động được. Anh nghe được từng câu nói của cậu, nhưng lại không cách nào phát ra tiếng đáp trả được. Lát sau tiếng gọi ấy cũng dần nhỏ đi, như một hồi echo vang vọng giữa nơi hoang vắng, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng. Anh không còn nhìn được gì ngoài một màu đen u tối.

"Đoàn Tinh Tinh! Anh đừng có dọa em! Tỉnh lại đi mà!"

Lưu Quan Hữu nhìn thấy mắt anh nhắm lại, cơ thể không một chút phản ứng dù cậu có tác động bao nhiêu. Lồng ngực cậu như thắt lại, khóe mắt ứng nước nhỏ giọt trên mặt anh. Cậu lần mò tay vào balo tìm điện thoại, tay chân luống cuống bấm gọi cấp cứu. Nhiều người đi đường xung quanh thấy vậy cũng đi đến vây quanh thăm hỏi, nhưng tâm trí cậu bây giờ như trở nên trống rỗng, sau khi buông điện thoại cậu chỉ có thể ngồi đó ôm lấy anh mà gọi tên không ngừng.

Ở cách đó không xa, chiếc bánh cậu đánh rơi nay đã chảy hết kem ra đường, thậm chí còn bị nhiều người chạy đến xem tình hình vô tình đạp phải không thương tiếc.

______________________________

Pip... Pip

Trong một căn phòng ở bệnh viện, Lưu Quan Hữu ngồi bên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn Đoàn Tinh Tinh đang nằm hôn mê trên giường. Cuộc trò chuyện giữa cậu với bác sĩ từ lúc nãy cứ hiện lên vang vẳng trong đầu cậu.

...

"Theo như chuẩn đoán thì bệnh nhân đang bị trúng độc nghiêm trọng. Tuy nhiên loại độc này lại rất lạ, chúng tôi chưa hề gặp qua bao giờ. Nếu trong vòng 3 ngày mà bệnh nhân không thể tỉnh lại thì..."

"Thì... thì sao hả bác sĩ?" Lưu Quan Hữu nghe đến đây mà lồng ngực đau nhói. Tay nắm chặt lấy dây chuyền trên cổ không ngừng cầu nguyện. Cậu có một dự cảm tồi tệ về chuyện này.

"... thì cháu và người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Có thể..."

Những câu tiếp theo sau đó không hề lọt vào tai cậu câu nào. Dường như đại não cậu không còn có thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa rồi. Hai chân cậu run đến không đứng vững được liền quỳ rụp gối xuống đất, nước mắt chực tuôn trào, lồng ngực đau đớn nhói lên từng đợt, tim cậu như vỡ vụn, tan thành trăm mảnh. Cậu bước đến bên giường ôm lấy anh khóc nức nở, miệng không ngừng mấp máy hô hấp, liên tục gọi tên, cầu xin anh tỉnh lại.

...

Sau một hồi khóc nức nở, cuối cùng cậu cũng dần bình tĩnh lại được. Khóe mắt đỏ ửng cả lên, chỉ ngồi yên trên ghế ngắm nhìn anh không hề cử động.

"Ca, có phải anh lại lén lút ăn vụng sau lưng em không?..." một lúc sau cậu mới bắt đầu lên tiếng. Cậu thẫn thờ mỉm cười, trong vô thức ngồi trò chuyện cùng anh, như thể Đoàn Tinh Tinh vẫn đang ngồi đó lắng nghe cậu như mọi lần.

"... cho nên mới bị trúng độc như vậy? Ha ha, đúng là đáng đời anh mà."

Như thường lệ, thế nào Đoàn Tinh Tinh cũng sẽ trêu chọc cậu đến đỏ mặt nếu nghe được những câu này. Hai người sẽ cà khịa qua về, cuối cùng lại kết thúc bằng những nụ cười vui vẻ hay những cái ôm ấp thân mật. Nhưng giờ cậu lại không hề nghe thấy anh đáp trả lại câu nào.

"Sao anh không nói gì? Hay là bị em nói trúng tim đen rồi?"

Trong phút chốc cậu liền trở về thực tại. Nhớ đến những điều bác sĩ đã nói, lại nhớ đến những kí ức đẹp đẽ trong thời gian hai người bên nhau. Nếu sau 3 ngày mà Đoàn Tinh Tinh vẫn không tỉnh lại, thì những kí ức ấy sẽ chỉ mãi tồn tại trong tâm trí cậu, không bao giờ nhìn thấy nó hiện hữu trước mắt nữa. Nghĩ đến đây cậu liền không cầm được nước mắt.

"Chết tiệt! Khó khăn lắm em mới nín khóc được."

"Hức... Anh làm ơn tỉnh lại đi mà~ Huhu..."

"Anh đã hứa... sẽ không rời xa em mà... Hức..."

"Xin anh đấy... Hức... làm ơn... mở mắt ra nhìn em đi mà..."

Lưu Quan Hữu có khóc than thế nào anh cũng không tỉnh lại. Cậu dần dần rơi vào hố tuyệt vọng, cứ như vậy khóc đến kiệt sức mà lả xuống bên cạnh anh.

______________________________

"Hữu à, ông cứ như vậy làm tui lo lắm đấy." Dư Cảnh Thiên ngồi cạnh Lưu Quan Hữu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Đoàn Tinh Tinh vào viện, mà tình hình hiện giờ của anh cũng chả tiến triển được gì. Lưu Quan Hữu cũng vậy. Tinh thần cậu vẫn vô cùng suy sụp, cả người yếu ớt vì cả ngày không chịu ăn gì.

Giờ đây trông cậu như một cái xác không hồn.

Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu, Liên Hoài Vỹ với cả Tôn Diệc Hàng sáng hôm sau cũng đến bệnh viện thăm. Tuy ai cũng lo lắng với tình hình của Đoàn Tinh Tinh, nhưng nhìn Lưu Quan Hữu như vậy thì lại càng lo hơn nữa. Dù có khuyên nhủ thế nào thì hầu như cậu cũng chẳng hề để tâm đến. Bây giờ tâm trí cậu không còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc cầu mong anh tỉnh lại.

Đến khi mọi người đã ra về, trong phòng bệnh lại chỉ còn mình cậu ngồi trông anh. Lúc này Trần Dự Canh cũng đến thăm bệnh. Lưu Quan Hữu nhìn thấy y cũng chỉ chào sương sương một cái rồi lại rơi vào trầm tư.

"Tình hình ảnh sao rồi?" Trần Dự Canh hỏi cậu.

"Vẫn vậy... chưa có gì tiến triển." Lưu Quan Hữu trả lời, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi anh.

"Thật đáng buồn." Trần Dự Canh tặc lưỡi, lắc lắc đầu ra vẻ đáng tiếc.

Y đi đến đặt tay lên vai cậu, bỗng trên mặt nở một nụ cười bí ẩn, cúi người xuống thì thầm bên tai cậu.

"Người nằm trên giường bệnh đáng ra phải là cậu mới đúng."

"Gì cơ?!" Lưu Quan Hữu bỗng dưng cảm nhận được một luồng tà khí vây quanh, lạnh lẽo đến rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro