Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nằm trên giường bệnh đáng ra phải là cậu mới phải."

_______________________________

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Lưu Quan Hữu nghe y nói liền thấy hoài nghi. Câu nói của y cho cậu một cảm giác bất an lạ thường, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Tôi nói vậy mà cậu vẫn không hiểu à? Tôi cứ nghĩ cậu đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi chứ? Quả nhiên vẫn là một cậu bé ngây ngô ngày nào~" y cười khẩy.

"Cậu đang nói cái gì vậy!?"

Trần Dự Canh thở dài, y dần tiến sát đến trước mặt cậu. Nụ cười gian xảo của y khiến Quan Hữu không còn nhận ra người bạn lâu nay của mình nữa rồi.

"Tôi đang nói đến... chai nước mà tên bạn trai yêu dấu đã thay cậu uống cạn ấy. Đúng là một tên ngốc."

"Gì cơ!? Cậu... Không lẽ...!?" Lưu Quan Hữu không thể tin vào tai mình. Cổ họng cậu có chút nghẹn đi, đại não liên tục tiếp nhận, xử lí một loạt thông tin ập đến quá bất ngờ.

"Đúng vậy! Có phải rất bất ngờ đúng không? Hả tiểu Hữu bé nhỏ~"

"Tên khốn!" Lưu Quan Hữu không thể chịu đựng được nữa, liền kích động lao đến muốn đấm con người độc ác trước mặt.

"Ấy ấy, bình tĩnh đã nào~" Trần Dự Canh kịp thời chụp được nắm đấm của cậu "Trước khi cậu muốn mắng chửi hay đánh đập gì tôi, thì tôi có chuyện muốn bàn với cậu đây."

"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi!"

"Thật sao? Cho dù nó liên quan đến mạng sống của người yêu cậu?"

Nghe đến đây cậu liền lặng thinh. Dù rất muốn đánh tên này một trận, nhưng khi nghe đến tính mạng của anh tay chân cậu liền mềm nhũn cả ra, não bộ đều ngừng hoạt động. Cả căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng cuộc trò chuyện bí ẩn.

______________________________

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn bị mắc kẹt trong một khoảng không gian đen tối. Anh hầu như không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài, nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng một âm thanh duy nhất.

"Đoàn Tinh Tinh, anh đâu rồi?"

"Đoàn Tinh Tinh, quay về đi!"

Anh nghe được âm thanh ấy luôn không ngừng gọi tên mình, thế là anh luôn loay hoay tìm kiếm nguồn âm thanh ấy.

Nhưng đi mãi, đi mãi, những gì anh tìm thấy chỉ có màng đêm đen tối lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Dần dần cơ thể anh cũng không trụ được nữa, tứ chi trở nên cứng đờ, tâm trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Khi anh đang dần mất đi ý thức, âm thanh bí ẩn ấy lại hiện lên trong đầu. Lần này sóng âm vô cùng mạnh mẽ, anh liền nhận ra được chủ nhân của giọng nói này.

Bỗng trước mắt anh xuất hiện một nguồn sáng, trong phút chốc cơ thể anh có thể cử động trở lại, liền nhanh chóng chạy theo luồng sáng ấy. Anh muốn thoát khỏi cái nơi tăm tối lạnh lẽo này, muốn nhìn thấy người đã luôn gọi tên anh, khao khát muốn ôm lấy người ấy vào lòng...

.

.

Pip... pip...

"Mình đang ở đâu thế này?"

Đoàn Tinh Tinh từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt khiến anh nhất thời chưa thích ứng được. Phút sau anh liền nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, trên miệng anh đang còn đeo mặt nạ oxy, tay thì đang được truyền dịch. Anh dáo dác xung quanh phòng, nhìn thấy bóng dáng Lưu Quan Hữu đang ngủ bên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh không rời. Anh chợt nhớ lại âm thanh mình đã nghe được lúc còn mê man, không ai khác chính Lưu Quan Hữu là người đã luôn gọi anh trở về.

Anh mỉm cười ngắm nhìn mèo con, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Vô tình lại đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi cậu. Mèo con mơ màng cảm nhận được hơi ấm liền nắm lấy tay anh dụi mặt vào, không muốn rời xa.

"Ca, có phải em lại nằm mơ không? Nếu là vậy thì em không muốn tỉnh dậy chút nào~"

Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ nghĩ mình đang mơ gặp được anh, cảm thấy lưu luyến không muốn trở về thực tại. Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ này của cậu mà thấy đáng yêu hết sức, tay vẫn tiếp tục sưởi ấm khuôn mặt cậu. Anh bỗng nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng, thâm quầng của cậu liền đưa ngón tay xoa nhẹ lên đó. Thiết nghĩ có lẽ cậu đã khóc rất nhiều khiến trong lòng anh nặng trĩu xuống một bậc. Anh nhẹ giọng nói cậu.

"Quan Hữu à, đây không phải mơ đâu."

"Em không tin! Anh nói vậy chỉ để em tỉnh dậy thôi chứ gì? Em không muốn quay về nơi đáng sợ đó đâu. Thế giới không có anh... không đáng để sống một giây nào." cậu nhỏ giọng nói, cổ họng còn có chút nghẹn ngào.

Đoàn Tinh Tinh nghe cậu nói mà lồng ngực bỗng thắt lại. Rốt cuộc trong suốt thời gian anh bất tỉnh cậu đã bị đả kích đến mức nào mà thâm tâm cậu lại tuyệt vọng đến vậy.

"Ngốc ạ, thật sự là anh đây mà~ Anh về với em rồi đây."

"Không! Em không tin đâu! Anh đừng có mà lừa em!" cậu vẫn nhất quyết ngoan cố.

Không còn cách nào khác, anh đành nâng mặt cậu lên hôn lên má, trán, chóp mũi rồi lại lần xuống bờ môi khô lạnh như băng của cậu.

"Em đã tin anh chưa?" Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu nói.

Hơi ấm này, cảm giác này, lại vô cùng chân thực. Nhưng trong cậu vẫn còn mang trong mình cảm giác lo sợ, liền đưa tay nhéo lên má một cái.

"Đau!"

Cậu muốn xác nhận thêm một lần nữa, lại tát vào mặt mình một cú thật mạnh đến đỏ ửng cả má.

"Vẫn đau...!"

Nhìn thấy người trước mặt ngồi cười với cậu, khóe mắt mắt cậu bỗng trở nên ướt át. Đúng thật là không phải mơ! Đoàn Tinh Tinh đang ở ngay trước mắt.

"Ca! Thật sự là anh sao? Hức... đây không phải mơ đúng không?"

"Ừ. Là anh đây, mèo con của anh."

"Oa oa... Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Cậu xúc động lao đến ôm chầm lấy anh.

"Em cứ tưởng... hức... sẽ không còn được gặp anh nữa chứ~ Em đã rất sợ đấy..."

"Không sao rồi, mèo con. Đừng khóc nữa. Anh đã về rồi đây."

Hai người, một người khóc nức nở, ôm lấy người kia cũng đang ứng vài giọt nước mắt không rời.

______________________________

"Sao cơ!? Độc!?"

Đoàn Tinh Tinh sau khi nghe cậu kể lại mới biết không ngờ mình lại bị trúng độc nặng đến vậy, lại còn sắp phải đối mặt với thời khắc sinh tử. Thảo nào bé con của mình lại sợ hãi đến vậy.

Bác sĩ vào thăm bệnh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đến anh lại có thể tỉnh lại một cách thần kì ngay trước giây phút sinh tử. Không những vậy cơ thể hồi phục cũng rất tốt, như thể anh chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo tình hình hiện tại thì rất nhanh anh liền có thể xuất viện rồi.

Mọi người nghe được tin này ai cũng đều vui mừng, thế nhưng ở bên khung cảnh cười nói hạnh phúc ấy, Lưu Quan Hữu tuy trên mặt cố nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác bất an, lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro