Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca! Anh dậy rồi hả?"

Lưu Quan Hữu bê trên tay một đống hộp đồ ăn bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh vừa ngủ dậy cậu liền vui vẻ đi đến đỡ anh dậy.

"Anh vừa mới dậy thôi. Em đem cái gì đến đấy?" nhìn thấy đống đồ cậu đem đến, Đoàn Tinh Tinh liền tò mò hỏi.

"Tất nhiên là đồ ăn rồi."

"Sao lại mua nhiều vậy?" anh ngạc nhiên nhìn vào một chồng đồ đạc mà cậu đem đến, vậy mà toàn bộ đều là đồ ăn sao?

"Anh không nhớ sao? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của chúng ta đấy. Em đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, toàn là món anh thích thôi!" cậu vui vẻ nói.

Đoàn Tinh Tinh nghe đến đây như sét đánh xuống đầu. Vì nằm trong bệnh viện nên anh cũng không chú ý nhiều về ngày tháng, vậy mà lại không để ý đến ngày quan trọng đến vậy. Anh vội ôm cậu vào lòng ra vẻ hối lỗi.

"Anh xin lỗi. Vậy mà anh lại không nhớ đến ngày này."

"Không sao đâu mà. Anh mới vừa qua cơn nguy kịch, vốn không thể quản nhiều chuyện như vậy." cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.

"Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em. Thời gian qua em cũng chịu khổ vì anh nhiều rồi. Anh muốn làm gì đó để bù đắp cho em."

"Vậy thì..." cậu đỏ mặt quàng hai tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: "... hôn em một cái là được."

Anh mỉm cười ôm cậu nằm xuống giường, cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi cậu hôn ngấu nghiến. Lưu Quan Hữu bị anh tấn công bất ngờ, nhất thời không thở được định đẩy nhẹ anh ra, liền bị người kia chụp lấy hai tay chế ngự trên đỉnh đầu.

"Hơn một cái thì sao?" con sói ranh mãnh trong anh đã bắt đầu trỗi dậy.

"Anh muốn bao nhiêu cũng được..." cậu ngại ngùng trả lời, thành công kích thích mọi dây thần kinh của anh. Giây sau liền bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, hai tay cậu cũng không còn bị anh chế ngự nữa, dần dần đưa lên ôm quanh cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn một cách say đắm, mãi đến khi đồ ăn đã nguội lạnh hai người mới chịu dừng lại.

Lưu Quan Hữu đành phải tìm đến căn tin bệnh viện để hâm nóng lại đồ ăn, sau đó lại quay về bày ra một bàn đồ ăn đầy ứ ự trước mặt anh. Cả hai người cùng nhau trải qua một bữa tối vui vẻ, lãng mạn, cùng nhau trò chuyện cho đến tận nửa đêm, đến khi thấy cậu có dấu hiệu buồn ngủ hai người mới bắt đầu dọn dẹp đống ngổn ngang này.

Từ ngày anh mới vào viện đến giờ, Lưu Quan Hữu vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh chăm sóc anh, đến đêm cậu cũng sẽ ngủ lại trên sofa cạnh giường bệnh. Nhưng đêm nay thì khác, lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, bé con Quan Hữu bỗng ôm gối đi đến trước mặt anh.

"Ca, tối nay... em ngủ với anh được không?"

"Tất nhiên là được. Lại đây." nghe cậu nói vậy ai mà không đồng ý được chứ, anh đây còn thấy vui mừng nữa là đằng khác. Anh nhẹ nhàng giở chăn lên, người nằm sát vào trong rồi đưa tay ra chào đón cậu vào.

Cậu liền vui vẻ nằm xuống bên cạnh anh. Vì giường bệnh chỉ dành cho một người, nên hai người lớn phải nằm sát rạt vào nhau. Anh duỗi thẳng tay ra để cậu tựa đầu lên đó, mèo con được hơi ấm bao trùm quanh người liền thích thú. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy eo, đầu tóc mềm mại chui rúc vào ngực anh, cảm giác hạnh phúc không thể tả.

"Ca, em nhớ anh lắm." cậu nhẹ giọng nói.

"Nếu như lúc đó anh không tỉnh lại... em thật sự không biết mình sẽ sống thế nào. Em đã rất sợ..."

Giọng cậu nghe có chút nghẹn ngào, Đoàn Tinh Tinh cảm nhận được người trong lòng đang không ngừng run rẩy. Anh ôm chặt thân hình bé nhỏ trong lòng, hình như cậu lại gầy đi không ít cân rồi.

"Ngốc ạ. Anh đã tỉnh lại rồi còn gì. Em không phải sợ nữa đâu. Anh đã bảo sẽ không rời xa em mà, đúng chứ?"

"Ừm..."

"Được rồi, mèo con của anh ngoan, ngủ đi nào."

Lát sau, Đoàn Tinh Tinh nghe thấy tiếng thở đều của bé con trong lòng. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến Lưu Quan Hữu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm gì đó vào tai rồi cùng cậu đi vào giấc chiêm bao ngọt ngào.

"Anh sẽ mãi ở bên em, Quan Hữu."

______________________________

Tích tắc... tích tắc...

Khung cảnh dọc hành lang bệnh viện yên ắng, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong giấc ngủ say. Vậy mà trong một căn phòng bệnh nào đó, có một người lò mò thức dậy giữa màn đêm yên tĩnh.

Lưu Quan Hữu mở mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đăm chiêu đang lo ngại về điều gì đó. Cậu từ từ gạt tay Đoàn Tinh Tinh khỏi người cậu rồi đứng dậy ra khỏi giường, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không phải đánh thức anh. Cậu nán lại ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, đưa tay vuốt nhẹ lên má anh.

"Ca, em xin lỗi. Là em vô dụng không thể làm được gì."

_____________________________

Ngày hôm trước:

"Nói đi. Cậu muốn gì?" Lưu Quan Hữu trừng mắt nhìn Trần Dự Canh.

"Đơn giản thôi. Tôi muốn..." Trần Dự Canh bỗng bắt lấy cổ tay cậu đưa lên, nắm chặt đến mức trên đó xuất hiện vết hằn đỏ ửng.

"... năng lực của cậu."

"Cái gì!?" cậu bất ngờ hỏi lại. Cậu không hiểu rốt cuộc y đang muốn nói đến điều gì, lẽ nào là đang nói đến năng lực điện của cậu. Nhưng sao cậu ấy lại biết được.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ?" Trần Dự Canh mỉm cười thả tay cậu ra rồi nhắm mắt lại. Khi y mở mắt, Lưu Quan Hữu giật mình nhìn thấy một màu đỏ rực trong mắt đối phương.

"Cậu... là vampire?"

"Đúng vậy."

"Nhưng sao cậu lại biết đến năng lực của tôi?"

"Chuyện đó sau này cậu sẽ biết. Điều quan trọng bây giờ là tôi muốn năng lực của cậu trở thành một phần trong kế hoạch của tôi."

"Kế hoạch gì cơ?"

Bỗng y kéo tay áo mình lên, cho cậu nhìn thấy hình xăm đốm lửa trên đó khiến cậu vô cùng hốt hoảng.

"Như cậu thấy đấy... Tôi chính là tên vampire mà các người đang tìm kiếm đây. Bất ngờ chưa nào?"

Lưu Quan Hữu nghẹn ngào không nói được gì. Không ngờ người bạn lâu nay lúc nào vui vẻ trò chuyện với cậu lại chính là tên vampire đang bị truy lùng bấy lâu nay. Cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho phải. Là cảm giác run rẩy sợ hãi, hay là sự tiếc nuối đau đớn khi mất đi một người bạn đáng quý.

"Cậu dựa vào gì mà cho rằng tôi sẽ làm theo lời cậu?"

"Dựa vào việc tôi là người đang nắm giữ mạng sống của người yêu cậu."

"Tên khốn nạn!"

Lưu Quan Hữu nghe thấy liền tức giận, ánh mắt cậu bỗng đỏ rực lên, một luồng sáng xanh tỏa ra quanh người cậu. Cậu đưa tay đang được bao phủ bởi hàng trăm dòng điện chĩa thẳng vào người y. Nhưng nét mặt y vẫn rất ung dung. Ngay khi cậu phóng ra một dòng điện mạnh mẽ đầy phẫn nộ, y lập tức bắn thẳng vào đó một đốm lửa lớn tạo nên một cú nổ bất ngờ.

Lưu Quan Hữu hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến một kí ức đáng sợ nào đó. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, bỗng trong đầu cậu hiện lên gương mặt hiền hậu của một người phụ nữ.

"Tiểu Hữu ngoan, ở trong này đợi mẹ một lát được không nào?"

Khi đó cậu vẫn còn rất nhỏ nên không ấn tượng được nhiều, chỉ nhớ rằng lúc đó mẹ cậu đã bế cậu vào trong tủ quần áo rồi đóng chặt tủ lại, còn dặn cậu không được bước ra hay tạo nên bất cứ một tiếng động gì. Cậu cứ nghĩ đây chỉ là một trò chơi mà mẹ muốn cậu chơi cùng, thế nên cậu liền vui vẻ làm theo.

Đầu cậu đau như búa bổ, giây sau đó cậu liền nhớ đến luồng sáng mà cậu đã nhìn thấy qua khe tủ. Ánh sáng ấy có màu đỏ cam rất đẹp, nhưng đồng thời cũng rất nóng khiến cậu không chịu được không khí ngột ngạt trong tủ, đành phải làm trái ý mẹ mà bò ra khỏi đó. Nhưng cậu lại không tìm thấy mẹ đâu, chỉ hoảng sợ khi nhìn thấy một bóng dáng người đang trừng mắt nhìn cậu, bên cạnh là hai thi thể đầy máu me nằm trên sàn.

Dưới ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ thì đây quả là một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Bé con Quan Hữu bị dọa sợ ngay lập tức ngất đi. Vì não bộ muốn bảo vệ cậu khỏi cú sốc đáng sợ đó nên sau khi tỉnh lại, Lưu Quan Hữu đã không còn nhớ gì về đêm đó nữa rồi. Mà sau này cũng không còn ai nhắc gì đến vụ thảm sát kia nữa, cô chú cũng chỉ nói với cậu rằng bố mẹ cậu bị tai nạn mà ra đi thôi.

Đây chính là kí ức về đêm bố mẹ cậu lâm nguy. Bây giờ khi đã nhớ lại tất cả, cả người cậu run rẩy nhìn Trần Dự Canh. Nguồn sáng này, dáng hình này, rất giống với những gì cậu đã chứng kiến vào đêm hôm đó.

"Là ngươi... đã giết... bố mẹ tôi!?"

Trần Dự Canh chỉ cười khẩy, tay lấy trong túi ra một lọ thuốc đưa cho cậu.

"Thuốc giải độc. Sau khi hắn ta tỉnh lại thì hãy đến gặp tôi. Nếu không tôi cũng không đảm bảo lần sau hắn sẽ còn gặp phải chuyện gì đâu."

______________________________

Kết thúc hồi ức:

Lưu Quan Hữu tháo dây chuyền trên cổ mình ra, bàn tay run rẩy đeo chiếc nhẫn dây thừng ấy vào ngón tay anh rồi hôn nhẹ lên đó. Cậu thực sự không muốn rời đi. Dù đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau, nhưng... tên khốn đó là người đã làm hại anh, làm hại cả gia đình cậu khiến nhà tan cửa nát. Vì vậy cậu không thể không đi.

"Mong anh hãy tha lỗi cho em... Tạm biệt anh, Đoàn Tinh Tinh. Yêu anh rất nhiều."

Nói rồi cậu liền đứng dậy, với tay chụp lấy thứ gì đó trên bàn để vào túi áo rồi ra khỏi phòng, để lại người thương vẫn đang không hay biết chuyện gì trong căn phòng u tối yên tĩnh.

Lưu Quan Hữu đi một mạch lên sân thượng của bệnh viện. Cậu từ từ mở cửa ra, nhìn thấy Trần Dự Canh đã đứng đó đợi cậu từ lúc nào.

"Tốt lắm! Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy."

"Tôi đã đến gặp theo yêu cầu rồi. Ngươi muốn gì, nói nhanh đi!" Lưu Quan Hữu bước đến chỗ y.

"Bình tĩnh. Làm gì mà phải vội~ Mang nó đi." Trần Dự Canh nhìn về phía cậu mà ra lệnh cho một ai đó.

Bỗng Lưu Quan Hữu nhìn thấy một bóng đen bay vụt đến phía sau lưng cậu. Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào gáy khiến cậu lập tức ngất lịm đi. Trần Dự Canh đứng nhìn với một nụ cười bí ẩn.

"Ở đây không tiện. Chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro