Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan Hữu?"

Sáng hôm sau Đoàn Tinh Tinh tỉnh dậy liền không thấy Lưu Quan Hữu đâu. Mới đầu anh cứ nghĩ có lẽ là cậu chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu xuất hiện. Anh với tay sang bàn định lấy điện thoại gọi thử cho cậu, bỗng phát hiện chiếc nhẫn dây thừng đang nằm trên ngón tay mình, mà sợi dây đeo cổ trên đó vẫn chưa được tháo ra. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy điều bất  thường liền gọi điện cho cậu, ai ngờ cậu lại để điện thoại trong phòng khiến anh không khỏi lo lắng. 

Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cứ ngỡ là Lưu Quan Hữu, nhưng người ló mặt vào lại là Liên Hoài Vỹ khiến anh có chút hụt hẫng. Theo sau Hoài Vỹ còn có thêm hội Dư Cảnh Thiên đi cùng. Vừa nhìn thấy cậu anh liền chạy đến tra hỏi.

"Dư Cảnh Thiên, Quan Hữu đâu rồi?"

"Hả? Sao tôi biết được?! Không phải lâu nay nó đều ở đây với anh sao?!" Dư Cảnh Thiên bị anh đột ngột sấn tới tra hỏi khiến cậu giật mình nhẹ.

Đoàn Tinh Tinh nghe vậy liền thất vọng. Anh kể lại mọi chuyện cho cậu. Gương mặt Dư Cảnh Thiên nghe xong liền biến sắc.

"Cái gì!? Hữu mất tích rồi ư!?" cậu hoảng hốt la lớn.

"Không phải chứ!? Thảo nào hôm qua em ấy còn gọi điện bảo tôi sáng nay đến đón cậu xuất viện cơ đấy." Liên Hoài Vỹ bỗng phát hiện chuyện lạ thường "Trong khi em ấy lúc nào cũng ở với ông hết cơ mà."

"Em ấy nói vậy thật sao?" Đoàn Tinh Tinh nghe vậy liền thấy khó hiểu "Chẳng lẽ em ấy đã có ý định bỏ đi từ trước rồi? Nhưng tại sao chứ?"

"Cậu thử hỏi Trần Dự Canh xem? Dạo này hai người đó rất thân nhau mà." La Nhất Châu bỗng nảy ra ý tưởng.

"Tôi mới không thèm gọi cậu ta đâu!" Đoàn Tinh Tinh nghe đến cái tên này liền thấy đáng ghét. Đột nhiên trong đầu anh nhớ lại điều gì đó.

"Ấy, nói đến cậu ta mới nhớ! Tôi có cảm giác con người này không có tốt lành gì đâu."

"Sao vậy? Không phải là do cậu ta khiến cậu nổi máu ghen tuông đấy chứ?!" Liên Hoài Vỹ đoán mò một cách rất thiếu đánh.

"Ghen cái đầu cậu ấy! Tôi vẫn luôn thấy lạ vì sao đột nhiên mình lại bị trúng độc, trong khi trước đó tôi lại không có ăn uống gì đặc biệt... ngoại trừ chai nước của cậu ta."

"Ý cậu muốn nói... là Trần Dự Canh đã hạ độc cậu ư?" La Nhất Châu liền hiểu ra được vấn đề.

"Tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng tui thấy cậu ta là người đáng nghi nhất."

"Vậy liệu chuyện Tiểu Quan Hữu bỏ đi có liên quan đến cậu ta chứ? Hôm bữa tôi còn nhìn thấy hắn vào đây thăm bệnh cậu nữa đấy." Vẫn là Liên Hoài Vỹ lúc nào cũng có nhiều thông tin quan trọng.

"Cái gì? Lúc nào cơ?"

"Lúc cậu vẫn còn bất tỉnh ấy. Tôi nhớ khi đó còn nghe thấy tiếng nổ lớn nữa cơ. Nhưng khi tôi vào xem tình hình thì chỉ có Tiểu Quan Hữu ở đấy một mình, trông em ấy còn có chút sợ hãi nữa. Tôi hỏi thì em ấy chỉ nói mình làm vỡ bong bóng thôi. Mà rõ ràng trước đó tôi có nhìn thấy Trần Dự Canh đi vào phòng bệnh cơ mà."

"Liên Hoài Vỹ! Chuyện quan trọng như vậy sao đến giờ cậu mới nói?!" Đoàn Tinh Tinh nghe cậu kể một tràng xong liền thấy có chút bất bình.

"Sao tôi biết được chứ!? Vì sáng hôm sau đó cậu bỗng dưng tỉnh lại nên tôi cũng quên béng mất."

"Cậu nói sáng hôm đó Đoàn Tinh Tinh bỗng dưng tỉnh lại, nhưng trước đó rõ ràng bác sĩ đã nói bệnh tình của cậu ta rất nguy kịch." La Nhất Châu lại phát hiện thêm được điều gì đó "Vậy mà cậu ta lại có thể tỉnh dậy một cách thần kì, vả lại cơ thể còn tự động hồi phục nhanh chóng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế này cũng chẳng phải quá bất thường rồi hay sao?"

Truy vấn này khiến cả căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Đúng thật trên đời chưa từng xuất hiện trường hợp lạ kì này bao giờ. Đoàn Tinh Tinh suy nghĩ một lúc, cho dù đây có là âm mưu của ai đó hay là anh có được trời đất phù hộ đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là nên đi tìm cái người tên Trần Dự Canh này mà hỏi cho ra lẽ.

______________________________

- Cùng lúc đó ở một nơi khác -

Lưu Quan Hữu giật mình tỉnh lại sau cơn hôn mê, phát hiện mắt đang bị bịt lại, tay chân đều đã bị trói vào ghế. Cậu thử dậm chân vài cái xuống sàn, thấy không có tiếng động nào phản hồi liền xác định được mình đang ở một mình. Cậu trấn an bản thân phải giữ gìn sức lực. Cậu khó khăn dùng hai tay bị trói tìm kiếm trong túi áo, rất nhanh thành công lôi ra được con dao đã chuẩn bị sẵn trước khi rời đi, liền dùng nó mò mẫm cứa đứt dây trói. 

Lát sau có tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở ra, Trần Dự Canh cùng một đám vampire ở phía sau được trang bị rất nhiều vũ khí bước vào. Lưu Quan Hữu nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng giấu nhẹm con dao đi.

"Tỉnh rồi? Tôi còn đang định sẽ dùng biện pháp mạnh nếu cậu còn không tỉnh cơ đấy." 

Trần Dự Canh đi đến tháo bịt mắt cho cậu. Cậu nhìn quanh một vòng, nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ u ám, không có gì ngoài một cái bàn và ghế mà cậu đang ngồi, sàn nhà bằng gỗ cũ kĩ mục nát đầy ắp mạng nhện bám quanh phòng. Có vẻ như là một căn phòng bỏ hoang.

"Ăn bánh không?" Y đưa đến trước mặt cậu một cái bánh, nhưng lúc này lí trí đam mê đồ ngọt của cậu đã hoàn toàn tan biến rồi, liền hất mặt sang chỗ khác.

"Yên tâm đi, nó không có độc đâu~ Mà cho dù có thì cậu cũng chỉ bị mất sức thôi, không có ngất lịm đi như tên loài người yếu ớt kia đâu, mặc dù kết cục đều là cái chết." y mỉm cười đưa miếng bánh vào miệng ăn ngon lành.

"Sao lại đưa tôi đến đây? Cậu muốn gì?" Lưu Quan Hữu không hề sợ hãi nhìn y, phía sau vẫn đang lén lút cởi dây trói.

"Như tôi đã nói trước đó... Tôi muốn năng lực của cậu."

"Trước khi cậu muốn thứ gì thì hãy nói cho tôi biết, tại sao lại giết bố mẹ tôi?" Lưu Quan Hữu thấy y đang tiến về phía mình liền lấy cớ nhằm câu thêm thời gian.

Trần Dự Canh nghe thấy câu hỏi liền khựng lại, chỉ cười khẩy một cái rồi quay người đi.

"Chuyện này kể ra thì dài lắm." y chậm rãi ngồi lên bàn nói.

"Lúc nhỏ tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Có đầy đủ cả bố lẫn mẹ yêu thương tôi hết mực. Dù là vampire nhưng họ rất yêu con người, chưa bao giờ có ý định làm hại chúng. Năm nào chúng tôi cũng thường xuyên phân phát thức ăn, nước uống, tiền bạc cho những con người nghèo khổ..."

"Nhưng đến cuối thì sao? Chúng đã không có lòng biết ơn thì thôi, còn gọi gia đình chúng ta là quái vật! Những con quỷ ác ma muốn hút máu con người? Thế là sau cùng chúng đã đồng loạt kéo đến, vì không có đủ năng lực đánh lại chúng tôi nên chúng đã vây quanh đốt trụi căn nhà." y càng kể càng trở nên kích động hơn. 

"Sau hôm đó, gia đình tôi đều chết cả, chỉ còn lại mình tôi bơ vơ trên cõi đời u tối này."

"Lúc đó tôi thật sự không hiểu. Dựa vào đâu mà đám con người kia tự cho mình là trung tâm của vũ trụ!? Rõ ràng vampire chúng ta có nhiều năng lực lợi hại hơn chúng, hà cớ gì phải sợ chứ!?"

"Còn đám vampire chúng ta, ngoài miệng thì nói muốn chung sống bình yên, nhưng bên trong thì lại sợ sệt, lúc nào cũng lo sợ bị phát hiện, phải cực khổ sống dưới cái bóng của loài người."

"Bởi vậy, tôi muốn hủy diệt đám loài người chết tiệt kia, phải do cái đám ngu ngốc ngoài kia biết: chúng ta mạnh đến cỡ nào! Vì thế nên như cậu thấy đấy, tôi đã điều khiển những người này đi hút máu con người, cậu đã thấy kế hoạch này phát triển rộng đến mức nào rồi chứ?"

"Chuyện này có liên quan đến gì đến bố mẹ tôi!?" Lưu Quan Hữu bỗng lên tiếng tra hỏi.

"Tất nhiên là có! Bố mẹ cậu cũng giống như cậu, đều có năng lực đặc biệt như nhau. Thế nên tôi đã đến đề nghị hợp tác. Nhưng họ cũng yếu đuối y hệt bố mẹ tôi, không muốn làm hại con người nên đã khước từ lòng chân thành của tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc thủ tiêu họ."

Lưu Quan Hữu nghe đến đây mà tức giận đến run người, bỗng Trần Dự Canh tiến đến lại gần cậu.

"Tôi đã định bắt cậu đi, nhưng lại xuất hiện hai tên cảnh sát đáng ghét kia đã cứu cậu, phá đám kế hoạch của tôi."

______________________________

Phía bên này hội Đoàn Tinh Tinh cũng đang cật lực đi tìm cậu. Họ nhanh chóng chạy đến trường tìm Trần Dự Canh. Hiển nhiên không thấy hắn ta ở đó. Hỏi mọi người thì ai cũng bảo hôm nay cậu ta không đến trường. Nghỉ học đúng lúc Lưu Quan Hữu mất tích thế này cũng quá trùng hợp rồi. Lát sau họ liền chạy đến phòng giáo viên hỏi thăm lí lịch của hắn. Không ngờ tất cả các giáo viên ở đây ai cũng chưa từng nghe qua cái tên này.

"Không phải cậu ta là sinh viên trao đổi sang trường mình sao, giáo sư? Thầy là chủ nhiệm ắt hẳn phải nghe đến chứ!?" Đoàn Tinh Tinh bất ngờ hỏi chủ nhiệm lớp Quan Hữu.

"Trò lầm rồi. Tôi nhớ rất rõ tên từng người một, lớp tôi làm gì có ai tên như vậy."

Đoàn Tinh Tinh nghe vậy liền thấy điểm bất thường.

"Tên này lai lịch không rõ ràng như vậy, quả nhiên có gì đó mờ ám."

Dư Cảnh Thiên nghe thấy giáo sư nói liền nhận ra điều gì đó. Trường hợp này nghe rất giống như lời nguyền xóa kí ức mà cậu đã từng đọc trong sách. Nhưng tên con người này làm sao có thể dùng đến loại thần chú này? Trừ khi... hắn ta cũng là vampire!

Nghĩ đến đây cậu liền hốt hoảng. Đoàn Tinh Tinh nghe cậu phán đoán liền thấy vụ việc này không hề đơn giản. 5 người đành chia nhau ra đi tìm chân tướng. Cặp Liên Hoài Vỹ - Tôn Diệc Hàng vẫn chưa biết gì về vụ vampire sẽ tiếp tục đi tìm tung tích của Lưu Quan Hữu và Trần Dự Canh, nhóm 3 người còn lại liền đi đến tìm gặp bố mẹ Dư Cảnh Thiên để kiểm tra phán đoán của mình.

______________________________

Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng dựa theo những gì tra được từ các sinh viên trong trường rất nhanh đã tìm được đến nhà của Trần Dự Canh. Không ngoài dự đoán, trong nhà tất nhiên không có y ở đó, mà hỏi những người sống xung quanh thì họ lại bảo là chưa từng có ai có tên đó sống ở đây cả.

Lại bị mất manh mối, hai người thất vọng định quay trở lại trường tiếp tục tìm kiếm. Lúc họ đi ngang qua một con hẻm bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong đó. Mới đầu cứ đinh ninh chắc là mèo hoang, nhưng khi có tiếng la hét của một người đàn ông vang lên, hai người liền chạy vào hẻm xem tình hình. Phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

==============

Nay tặng mn 2 chap luôn nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro