Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng chạy vào trong con hẻm nhỏ chật chội liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng vô cùng khó tin.

Suốt dọc con hẻm toàn là những cái xác nằm la liệt trên đất. Quần áo trên người họ đều còn vương vấn nhiều vệt máu, nhưng cơ thể thì lại không còn một chút huyết mạch. Họ nhìn thấy sâu trong hẻm có một người đàn ông đang bị một vampire hút máu đến nỗi da dẻ dần trắng bệch. Lâu nay vẫn luôn nghe những tin tức liên quan đến vampire, nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến một con thực sự ngoài đời.

Sinh vật hút máu kia vẫn đang quay lưng lại với họ. Hai người nhân lúc nó không để ý định bỏ chạy, không ngờ lại đạp phải đống bao nilon rơi vãi trên đất cách đó không xa. Tiếng loạt soạt ngay lập tức thu hút sự chú ý của tên vampire kia. Liên Hoài Vỹ dang tay đẩy Diệc Hàng lùi lại bảo vệ, chưa kịp phản ứng liền bị tên vampire kia nhanh như chớp phóng đến ấn mạnh lên tường.

Liên Hoài Vỹ run lẩy bẩy cầu nguyện, cả người đều bị tên này làm cho bất lực. Anh từ từ mở mắt ra, liền giật mình khi nhìn thấy tên vampire trước mặt.

"Lưu... Quan Hữu?"

Từ tướng mạo, dáng vóc cho tới khuôn mặt, anh liền nhận ra ngay đây đích thị là Lưu Quan Hữu. Nhưng ánh mắt đỏ rực này, lại thêm cặp răng nanh này nữa.

Em ấy là vampire sao!?

Lưu Quan Hữu giờ đây đã không còn ý thức được chuyện xung quanh nữa. Cậu nghe thấy Liên Hoài Vỹ gọi tên mình nhưng lại không có phản ứng gì. Lúc cậu chuẩn bị lao vào hút máu anh, Tôn Diệc Hàng đứng đằng sau giơ gậy lên định đánh vào đầu cậu, không ngờ liền bị Quan Hữu tóm được, nhanh chóng chế ngự cậu lên bờ tường cùng anh.

Trong lúc nguy kịch, Tôn Diệc Hàng nhanh trí lấy ra một củ tỏi lúc nãy vô tình nhặt được trong thùng rác, đưa đến trước mặt cậu. Lưu Quan Hữu bị mùi tỏi xộc vào mũi lập tức hất nó đi, đồng thời vô tình hất luôn hai người xuống đất, mình thì nhanh chóng tránh xa củ tỏi ấy. Khi đã vứt được củ tỏi ấy đi, cậu liền chạy đến chỗ hai người vẫn đang cố gắng bò dậy chống cự.

Lúc này bỗng Quan Hữu nghe thấy tiếng động bên tai, cậu liền khựng lại không động đậy gì. Giây sau liền phóng thẳng đến chỗ hai người, nhưng lại đi lướt qua giữa họ, nhanh chóng bay lên bờ tường ở ngõ cụt rồi vụt mất theo làn gió thổi qua.

Liên Hoài Vỹ vội đỡ Diệc Hàng dậy. Đại não hai người vẫn đang rối rắm chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lưu Quan Hữu là vampire? Mà sao cậu lại không nhận ra anh? Có ai đến giải thích cho chúng tôi đây hiểu được không!?

Đây thật sự là Lưu Quan Hữu sao? Một người hiền lành, trong sáng, ngây thơ không bao giờ muốn làm hại người khác, vậy mà bây giờ chính tay cậu lại vừa giết hại biết bao mạng người cùng một lúc!?

______________________________

Vài tiếng trước:

...

"Cảnh sát? Không lẽ là cô chú sao?"

Lưu Quan Hữu chợt nhận ra thì ra cô chú đã cứu mình như vậy. Lúc này Trần Dự Canh đã đứng ngay sát cậu. Y đưa tay bóp mặt cậu đưa lên, ánh mắt bỗng tối sầm đi, mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi cuối cùng cũng đã tìm lại được cậu. Cậu không biết trong thời gian qua tôi đã tìm cậu vất vả đến thế nào đâu, hai tên cảnh sát kia đúng là giấu cậu quá kĩ rồi."

Lúc này Lưu Quan Hữu đã thành công tháo được dây trói, cậu liền đứng dậy ghì con dao vào cổ y đe dọa. Đám vampire kia nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, chạy đến định bắt trói cậu lại liền bị cậu làm cho giật điện, nằm bất tỉnh la liệt ra sàn. Nhưng Trần Dự Canh cũng không có gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn thấy thích thú với cảnh tượng trước mắt.

"Ha ha! Lưu Quan Hữu. Đây là lý do tại sao tôi muốn cậu hợp tác với tôi đấy!"

"Còn lâu tôi mới đồng ý hợp tác với cậu!" Lưu Quan Hữu cảm thấy người này đã điên tàn lắm rồi, càng ghì dao sát vào cổ y hơn, tay kia đưa một nắm dòng điện tới trước mặt y. Y cũng không chịu lép vế, cũng tạo ra một đốm lửa lớn đưa đến.

Thật kì lạ, lần này không có vụ nổ nào xảy ra. Lưu Quan Hữu chỉ ngạc nhiên khi thấy hai nguồn năng lực này đang sát nhập vào nhau, tạo nên một quả cầu lửa nóng rát, bao quanh nó là những dòng điện chết người.

"Cậu nhìn thấy thứ tuyệt đẹp này chứ?" Y thích thú nhìn cậu nói "Đây là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể cùng nhau tạo ra đấy."

Lưu Quan Hữu liền hất tay đi khiến quả cầu lửa bay thẳng đến một tên vampire đang nằm trên sàn. Trong tức khắc liền khiến tên đó la hét co giật liên hồi, sau đó liền bị thiêu rụi không thương tiếc, chỉ để lại đống tro tàn bay khắp nơi. Lưu Quan Hữu nhìn thấy vậy liền hoảng sợ run rẩy đánh rơi cả con dao trên tay. Cậu không ngờ rằng mình vừa tước đoạt đi một mạng sống, lại còn là giết một cách tàn nhẫn đến vậy.

Trần Dự Canh được thả ra ngay lập tức liền gọi thêm một đám vampire khác đến bắt cậu. Vì cậu vừa bị dọa cho mất vía nên không còn sức chống cự, rất nhanh đã bị chế ngự xuống sàn. Trần Dự Canh ngồi khuỵu xuống trước mặt cậu lôi ra một ống tiêm, đưa mũi kim ấy chạm đến cổ cậu.

"Cậu... cậu định làm gì?" Lưu Quan Hữu nhìn thấy liền kinh hãi, không ngừng ra sức vùng vẫy.

"Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối tôi." y nhìn cậu mỉm cười. "Yên tâm đi, cậu sẽ không phải chết như bố mẹ cậu đâu. Năm đó tôi đã phạm sai lầm, làm mất đi hai cánh tay đắc lực mạnh mẽ. Bây giờ với thứ này, tôi đã có thể dễ dàng khiến cậu làm theo những gì tôi muốn rồi."

"Nếu cậu muốn điều khiển tôi thì đã dùng nó ngay từ đầu rồi, hà tất gì phải đợi đến tận bây giờ!?" Lưu Quan Hữu vùng vẫy trong sự bất lực cười khẩy.

"Làm việc với những người vô tri chẳng thú vị chút nào. Mà tự nguyện vẫn luôn là tinh thần làm việc tốt nhất, không phải sao? Nhưng giờ nếu cậu cứ từ chối như vậy thì tôi cũng hết cách rồi." Y mỉm cười nói.

"Tên điên! Thả tôi ra! Dừng lại!" Lưu Quan Hữu trừng mắt nhìn y.

Mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào đều vô dụng, Trần Dự Canh từ từ chậm rãi tiêm một dòng chất lỏng vào cơ thể cậu.

"AHHHH!"

Lưu Quan Hữu cảm nhận được thứ dung dịch ấy đang trôi chảy xuống dần trong huyết mạch, rất nhanh liền mang đến cho cậu cảm giác đau đớn đến đứt ruột. Dù sau đó cậu được thả ra, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để chạy nữa rồi.

Giây tiếp theo dòng dung dịch ấy đã bao trùm cả bên trong cơ thể, cậu đau đớn la lên quằn quại, hai mắt trừng lên chuyển dần từ đen sang một màu đỏ tươi, răng nanh đã dài ra từ lúc nào.

Không lâu sau đó cơn đau đã qua đi, Lưu Quan Hữu chầm chậm đứng dậy, mặt đối mặt với Trần Dự Canh. Trong không gian bóng đêm bao trùm, một ánh đỏ rực sáng trên gương mặt cậu. Lưu Quan Hữu vô thức lên tiếng, nói chuyện một cách trang nghiêm khiến y lập tức hài lòng.

"Thuộc hạ Lưu Quan Hữu, sẵn sàng nhận lệnh từ chủ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro