Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, nhóm 3 người còn lại đang ở chung với bố mẹ Dư Cảnh Thiên. Sau một hồi kể lại sự tình, bố mẹ cậu cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

"Bố mẹ nghĩ thế nào?" Dư Cảnh Thiên hỏi.

"Không loại trừ khả năng này." bố cậu cuối cùng cũng lên tiếng "Thần chú xóa kí ức này đúng là chỉ có vampire mới có thể sử dụng được."

"Vậy Trần Dự Canh thật sự là vampire sao!?" La Nhất Châu cũng thắc mắc "Nhưng nếu hai người họ đều là cùng một giống loài thì chắc hắn sẽ không làm hại gì đến em ấy chứ?"

"Không đơn giản vậy đâu." bố cậu lắc đầu thở dài "Thần chú này không phải là hiếm gặp, vì cũng có đôi lúc khi vampire bị phát hiện thân phận, họ sẽ dùng nó để xóa đi kí ức của con người đó. Nhưng thường thì họ chỉ dùng để làm người đó quên đi mình là vampire thôi. Còn đằng này lại khiến cho bản thân biến mất hoàn toàn trong kí ức của con người thì quả thật... tên này đúng là rất mờ ám."

"Bản tin thời sự mới của ngày hôm nay"

Bỗng tiếng tivi phát ra cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Tin mới đưa từ hiện trường, sáng ngày hôm nay lại có thêm nhiều người dân đã bị tử vong do mất máu quá nhiều. Số lượng người tử vong đột nhiên lại tăng lên gấp nhiều lần so với những ngày trước. Điều kì lạ là những người này vừa chết cách đây không lâu, điều đó chứng tỏ họ chỉ vừa bị tấn công vào sáng hôm nay, trong khi trước đó những vụ án này đều xảy ra vào ban đêm..."

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Dư Cảnh Thiên nghe thấy liền thắc mắc.

"Đúng là kì lạ." mẹ cậu cũng khó hiểu không khác gì cậu.

"Sao đột nhiên tên vampire này lại hành động giữa ban ngày đông người như vậy chứ?"

"CẤP BÁO! CẤP BÁO!"

Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng lúc này chạy thục mạng đến nhà Dư Cảnh Thiên. Bộ dạng hai người te tua như vừa bị ma đuổi (hay nói đúng hơn là vampire nhỉ).

"Chuyện gì vậy? Tìm được hai người họ rồi sao?" Đoàn Tinh Tinh liền chạy đến chỗ hai người tra hỏi.

"Mọi người không tin được những gì chúng tôi vừa chứng kiến đâu!"

"Chuyện gì mà hai cậu hốt hoảng dữ vậy?"

"Tiểu Hữu... Lưu Quan Hữu là vampire đấy!"

Cứ ngỡ là mọi người sẽ hoảng sợ như mình, nhưng hai người chỉ nhìn thấy bầu không khí không thể nào im ắng hơn. Lát sau Đoàn Tinh Tinh mới lên tiếng phản hồi, nom mặt anh vẫn rất thản nhiên.

"Ừ. Rồi sao?"

"Cậu đùa à? Em ấy là vampire đấy!"

"Cái đó tụi tôi đã biết rồi."

"Cái gì!? Mọi người đều biết hết!? Sao tụi tui lại không biết gì hết vậy!?"

"Tụi tôi cũng định nói nhưng chưa có cơ hội thôi." Dư Cảnh Thiên trả lời. "Nhưng cũng có sao đâu. Tiểu Hữu vẫn là Tiểu Hữu thôi."

"Dư Cảnh Thiên cậu đùa tôi đấy à!?" Liên Hoài Vỹ nghe thấy liền bất ngờ. "Lúc nãy em ấy vừa tấn công tụi tui đấy! Tui còn tận mắt chứng kiến em ấy hút máu người nữa cơ!"

"Cậu nói gì cơ!?" lúc này mọi người mới bắt đầu hốt hoảng.

Liên Hoài Vỹ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy liền thấy rùng mình, Tôn Diệc Hàng đành thay anh tường thuật lại chuyện đáng sợ vừa rồi. Sau khi nghe xong ai nấy cũng đều không thể tin được rằng đó chính là Lưu Quan Hữu.

"Không thể nào." sau một hồi san chấn, Dư Cảnh Thiên mới lên tiếng. "Cậu ấy không bao giờ làm hại người khác vô cớ như vậy. Chắc hẳn phải có điều gì đó uẩn khúc quanh đây."

ẦM... ẦM...

Lúc này bỗng dưng trời đất tối sầm đi. Hàng loạt tia sét đánh ầm xuống mạnh mẽ. Nhưng phải là từng đợt một như bình thường, mà là rất nhiều tia sét đồng loạt đánh xuống mặt đất.

"Trời đang yên đang lành giữa hè, sao bỗng dưng lại có sấm sét chứ?" La Nhất Châu thắc mắc.

"Chúng không đơn giản chỉ là sấm sét thôi đâu." bố Dư Cảnh Thiên nhìn vào những tia sét liền thấy điểm kì lạ. "Là tia lửa điện đấy."

"Tia lửa điện? Là cái gì vậy?"

"Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí khi có tác dụng của đủ mạnh để làm khí, biến phân tử khí trung hòa thành và tự do... blah blah..." chuyên hóa Tôn Diệc Hàng đụng trúng bài tủ liền liến thoắng một mạch khiến cả đám đơ cả người.

"Cậu nói tiếng người giùm tôi được không Tôn Diệc Hàng!?" Đoàn Tinh Tinh nhức đầu đành phải chặn lại cái miệng nhanh nhảu của Diệc Hàng.

"Nói một cách dễ hiểu thì... tia lửa điện là do hai nguồn năng lượng điệnlửa tạo thành, thế thôi." Tôn Diệc Hàng đành phải kết thúc bài học bằng một câu ngắn gọn và súc tích.

"Không sai." bố Cảnh Thiên bảo. "Mà các con nhìn những tia sét này mà xem, chúng xuất hiện nhiều hơn bình thường rất nhiều, vả lại cách đánh của chúng trông rất có chủ ý. Có vẻ là do người tạo nên."

"Dư Cảnh Thiên." bỗng Đoàn Tinh Tinh nhớ đến cái gì đó liền quay sang chỗ Cảnh Thiên. "Nếu tôi nhớ không lầm thì Quan Hữu nhà mình có năng lực điện đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Đúng rồi. Mẹ vừa tìm hiểu ra được, tên vampire mà chúng ta đang tìm cũng có khả năng điều khiển được nguồn lửa." Mẹ cậu bỗng trở nên hốt hoảng. "Vậy thì những tia sét này..."

"Ý mẹ muốn nói, cơn sấm sét này là do Quan Hữu và tên đó tạo ra ư?" Dư Cảnh Thiên liền hiểu ngay ý mẹ.

"Chuyện Tiểu Hữu mất tích nhất định là có liên quan đến tên vampire Trần Dự Canh. Mà trùng hợp lúc này lại xuất hiện tia lửa điện..." bố cậu cẩn thận xâu chuỗi lại tất cả manh mối. "Lúc nãy Liên Hoài Vỹ còn nhìn thấy Tiểu Hữu ở bộ dạng vampire hút máu người nữa..." cuối cùng ông liền đưa ra được kết luận. "Vậy thì chỉ có một khả năng thôi."

"Trần Dự Canh chính là tên vampire đang bị truy lùng, mà Tiểu Hữu rơi vào tay hắn đã bị hắn điều khiển rồi."

______________________________

Tại sào huyệt của Trần Dự Canh :

"Tốt lắm! Lưu Quan Hữu của chúng ta quả nhiên rất lợi hại!" Trần Dự Canh đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, nói chuyện với Lưu Quan Hữu đang khuỵu gối sau lưng y.

Sau cuộc ẩu đả với cặp đôi Liên Hoài Vỹ, Lưu Quan Hữu nhanh chóng quay về lại sào huyệt theo mệnh lệnh của Trần Dự Canh. Từ lúc bị mới bị điều khiển đến giờ, Lưu Quan Hữu cũng nhận lệnh đi hút máu người như những vampire khác, nhưng vì bản thân có thêm năng lực đặc biệt thế nên rất nhanh chóng cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dĩ nhiên Trần Dự Canh cũng rất hài lòng về việc này.

"Cậu nhìn thấy những tia lửa điện ngoài kia chứ? Chúng rất đẹp đúng không?" Y vui vẻ ngắm nhìn những tia sét trên bầu trời. Những tia ấy càng ngày càng có sức công phá mạnh hơn, mỗi nơi chúng chạm đến đều tạo ra những vụ nổ cực lớn, làm cháy rụi cả ngôi làng gần đó rồi lại di chuyển đi xa hơn.

"Tôi biết thế nào chúng ta cũng có thể tạo nên những thứ tuyệt đẹp như vậy mà."

Hiện giờ Lưu Quan Hữu như một con robot vô tri, cậu chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân, trong người không còn chút cảm xúc nào nữa. Thế nên nghe đến câu hỏi của Trần Dự Canh, cậu cũng chỉ ngồi cúi đầu xuống không có chút phản ứng gì.

"Đứng lên đi." bỗng y quay người di chuyển đến đại sảnh. Lưu Quan Hữu nhận lệnh cũng lập tức đứng dậy đi theo sau lưng.

"Đi nào. Chúng ta có vài vị khách cần phải được tiếp đón chu đáo lắm đây."

==================================

Lại là phút giây pr🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro