Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là sào huyệt của bọn chúng hả?"

Nhóm 3 người Đoàn Tinh Tinh, Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đang đứng trước một tòa dinh thự lớn nằm sâu hút trong một khu rừng. Xung quanh u tối đầy rẫy những loài dơi hút máu đáng sợ.

______________________________

"Bây giờ các con ở lại đây đi. Cô chú sẽ lập tức đến đồn cảnh sát gọi thêm viện trợ."

Sau khi biết được Lưu Quan Hữu đang gặp nguy, bố mẹ Dư Cảnh Thiên liền nhanh chóng lên kế hoạch, chuẩn bị cho một cuộc truy sát mới. Bỗng Đoàn Tinh Tinh đứng phắt dậy, anh không bằng lòng ở đây ngồi đợi trong khi biết được Lưu Quan Hữu đang ở trong tay kẻ địch.

"Không đời nào cháu lại ngồi yên ở đây đâu! Cháu cũng sẽ đi cứu em ấy!"

"Không được! Con có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không hả!?" bố cậu lập tức can ngăn.

"Cháu biết!" Đoàn Tinh Tinh vẫn rất cương quyết. "Nhưng cháu không quan tâm! Chỉ cần cứu được em ấy thì nguy hiểm cỡ nào cháu cũng không sợ."

"Con cũng sẽ đi cùng anh ấy!" Dư Cảnh Thiên không sợ trời sợ đất cũng nhất quyết tán thành với Đoàn Tinh Tinh.

"Cháu cũng vậy!" La Nhất Châu cũng không phải dạng vừa.

"Cả tụi cháu nữa!" cả cặp đôi Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng cũng đồng loạt đứng dậy.

Nhìn những ánh mắt kiên định của họ mà bố Dư Cảnh Thiên cũng dần bị thuyết phục. Biết rằng mình không thể khuyên can được những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này, ông đành thở dài chấp nhận.

"Thôi được rồi. Nhưng các con nhất định phải làm theo những gì chú dặn, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy."

"Vâng ạ!" cả bọn cùng đồng thanh trả lời.

______________________________

Lúc 3 người đang đứng trước tòa dinh thự, bỗng một tên vampire phát giác ra được liền chạy đến tấn công họ. La Nhất Châu nhìn thấy liền ngay lập tức giơ súng bắn một phát ngay đầu tên đó khiến hắn gục ngay tại chỗ.

"Hắn... chết rồi ư?" Dư Cảnh Thiên run rẩy hỏi, vì dù sao đó cũng chỉ là những vampire vô tội đang bị khống chế mà thôi.

"Không đâu. Hắn chỉ bị ngất đi thôi." một giọng nói vang lên bên tai 3 người.

Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng vẫn ở lại nhà Dư Cảnh Thiên, chịu trách nhiệm hỗ trợ giám sát tình hình quanh họ qua camera điều khiển từ xa. Mấy viên đạn trong khẩu súng mà họ mang theo bên người là do chuyên hóa Tôn Diệc Hàng tạo ra, chỉ có tác dụng gây bất tỉnh chứ không thể giết người được.

"Đúng chỗ này rồi đấy! Ta đi thôi!" Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy tên vampire kia liền chắc chắn được đây là sào huyệt của Trần Dự Canh.

Nghe thấy hiệu lệnh, La Nhất Châu liền đưa súng lên vào tư thế chuẩn bị. Dư Cảnh Thiên cũng tự hiện nguyên hình bản thân thành một vampire. Khi cả bọn đã sẵn sàng, Đoàn Tinh Tinh ném mạnh một quả bom khói xuống đất tạo nên một chấn động không nhỏ. Mấy tên vampire trong đó nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt phóng ra.

Sau đám khói trắng mịt mù che khuất cả đám, vampire Dư Cảnh Thiên bỗng xuất hiện, nhanh như chớp phóng thẳng đến chỗ đám vampire, dùng móng tay dài sắc nhọn của mình cứa ngang vào người mỗi tên, khiến chúng bị thương tạm thời. Đợi sau khi khói dần tan đi, La Nhất Châu và Đoàn Tinh Tinh cũng bắt đầu dùng súng liên tục bắn vào đám đông, khiến hàng loạt vampire bị tấn công bất ngờ liền ngất đi tại chỗ.

"Đoàn Tinh Tinh! Có 2 tên ở ngay sau lưng cậu!"

"La Nhất Châu! Hướng 12 giờ!"

Liên Hoài Vỹ cũng cật lực quan sát địa hình xung quanh, nhanh chóng cảnh báo mối nguy qua bộ đàm cho họ.

Cả đám phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh đã hạ được hơn nửa số lượng vampire ở đây. Khi đã đến được cửa dinh thự, Đoàn Tinh Tinh dùng bom gây mê hạ gục số còn lại rồi nhốt chúng ở bên ngoài, thành công đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Trong khi 3 người vẫn đang đứng ở cửa mệt mỏi thở dốc, Đoàn Tinh Tinh lại liên lạc với Liên Hoài Vỹ.

"Liên Hoài Vỹ. Hắn ta đang ở đâu vậy?"

"..."

"Này! Alo! Liên Hoài Vỹ!"

"Hắn ở trước mặt các cậu đấy."

Cả bọn nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn, Trần Dự Canh đúng thật đang ở đó cách họ tầm hơn 5 mét, hắn đang ngồi yên vị trên ghế, miệng nở nụ cười gian xảo nhìn họ. Có vẻ như hắn đã biết được cuộc bạo loạn ngoài kia đã khiến hắn mất đi bao binh lính, nhưng trông hắn vẫn rất thản nhiên, cứ như đã biết trước được chuyện sẽ xảy ra. Hay nói cách khác, mọi chuyện cứ như là một kế hoạch hắn đã chuẩn bị sẵn, mà nhóm 3 người này, chính là một phần tiêu khiển trong bản kế hoạch của hắn.

"Các ngươi đến sớm hơn ta tưởng!"

"Trần Dự Canh! Tên khốn nhà ngươi!" Đoàn Tinh Tinh vừa nhìn thấy hắn liền tức giận.

"Làm gì mà nặng lời vậy? Đến đây uống trà thư giãn đi nào."

"Lưu Quan Hữu đâu!?"

"Ngươi muốn nói đến tên trợ thủ đắc lực của ta hả? Không dễ gì gặp được cậu ta đâu."

"Đừng có mà nhảm nhí! Đưa Quan Hữu ra đây ngay!"

"As you wish~"

Nói xong y mỉm cười búng tay một cái. Thế nhưng đợi một lúc cả bọn vẫn không thấy Quan Hữu đâu hay có bất cứ động tĩnh gì. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua người. Họ nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua rồi lại biến mất. Với tốc độ chóng mặt như vậy đến Liên Hoài Vỹ quan sát đến căng cả mắt cũng không xác định được nó là gì.

Dư Cảnh Thiên đành phải dùng tốc độ tia chớp của vampire mà cố đuổi theo nó. Cuộc rượt đuổi này đối với cậu cực kì vất vả vì thứ kia cứ liên tục phóng nhanh không ngừng nghỉ. Nhưng đối với Đoàn Tinh Tinh và La Nhất Châu mà nói, giống như một cuộc truy đuổi vô hình, những gì họ nhìn thấy chỉ là những cơn gió lạnh không ngừng thổi quanh họ. Lúc Dư Cảnh Thiên thành công bắt được , hai người còn lại bỗng thấy một vầng sáng xanh chói chang phát ra. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Dư Cảnh Thiên rơi xuống ngay trước mặt, cơ thể vẫn còn đang co giật từng đoạn.

"Thiên nhi!" La Nhất Châu lập tức trở nên hốt hoảng, vội vàng chạy đến ôm cậu dậy.

Bóng đen kia cuối cùng cũng chịu dừng lại mà đáp xuống trước mặt Trần Dự Canh. Chỉ nhìn qua bóng lưng ấy cũng đủ để Đoàn Tinh Tinh nhận ra ngay đó là người nào.

"Quan Hữu!?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Quan Hữu chầm chậm quay người lại về phía anh. Đoàn Tinh Tinh thấy cậu nghe được mình, cứ ngỡ sẽ lại được nhìn thấy gương mặt đáng yêu mà anh vẫn luôn mong nhớ. Nhưng đối mặt với anh chỉ có một gương mặt lạnh lùng với ánh mắt vô cảm đỏ rực.

"Quan Hữu, là anh này. Em không nhận ra anh sao?"

Dù Đoàn Tinh Tinh có nói gì đi nữa thì cậu vẫn không có một chút phản ứng gì. Lúc này Trần Dự Canh đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai cậu một mệnh lệnh nào đó. Lưu Quan Hữu nhận được lệnh, ngay tức khắc liền biến đi mất. Trong chớp mắt cậu đã đứng ngay trước mặt Đoàn Tinh Tinh, một tay cậu đang giơ lên với hàng ngàn tia điện trên đó, bắn thẳng vào người anh.

Cũng may Đoàn Tinh Tinh đã kịp thời né sang một bên. Không hổ là dân chơi bóng rổ, thân thủ cũng khá là nhanh nhạy. Nguồn năng lực kia bay thẳng về phía cửa chính, hiển nhiên tạo nên một cú nổ không nhỏ. Đoàn Tinh Tinh dù đã biết về năng lực của cậu, nhưng lại không thể ngờ rằng nó lại có sức công phá mạnh mẽ đến vậy.

Anh giơ súng lên chuẩn bị bắn về phía cậu nhưng cánh tay lại do dự. Anh không muốn khiến cậu bị thương chút nào kể cả khi súng này chỉ có thể làm cậu ngất đi. Trong một phút đắn đo, khẩu súng trong tay anh liền bị dòng điện của cậu hất bay đi. Không còn vũ khí trong tay, anh đành phải liên tục tránh né những cú chưởng sau đó của cậu, có lúc còn sơ ý để nó sượt nhẹ qua cánh tay khiến nơi đó lập tức tê rần lên.

La Nhất Châu cũng nhanh chóng đưa súng lên ứng cứu. Anh tập kích đằng sau bắn thẳng viên đạn về phía lưng cậu, nhưng Lưu Quan Hữu như có mắt sau lưng, lập tức né được viên đạn ấy. Thế nhưng cậu không hề phản đòn lại mà chỉ tạo ra một màn chắn để đỡ đạn, sau đó lại tập trung tấn công Đoàn Tinh Tinh, bởi lẽ anh mới là mục tiêu của cậu theo như mệnh lệnh của Trần Dự Canh. Không ngờ chỉ một mình Lưu Quan Hữu đã có thể dễ dàng khống chế được 3 người họ, không như mấy trăm tên vampire đang bất tỉnh ngoài kia.

"Lưu Quan Hữu! Dừng lại đi! Nghe anh nói đã!"

Xẹt... Xẹt... BÙM...

Đoàn Tinh Tinh cố gắng dùng lời nói để khôi phục lại lí trí của cậu. Thế nhưng mặc cho anh có nói gì đi nữa, những gì anh nhận được chỉ có ánh mắt lạnh lùng vô cảm đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Cậu ấy không nghe thấy ngươi đâu! Đừng tốn công vô ích!" Trần Dự Canh vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mắt.

Nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của y, Đoàn Tinh Tinh chỉ hận không thể chạy tới đó tát hắn một trận. Lưu Quan Hữu càng lúc càng tiến đến gần anh hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn hẳn. Chẳng mấy chốc anh bị dồn đến tận cửa, đúng lúc anh chuẩn bị mở cửa bỗng dưng một đám lửa xuất hiện dưới chân. Đám lửa ấy nhanh chóng bị thổi bùng cao lên, ngăn cách anh hoàn toàn với cánh cửa.

"Ra khỏi đây là ăn gian nhé, Đoàn học trưởng~"

===============================

Xin lỗi nay mình đăng hơi trễ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro