Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra khỏi đây là ăn gian nhé, Đoàn học trưởng~"

Đám lửa ấy quả nhiên là do Trần Dự Canh tạo ra. Nếu như để Đoàn Tinh Tinh thoát khỏi được đây thì mất cả trò vui, y đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.

Nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh cuối cùng cũng không còn đường lui, Trần Dự Canh truyền đến tai Lưu Quan Hữu một câu lệnh mới.

"Uống cạn máu hắn đi."

Lưu Quan Hữu lập tức làm theo không do dự. Lúc này dòng điện trong người Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng tan biến. Cậu nhanh chóng phóng đến chỗ Lưu Quan Hữu, cố giải vây cho Đoàn Tinh Tinh. Nhưng đối với một vampire có năng lực mạnh mẽ, Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.

Lưu Quan Hữu không một tí cảm xúc nào trong người, hoàn toàn không nhận ra mình đang ra tay với người bạn nối khố thân nhất của mình, đã cùng mình lớn lên từ nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng bị cậu áp chế đến không còn sức chống cự. La Nhất Châu liền chạy đến hỗ trợ, số phận cũng không hơn gì Dư Cảnh Thiên. Sau một hồi vật lộn, hai người đã bị Quan Hữu ban cho không ít điện, sức lực trong người đều bị dòng điện ấy hút cạn.

Giải quyết xong mớ hỗn độn, Lưu Quan Hữu liền quay sang tập trung vào mục tiêu chính. Trần Dự Canh bỗng nổi hứng tạo thêm lửa. Đám lửa bị anh điều khiển lan ra xung quanh Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, tạo thành một vòng tròn không một kẽ hở. Như vậy để đảm bảo không còn gì có thể phá đám quá trình làm nhiệm vụ của cậu nữa.

Đoàn Tinh Tinh bị đám lửa bao vây không còn đường thoát. Khói lửa bay mịt mù khiến camera của Liên Hoài Vỹ cũng không quan sát được gì. Đoàn Tinh Tinh chỉ đành bất lực nhìn Lưu Quan Hữu phóng nhanh về phía mình. Cậu đưa tay bóp lấy cổ anh rồi chế ngự xuống sàn nhà. Đoàn Tinh Tinh bị bóp chặt đến hô hấp khó khăn, lại thêm khói bụi xung quanh khiến anh càng dễ dàng mất đi dưỡng khí. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy nói chuyện với cậu.

"Quan Hữu... hộc... nếu em vẫn còn trong đó... hộc... thì hãy nghe anh nói."

"Đây không phải là em... hộc... Lưu Quan Hữu của anh... là một người đáng yêu, ngây thơ... luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi... hộc... Chứ không phải như thế này..."

Dù anh có nói đến rát cả họng, nét mặt vô cảm của cậu dường như vẫn không hề thay đổi. Nhìn ánh mắt này của cậu khiến anh cũng dần bất lực mà buông xuôi.

"Được rồi, Quan Hữu... hộc... cứ làm theo lời tên khốn đó... uống máu anh đi..."

"Dù em có giết anh đi chăng nữa... anh vẫn yêu em... tình cảm của anh đối với em... không bao giờ thay đổi..."

Phải chăng Lưu Quan Hữu cuối cùng cũng nghe thấy những gì anh nói khi cậu dần thả lỏng tay ra khỏi cổ anh. Cứ tưởng cuối cùng cậu cũng tỉnh lại khỏi cơn khống chế, nhưng niềm thở phào của anh kéo dài chưa được 2 giây liền bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua da cổ.

Đoàn Tinh Tinh giật mình khẽ nhíu mày. Lần cắn này của cậu đau hơn gấp mấy lần so với 2 lần uống máu trước đó. Là do lực cắn của cậu mạnh hơn, hay là do lần này cậu thật sự muốn lấy mạng của anh, chứ không phải chỉ đơn giản là mượn máu giải khát. Anh bỗng nghĩ đến những lúc cậu còn do dự không dám uống máu anh, hay mỗi lần uống cậu đều làm một cách nhẹ nhàng, chậm rãi vì không muốn anh cảm thấy đau dù chỉ một chút.

Còn lúc này, trước mặt anh vẫn là chàng trai nhút nhát, hiền lành ấy. Nhưng người đó đã không còn chút cảm xúc nào dành cho anh nữa, ngược lại còn đang muốn lấy đi mạng sống của anh. Điều đó khiến anh cảm thấy trong lòng còn đau đớn hơn gấp ngàn lần so với nỗi đau thể xác này.

Từng giọt máu tươi trong người đều lần lượt bị cậu hút mạnh đi. Trong đại não u tối của cậu bỗng lóe lên thứ gì đó khác lạ. Mặc dù thể xác đang bị điều khiển, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn một chút gì đó gọi là lí trí. Khi những giọt máu của anh vừa chạm đến khoang miệng, lí trí của cậu dường như bắt đầu được giải thoát khỏi ma thuật hắc ám kia. Tính tò mò dần trỗi dậy, Lưu Quan Hữu vẫn tiếp tục hấp thụ thứ chất lỏng mê hoặc này mà không hay biết rằng chủ nhân của nó đang dần mất đi ý thức.

Lưu Quan Hữu giật mình mở to mắt, màu đỏ đặc trưng của vampire vẫn còn trên đó nhưng ánh mắt cậu dần có chút cảm xúc hơn. Lí trí lẫn kí ức chợt ùa về chạy nhanh qua đại não, nó như cuốn trôi đi hết thứ dung dịch mà Trần Dự Canh đã tiêm vào người cậu. Cậu dần dần lấy lại được ý thức, nét ngây ngô quen thuộc dần hiện rõ trên gương mặt vô cảm.

Răng nanh dính đầy máu từ từ rời khỏi cần cổ anh. Cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu cậu đau như thể bị một sợi dây thừng quấn quanh siết chặt lại. Đến khi sự tra tấn này qua đi, cậu mới thật sự đã tỉnh lại khỏi cơn khống chế.

Lưu Quan Hữu mơ màng nhìn xung quanh, cảnh vật không hề bình yên như những gì cậu thấy vào mỗi buổi sáng thức dậy. Thay vào đó cậu chỉ nhìn thấy quanh mình không có gì ngoài những đám lửa cao đến hơn 3 mét, giống hệt như khung cảnh vào đêm bố mẹ cậu tử trận.

Lúc này cậu mới nhìn xuống cánh tay nặng trĩu của mình như bị thứ gì đó đè lên. Cậu giật mình nhận ra Đoàn Tinh Tinh đang nằm trong lòng mình, mà cơ thể anh đã bị cậu uống đến gần cạn máu, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Ca?"

"Ca, anh làm sao vậy?"

"Ca! Đoàn Tinh Tinh!"

Thấy mình có gọi thế nào anh cũng không tỉnh lại, lúc này cậu mới nhận ra điều khủng khiếp mà mình đã gây ra.

"Không! Ca... Tỉnh lại đi mà! Em đã làm gì thế này!?"

"Ca! Em xin lỗi! Làm ơn... nói gì đó đi..."

Vừa mới thoát khỏi bóng tối chưa được bao lâu đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ do chính mình gây ra, Lưu Quan Hữu hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Cậu ôm lấy Đoàn Tinh Tinh vào lòng gào khóc, tim gan thắt chặt đau đớn tột cùng.

Gào thét một lúc cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu chậm rãi đặt anh xuống sàn, bản thân lò mò đứng dậy, tạo ra một màn chắn điện bao quanh bảo vệ cơ thể anh. Sắc mặt cậu tối sầm đi, bàn tay năm ngón siết chặt đến đỏ ửng, miệng lẩm bẩm nói với anh.

"Ca... anh đừng lo. Em nhất định sẽ khiến tên khốn đó... chết không có chỗ chôn!"

Cậu luyến tiếc đứng nhìn anh lần cuối, sau đó liền vụt biến đi mất.

Phía bên này Trần Dự Canh vẫn đang rất thích thú trêu ghẹo hai người đang nằm co giật trên sàn. Y đưa tay nâng mặt Dư Cảnh Thiên lên, miệng nhỏ nhẹ buông ra những lời cay độc.

"Dư Cảnh Thiên à Dư Cảnh Thiên. Bị người anh em của mình ra tay thảm đến vậy, cảm giác có phải rất mới mẻ không~"

Bỗng một tia điện xuất hiện giữa hai người họ khiến Trần Dự Canh bất ngờ bị tê tay nhẹ. Một bóng người đột ngột dội xuống sau lưng y. Ánh sáng từ đám lửa đằng sau phản chiếu ngược khiến người Lưu Quan Hữu chỉ còn là một bóng đen, chỉ nhìn thấy duy nhất một ánh đỏ rực trên khuôn mặt tinh xảo kia. Dáng vẻ vampire này của cậu đã từng rất có sức hút đối với Đoàn Tinh Tinh. Nhưng giờ vẻ đẹp ấy đã có sự thay đổi. Có phần sắc sảo hơn, quyến rũ hơn, nhưng cũng đồng thời mang đến cho đối phương một cảm giác rùng mình đến nổi da gà.

Cậu trừng mắt nhìn Trần Dự Canh, tận sâu trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời u tối. Sự tuyệt vọng lẫn hận thù đã biến Lưu Quan Hữu như trở thành một người hoàn toàn khác.

"Trần Dự Canh... ngươi chết đi là vừa."

Nói rồi cậu liền đưa tay bắn ra một luồng điện cực mạnh về phía y, khiến y lập tức bị dội thẳng ra tường. Nếu là một người bình thường thì hẳn là khó mà sống sót sau cú đánh vừa rồi, nhưng Trần Dự Canh - một vampire có năng lực đặc biệt trong người - muốn lấy mạng y cũng không dễ dàng gì. Trần Dự Canh ngước mặt lên nhìn Quan Hữu, vẻ mặt vẫn không có gì gọi là bất ngờ, cười nói vọng đến cậu.

"Không nghĩ đến cậu lại tỉnh nhanh đến vậy. Đáng lẽ tôi nên tiêm cho cậu nhiều hơn nữa mới phải."

"Ngươi còn dám nói!?"

Lưu Quan Hữu lại bắn thêm nhiều luồng điện hơn nữa, nhưng nhanh chóng bị vô hiệu do lửa của Trần Dự Canh. Cậu càng điên cuồng bắn bao nhiêu thì khi gặp lửa lại tạo nên nhiều cú nổ bấy nhiêu, khiến cậu vô cùng tức giận.

"Lưu Quan Hữu à, bỏ cuộc đi. Cứ mãi tốn công như vậy chỉ thêm lãng phí thời gian mà thôi."

Hắn nói đúng. Chẳng có ích gì khi cậu cứ ra sức đánh một cách không có chiến lược như vậy. Phải nghĩ ra một thứ gì đó có thể dập tắt được nguồn lửa của hắn ta.

Lúc này bỗng ngoài trời đổ mưa tầm tã. Nghe thấy tiếng mưa trong đầu Lưu Quan Hữu liền nghĩ ra một cái gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lần này ngươi tiêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro