Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ngươi tiêu rồi

"Lưu Quan Hữu à, cậu nghĩ lại đi. Cảm giác được thỏa thích hút máu con người không phải rất sung sướng sao?" Trần Dự Canh cười nói.

"Ngươi đúng là điên thật rồi." cậu nhíu mày nhìn y.

"Dù sao thì cậu cũng không thể đánh bại được tôi. Chấp nhận số phận đi."

"Cứ chờ mà xem." Lưu Quan Hữu nhếch mép cười nhẹ.

Nói rồi cậu liền bắn một luồng điện lớn lên trần nhà, khiến gạch đá vụn vỡ sập xuống sàn, tạo nên một lỗ hổng lớn trên đó, sau đó cậu lại hướng tay phóng điện về phía Trần Dự Canh. Y theo phản xạ tự nhiên mà phản đòn lại. Khi hai nguồn năng lượng vừa chạm trán vào nhau, nước mưa bỗng rơi xuống lỗ hỗng kia, nhanh chóng dập tắt đi lửa của y.

Trên đời này thứ duy nhất có khả năng dập được lửa chỉ có thể là nước. Mà vừa hay khi gặp nước, dòng điện của cậu sẽ càng mạnh lên nhiều lần. Đây chính là mũi tên có thể bắn trúng 2 đích. May mắn trong đầu cậu vẫn còn đọng lại một chút kiến thức hóa học.

Nhanh chóng bắt lấy sơ hở, Lưu Quan Hữu tiếp tục bắn thêm một luồng điện vào Trần Dự Canh. Bị nước mưa làm cho vô hiệu hóa, lần này y cũng không còn đường thoát, liền bị dòng điện của cậu làm cho co giật nằm vật xuống sàn.

Mặc dù đã thành công hạ được hắn, nhưng Lưu Quan Hữu vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu trong chớp mắt đã đi đến bên y, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng đến rợn cả người.

"Chết đi."

Cậu đưa một tay được bao quanh bởi hàng ngàn tia điện chuẩn bị giáng xuống người y. Bỗng Dư Cảnh Thiên loạng choạng chạy đến ngăn cậu lại.

"Lưu Quan Hữu, dừng tay lại! Đừng giết hắn!"

"Buông ra."

"Đây không phải là em, Quan Hữu! Đừng chỉ vì mối thù ấy mà làm vấy bẩn trái tim mình!" La Nhất Châu cũng theo cậu đến khuyên can.

"Hắn đã giết bố mẹ. Đoàn Tinh Tinh ra nông nỗi như vậy cũng từ hắn mà ra. Hắn phải chết."

Lưu Quan Hữu vẫn lạnh lùng không quan tâm đến lời nói của Dư Cảnh Thiên. Không còn cách nào khác, La Nhất Châu đành phải đánh thật mạnh vào gáy khiến cậu liền ngất đi. Sau đó anh giương súng bắn vào Trần Dự Canh, cho hắn chìm vào một giấc ngủ dài.

Lát sau cảnh sát vampire cũng đồng loạt đến tòa dinh thự. Bố mẹ Dư Cảnh Thiên liền nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, lúc này cả bọn mới an tâm mà nằm ra sàn thở dốc.

Trần Dự Canh nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn, 4 người họ cũng được đưa đến bệnh viện điều trị. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

______________________________

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu may mắn là không bị thương quá nặng, chỉ là do bị sốc điện hơi nhiều mà thôi. Đoàn Tinh Tinh thì đang được truyền một lượng máu lớn vào người, vẫn còn mê man bất tỉnh. Cũng may lúc đó anh vẫn chưa bị cậu uống cạn hết máu nên vẫn chưa thể đi gặp ông bà được.

Mà người đáng lo nhất lại là Lưu Quan Hữu. Mặc dù chỉ bị La Nhất Châu đánh ngất tạm thời, nhưng không hiểu sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể là do cậu vừa phải chịu một cú sốc quá lớn. Cơ thể thì không có thương tích gì, nhưng thần kinh thì bị ảnh hưởng không nhẹ, tạm thời vẫn chưa thể dễ dàng tỉnh lại được.

______________________________

Ngày hôm sau:

"Mà anh vẫn chưa hiểu, tại sao em ấy đột nhiên có thể thoát khỏi bị điều khiển nhỉ?" La Nhất Châu bỗng thắc mắc.

"Em nghĩ là do... Đoàn Tinh Tinh là loveblood của Quan Hữu." Dư Cảnh Thiên trả lời. "Vậy nên có thể máu của anh ấy đã phần nào giúp cậu ấy lấy lại được lí trí."

Loveblood được ví như một nụ hôn tình yêu đích thực trong truyện cổ tích, có thể đánh bại mọi thế lực hắc ám xấu xa.

Nhớ đến câu nói ấy, Dư Cảnh Thiên bỗng nở một nụ cười nhẹ.

Lúc này Đoàn Tinh Tinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Cả đám vừa nhìn thấy anh mở mắt liền vô cùng mừng rỡ. Liên Hoài Vỹ bỗng dưng kích động ôm lấy cổ anh khiến anh có chút nghẹt thở.

"Đoàn Tinh Tinh! Tạ ơn trời ông đã tỉnh lại! Tụi tui lo cho cậu lắm đấy!"

"Liên Hoài Vỹ! Cậu muốn làm tôi ngạt thở chết hay gì!?" Đoàn Tinh Tinh tức giận hét lớn. Nghe anh hét to đến vậy thì chắc người anh cũng đã khỏe lắm rồi.

Vừa mới tỉnh dậy nên đầu anh vẫn còn khá mơ màng. Giây tiếp theo, một dòng kí ức chạy ngang qua đại não anh. Lúc này anh mới nhớ đến một người đang không ở trước mặt anh.

"Quan Hữu... Quan Hữu đâu rồi!"

Cả bọn nghe thấy câu hỏi liền đồng loạt chỉ tay về phía sau lưng anh. Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy Lưu Quan Hữu đang nằm trên giường bệnh cách giường anh không xa lắm.

"Em ấy... làm sao vậy?"

"Cậu ấy chỉ đang bất tỉnh thôi." Dư Cảnh Thiên thở dài. "Bác sĩ bảo cậu ấy vừa trải qua một cú sốc lớn nên tâm lí vẫn chưa được ổn định, tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay được."

Một cú sốc tâm lí? Có lẽ nào đêm đó Quan Hữu đã chứng kiến cảnh tượng anh bị uống máu nhiều đến nỗi mất ý thức, thế nên mới ra nông nỗi này, giống như lần trước anh bị trúng độc cũng đã dọa cậu một phen đến nỗi không còn tha thiết gì với đời.

"Vậy đến khi nào em ấy mới tỉnh lại?"

"Chưa thể chắc chắn. Chỉ có thể trông chờ liệu cậu ấy có thể vượt qua được cú sốc này hay không thôi?"

Dù đã có thể xuất viện, nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn không muốn rời xa Lưu Quan Hữu. Thế nên những ngày sau anh đều túc trực ở bệnh viện chăm sóc cậu, giống như cậu đã từng làm khi anh bị trúng độc.

Đoàn Tinh Tinh lôi chiếc nhẫn dây thừng mà anh vẫn luôn đeo bên người, nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay cậu.

"Bé ngốc, dám bỏ thứ này ra khi không có sự đồng ý của anh, để xem khi em tỉnh lại anh sẽ xử lí em thế nào."

Anh mỉm cười hôn lên tay cậu, miệng nói câu bông đùa nhưng ánh mắt lại trĩu xuống nặng nề.

"Quan Hữu, anh biết em không hề cố ý làm hại anh. Vả lại, anh vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn luôn ở bên em này. Sao em vẫn chưa tỉnh lại? Rốt cuộc em đang sợ điều gì?"

==================================

"Tiểu Hữu."

"Bố mẹ!"

Lưu Quan Hữu nhìn thấy bố mẹ liền bật khóc chạy đến ôm lấy họ. Cậu chợt nhận ra mình đang ở trong một căn nhà nhỏ. Đây chính là nhà cũ của cậu khi bố mẹ cậu vẫn còn sống.

"Bố mẹ, con nhớ hai người lắm!"

"Con xin lỗi... đến tận bây giờ con mới biết được kẻ đã làm hại hai người năm xưa. Tiểu Hữu bất hiếu... không thể làm gì được cho hai người."

"Tiểu Hữu ngoan, không phải lỗi của con đâu. Con đã làm hết sức mình rồi. Bố mẹ rất tự hào về con."

Lưu Quan Hữu được hai người ôm lấy vỗ về, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Bỗng lúc này cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau lưng.

"Quan Hữu."

"Ca? Sao... sao anh lại ở đây?"

Lưu Quan Hữu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang ở trong nhà cậu. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ chậm rãi đi đến ôm lấy cậu vào lòng.

"Quan Hữu à, tỉnh lại đi."

"Sao cơ!?"

"Em đã ngủ lâu lắm rồi. Mọi người còn đang đợi em trở lại đấy."

"Không... em không muốn đâu. Trở lại thế giới không có anh chẳng khác nào là địa ngục cả. Em thà ở lại đây, có anh, có bố mẹ ở đây với em, vậy là đủ lắm rồi."

"Quan Hữu à, nghe anh. Anh vẫn chưa chết đâu, vẫn đang ở bên em đây. Nếu em không tỉnh lại thì anh thật sự sẽ không chịu nổi dày vò đâu."

Lưu Quan Hữu biết được anh vẫn còn sống, tâm trạng liền trở nên phức tạp. Vì khi nhìn thấy bố mẹ, cậu cứ nghĩ có lẽ bản thân đã chết rồi. Nhưng như vậy đối với cậu cũng không phải là chuyện gì xấu, vì dù sao cậu cũng không thể sống nổi nếu không có Đoàn Tinh Tinh ở bên. Cuộc sống đau khổ, u ám như vậy chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Ít ra ở đây, cậu còn được gặp bố mẹ, Đoàn Tinh Tinh cũng đang ở đây ôm cậu trong lòng. Mặc dù cảm giác hơi ấm này có chút không chân thực, nhưng như vậy cũng làm cậu mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng Đoàn Tinh Tinh ở đây lại đang kéo cậu trở về thực tại, rằng cậu lẫn anh đều vẫn còn sống. Liệu đây là thật, hay chỉ đơn giản là những câu nói bông đùa để đưa cậu một lần nữa trở về nơi đáng sợ ngoài kia.

"Nhưng em không muốn. Dù anh có còn sống đi chăng nữa thì ở bên em anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Em đã làm hại anh cơ mà!"

"Anh không quan tâm! Chỉ cần là được ở bên em, bao nhiêu đau khổ anh đều chịu được tất. Không phải anh đã nói rồi sao? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không rời xa em. Còn em thì sao? Em cũng không nỡ để anh một mình chứ?"

"Em... nhưng..."

"Quan Hữu, điều duy nhất khiến anh đau khổ chính là bất lực nhìn em nằm trên giường bệnh không chịu tỉnh lại đấy."

"Nhưng còn... bố mẹ..." cậu quay người sang phía hai người đang đứng mỉm cười nhìn cậu.

"Tiểu Hữu. Con hãy làm những gì mình muốn. Bố mẹ vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ con."

Nghe bố mẹ nói vậy Lưu Quan Hữu cũng bất giác nở nụ cười. Cảm giác tất cả nỗi âu lo trong đều dần tan biến đi. Cậu nhanh chóng quay lại chạy đến ôm anh. Bây giờ cậu chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó là khao khát được ở bên Đoàn Tinh Tinh, muốn được cảm nhận hơi ấm thật sự khi ở bên anh.

"Quay về với anh nhé, Quan Hữu."

"Vâng!"

______________________________

Pip... pip...

Đoàn Tinh Tinh bỗng giật mình tỉnh dậy. Vì thức trắng cả đêm trông cậu mà anh đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Vừa mới mở mắt anh đã liền quay sang nhìn Lưu Quan Hữu. Ngày nào cũng vậy, mặc dù không biết khi nào cậu mới tỉnh lại, nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn không dám rời khỏi cậu dù chỉ một phút.

Anh sợ nếu lỡ như cậu tỉnh dậy mà không có anh ở bên cạnh, cậu sẽ lại cảm thấy cô đơn, thậm chí có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn do cú sốc vừa rồi. Ít ra khi nhìn thấy anh, tâm trạng cậu sẽ khá hơn một chút.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, những gì anh chỉ thấy chỉ có bé mèo con vẫn đang nằm trên giường với hai mắt nhắm tịt. Về sau anh cũng đã dần quen với nhiều lần thất vọng như vậy.

Nhưng hôm nay thì không như vậy. Vào cái khoảnh khắc anh ngước mặt lên, vẫn là gương mặt đáng yêu quen thuộc ấy, nhưng hai mắt không còn nhắm lại nữa. Cậu thật sự đang ngồi đó, ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn anh mỉm cười, đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang che đi nét mặt ngỡ ngàng của anh.

"Đoàn Tinh Tinh."

Mãi cho đến khi người kia lên tiếng, anh mới chắc chắn rằng đây không phải mơ. Cậu thật sự đã tỉnh lại, người bằng xương bằng thịt đang ngồi đó gọi tên anh.

"Quan Hữu, cuối cùng em cũng dậy rồi... Mừng em trở về."

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy ôm cậu vào lòng, giấu đi khuôn mặt đang có xu hướng muốn khóc. Tuy vậy Lưu Quan Hữu vẫn nhận ra được cảm xúc của anh lúc này khi thấy tay anh đang không ngừng run nhẹ. Dù đã tự nhủ bản thân rằng không được khóc, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản được hai hàng lệ chảy dài trên má.

"Vâng, em về rồi đây!"

=================================

Sắp end rồi nha các bạn
Thời gian trôi nhanh quá mn ạ😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro